Chương 2: LỜI TIÊN TRI (Phần 2: Sứ mệnh)
"Huyết Điển?". Aesop lấy làm ngạc nhiên. "Tôi chưa nghe qua nó bao giờ, hình như thầy chưa hề đề cập nó cho tôi biết." Đây là lần đầu tiên cậu nghe đến thứ kì lạ như thế này, liệu nó có liên quan đến công việc của cậu à. Không phải chứ, tất cả mọi thứ cần cho nghề đều đã được người trong giáo hội truyền đạt lại và cậu đã ghi nhớ rất rõ, làm gì có chuyện bỏ xót!
"Thật vậy sao, ông ta tính không nói cho học trò của mình biết à, dù sao thì nó cũng...?", Eli trầm tư, lẽ ra cậu nên được phổ cập về thứ này từ lâu rồi, mà thôi kệ, để giải thích lần cho cậu ta dễ hiểu vậy. "Bỏ qua chuyện đó đi Aesop, chắc cậu biết bọn ma cà rồng sinh sống ở đâu chứ?"
"Sau sườn núi phía Tây cạnh thung lung sương mù" Aesop trả lời một cách nhanh chóng. "Từ đây đến đó không hề dễ dàng, phải băng qua cánh rừng biệt ly và qua hẻm núi vang vọng. Chỉ có điều, việc băng qua đối với bọn quỷ không hề khó khăn một chút nào, dù gì sức chúng cũng hơn ta rất nhiều." Eli gật gù đồng ý: "Không hổ danh là học trò xuất sắc, thế cậu có biết trước đây nơi đó là gì không?"
Aesop suy nghĩ một lúc. Là gì vậy nhỉ, trước đây nơi đó từng không phải lãnh địa của bọn chúng à? Thứ duy nhất cậu biết là thông qua cuốn sách ghi chép của các bật tiền bối, bọn quỷ hút máu đã có từ hàng trăm, hàng nghìn năm trước, và nơi đó vốn dĩ luôn là nơi cư trú của bọn chúng. Chính vì vị trí địa lí nên quanh năm khu đó luôn bị bao phủ bởi màn đêm vĩnh cửu, cũng như sự biệt lập của nó đã khiến cho những gì ta nắm được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu vậy, theo như lời ngài tiên tri thì liệu còn bí mật nào ẩn giấu phía sau sườn núi ấy...
Nhìn thấy sự lúng túng của Aesop, nhà tiên tri bắt đầu kể cho cậu nghe về những gì cậu chưa được biết về khu thung lũng đó. Nơi đó trước đây từng là nơi sinh sống của một bộ tộc nhỏ, nhưng bọn chúng luôn muốn lăm le xâm chiếm những vùng đất rộng lớn hơn ở xung quanh. Để thành công đạt được mục đích, chúng đã thực hiện một giao kèo với một giáo phái toàn những sinh vật bí ẩn, với yêu cầu cho bọn chúng sức mạnh để thực hiện dã tâm. Đổi lại, bộ tộc sẽ hiến dâng một mạng người cho giáo hội kì dị đó mỗi khi trăng rằm, và người xấu số sẽ được chọn một cách ngẫu nhiên. Mấy năm trôi qua, giao kèo giữa người và quỷ vẫn diễn ra một cách bình thường, tuy nhiên một sự cố đã xảy ra khiến cho cả bộ lạc bất ngờ lây nhiễm một dịch bệnh kì lạ, để rồi xảy ra một trận thảm sát khiến cả vùng đất chìm trong bể máu. Những người sống sót và bọn quỷ kia đã trốn thoát và tìm một nơi định cư mới, nhưng cũng không được bao lâu thì vùng đất mới này cũng lại tiếp tục chìm trong thảm họa và chỉ có số ít người may mắn thoát chết và được cưu mang bởi nhà thờ, và nơi đó chính thức trở thành một nơi không ai dám bén mảng đến.
"Vậy...còn bọn ma cà rồng từ đâu ra? Tại sao bọn chúng lại đến định cư tại khu vực đó...?"
"Thú thật bản thân ta cũng không rõ, chỉ biết mấy trăm năm sau khi sự cố xảy ra, người dân bắt đầu ghi nhận sự hiện diện của bọn chúng quanh khu vực ấy nhưng nó rất hiếm. Thường thì đa số những người chứng kiến... đều không thể thoát khỏi hàm răng nanh của chúng." Eli trả lời. Anh còn nói thêm về việc những người may mắn thoát chết đã đem việc này trình báo lên nhưng không mấy ai tin. Cũng phải thôi, chả có ghi chép nào liên quan đến chúng, cũng như sự biệt lập của sườn núi đã ngăn chặn sự cảnh giác của con người với loài sinh vật đáng sợ này. Cho nên đối với họ, ma cà rồng hay gì chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng phong phú. "Chính sư phụ của cậu, ngài Jerry Carl cũng là một trong những người đã từng chạm trán chúng, vì vậy ông ấy đã thành lập nên giáo hội này với mục tiêu là diệt trừ bọn chúng dưới vỏ bọc của một tổ chức chuyên hành nghề tâm linh."
