Chương 5: Đến gần hơn (Phần 2)
Aesop ngồi dậy, cậu cởi bỏ chiếc khẩu trang, làm lộ ra gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi môi đỏ mọng.
- Hiếm khi thấy cậu bỏ cái lớp khẩu trang đó đấy.
- Em biết, bác sĩ...
- Tôi cứ nghĩ cậu đeo khẩu trang để che bớt cái khuyết điểm cậu đi cơ, hóa ra cũng là 1 mĩ nam.
- Chị quá khen... liệu chị có thể chữa nhanh đi được không? Em sắp trễ rồi...
- Cậu lo gì việc đó? 2 tên phiền nhiễu kia chắc chắn đã xin nghỉ cho cậu với đủ mọi lý do