Những điều mà nhà tiên tri nói quả thực rất mới lạ đối với cậu. Xuyên suốt quá trình nhận nuôi cậu cũng như huấn luyện cậu thành một người trừ tà chuyên nghiệp, chưa bao giờ ông ấy kể cho cậu nghe về chuyện này. Bỗng cậu sực nhớ ra về thứ mà nhà tiên tri đã đề cập trước đó, cái thứ được gọi là "huyết điển". Nãy giờ anh ta toàn kể những gì cả liên quan đến thứ đó, nó khiến cậu có đôi chút bực mình nhưng cũng phải cố giữ bình tĩnh để hỏi tiếp cái người tên Eli đó.
"Vậy cho tôi hỏi, những chuyện nãy giờ anh kể có liên quan gì đến thứ mà anh đề cập ban đầu? Liệu chúng có mối liên kết gì sao?"
Đáp lại câu hỏi của cậu chỉ thấy sắc mặt của nhà tiên tri trở nên nghiêm nghị một lần nữa. Anh ta nghĩ ngợi điều gì đó rồi trả lời: "Huyết điển có thể coi là bản giao kèo giữa bộ tộc xưa và loài sinh vật kì lạ. Một cuốn sách với ma lực khủng khiếp được ràng buộc bởi dòng máu của người và quỷ, với quyền năng đáng sợ có thể gây đại họa nếu rơi vào tay kẻ tâm ma dạ ác. Xưa kia những người sống sót khỏi cuộc đại thảm sát đầu tiên đã đem nó đi cất giấu ở một nơi hết sức bí mật chỉ có số ít ai biết được. Tuy vậy cuộc thảm sát thứ hai đã hoàn toàn khiến những ai biết về nơi giấu nó hoàn toàn câm lặng...Cho đến khi..."
Nói đến đây, Eli đột nhiên thấy trong người trở nên choáng váng và bắt đầu ngã xuống. Đối với một nhà tiên tri, những giác quan của anh theo lẽ tự nhiên sẽ nhạy hơn người bình thường, và cũng vì đó anh đã không ít bao lần bị ảnh hưởng bởi những ma lực vô hình mà người thường nghiễm nhiên không bao giờ cảm nhận được. Phải chăng ma lực của huyết điển đã len lỏi đến tận đây, bảo sao mỗi lần anh nghĩ về thứ đó hay đề cập đến nó đều lên cơn đau một cách kì lạ. Nhưng lần này ma lực có vẻ mạnh hơn rất nhiều, tà khí rất mạnh chắc chắn người khác có thể bị ảnh hưởng bởi thứ tà thuật đáng sợ này. Anh toang la lên để cảnh báo Aesop, yêu cầu cậu tránh xa khu vực này, tuy nhiên cảnh tượng anh thấy trước mắt đã khiến anh hết sức ngạc nhiên. Anh thấy Aesop vội vàng chạy lại và đỡ anh sang khu vực khác của tháp chuông nhưng trông cậu rất bình thường, không hề có bất kì dấu hiệu nào của sự ảnh hưởng bởi tà khí. Phải chăng, còn điều gì bí ẩn mà đến anh cũng không tài nào biết được. Khi mọi thứ đã dần ổn định, Eli quyết định tiếp tục câu chuyện dang dở của mình. Qua lời kể của anh, huyết điển đã bị một ai đó tìm thấy và lấy cắp, và người đó có lẽ là thuộc về gia tộc quỷ hút máu. Lý do anh có thể đưa ra được phán đoán này là nhờ việc chứng kiến số lượng ma cà rồng ngày càng tăng một cách đột ngột, và bọn chúng dường như có cả ý thức và lí trí có khi còn vượt xa con người. Qủa là một thứ đáng sợ, nhưng điều ghê gớm hơn chính là việc bản thân ta không hiểu hết về bọn ma cà rồng cũng như cuốn sách đó. Cộng với việc chả mấy ai tin về chúng đã khiến cho việc nâng cao cảnh giác ngày một khó khăn.
Câu chuyện của Eli làm Aesop dường như đã không giữ được bình tĩnh và sự mệt mỏi, căng thẳng đã khiến gương mặt cậu trở nên tái xanh. Biết bao lâu nay cậu cùng giáo hội đã cố gắng diệt trừ bọn chúng nhưng có vẻ như mọi thứ vẫn chưa mang lại kết quả gì. Vậy công sức chẳng khác nào đổ vỡ cả sao? Hèn gì dạo này sư phụ cùng những bô lão khác phải tích cực đi các nơi khác để thực hiện nhiệm vụ, bỏ mặc cậu tại cái xứ này cùng với đợt tấn công bất thường của lũ quỷ. Nhận thấy sự lo lắng của Aesop, nhà tiên tri ra sức trấn an cậu: "Cậu biết đấy, đáng sợ là vậy nhưng huyết điển vẫn chưa được kích hoạt hết chức năng của nó. Nếu không, chúng ta đã sớm tiêu đời từ lâu rồi." Eli lại nhớ về những gì anh thấy được trong giấc mộng cách đây không lâu. Trong giấc mơ, anh thấy một biển máu trải dài vô định, đây có lẽ là điềm báo cho một cuộc thảm sát thứ ba có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, giữa biển máu vẫn mọc lên một đóa hoa hồng mang sắc vàng rực, có lẽ chính nó đang cố cho anh biết được những thông tin quan trọng nhằm ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Nhận thấy được Aesop đã dần lấy lại được tinh thần, không để cậu kịp hỏi thêm bất cứ câu nào, anh tiếp lời:
"Nghe kĩ đây Aesop Carl, sắp tới cậu sẽ phải đối mặt với những thứ không thể nào lường trước được. Tôi đã nhìn thấy ma lực của huyết điển đang dần dần được bộc phát, và nếu ta không hành động ngay sẽ dẫn đến nhiều hậu quả bi thương. Đây là nhiệm vụ chúng tôi giao cho cậu, một ủy thác chúng tôi tin rằng cậu sẽ thực hiện được. Đi đi Aesop, hãy thiêu rụi những trang sách đáng nguyền rủa của huyết điển, mãi chôn vùi nó trong sự gào thét điên cuồng của khói lửa. Chỉ có vậy mọi thứ mới đi vào trật tự của chúng, và ta sẽ có thể diệt trừ mối nguy hại cho xã hội loài người." Đối mặt trước sự giao phó đột ngột của Eli, Aesop chỉ biết im lặng và trố mắt nhìn. Thật không thể tin được một nhiệm vụ dường như bất khả thi đã được giao cho cậu, một thành viên chỉ mới gia nhập giáo hội không lâu, và mọi chuyện giờ đây đã chuyển biến nhanh một cách chóng vánh. Cậu ngước mặt nhìn về phía Eli, ánh mắt anh ta giờ đây đầy sự kiện định, rõ ràng anh ta sẽ không để cậu từ chối nhiệm vụ này. "Cậu yên tâm Aesop, chúng tôi đã chuẩn bị hết cho cậu mọi thứ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ", Eli nói. "Chính bản thân ngài Jerry Carl đã đích thân nhờ tôi giao phó nhiệm vụ này lại cho cậu, và ông ấy cùng với tất cả mọi người đều tin rằng cậu sẽ làm được. Cậu sẽ không chết đâu Aesop, tôi không tin cậu có thể chịu từ bỏ dễ dàng khi chưa đạt được mục đích!"
Phải rồi, mục đích. Lời nói đó của nhà tiên tri đã khiến Aesop bị cuốn vào những dư ảnh của hồi ức. Hỡi ôi, những kí ức đen tối về ngày hôm đó lại ùa về, trước mặt cậu hiện ra khung cảnh người mẹ tội nghiệp của mình bị thứ gì đó sát hại. Hình ảnh người phụ nữ tội nghiệp nằm vật ra đất, tuy chỉ còn thoi thóp nhưng bà vẫn dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để bảo vệ cậu, đẩy cậu ra xa để bọn quỷ không thể tìm thấy cậu. Mẹ là tất cả đối với cậu, chính bà đã một mình cưu mang và chở che cho Aesop khi cha cậu đột nhiên lại bỏ đi biệt xứ. Bà là nguồn sống của cậu, chính cái chết của bà đã thúc đẩy cậu tham gia Hội trừ tà để tìm ra kẻ đã cướp đi mạng sống của bà. Đúng vậy, mục đích chính là trả thù cho mẹ, và đây là cơ hội hoàn hảo nhất để giết sạch lũ ác ôn bọn chúng. Bọn quỷ với gương mặt lạnh lẽo đã dám phản lại ý tự nhiên với cái mạng sống dai dẳng của chúng, sự ghê tởm đó vẫn cứ tồn tại trên thế giới này...
"Vậy thì Aesop Carl, ngươi có bằng lòng nhận lấy nhiệm vụ một sống một còn này không? Ngươi có sẵn sàng chiến đấu dù đang trên bờ vực của sự sinh tử?"
Câu hỏi của nhà tiên tri đánh thức Aesop khỏi những dòng hồi tưởng nội tâm. Cậu nhìn thấy sự nghiêm nghị trên gương mặt Eli, đồng thời hình ảnh về người mẹ quá cố đã thôi thúc sự quyết tâm trong con người cậu. Đến lúc rồi, đây chính là mục đích và sứ mệnh cậu vẫn luôn tìm kiếm, phải giết sạch lũ quỷ, không để mảnh đất này vương vết máu ô uế của chúng. Vì bình an của người dân, vì tình yêu to lớn của cậu dành cho người mẹ yêu dấu, cậu nhất quyết phải thực hiện nó bằng cả tính mạng của mình. Aesop đứng dậy, bắt tay với nhà tiên tri và nói lớn:
"Tôi chấp nhận!"
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top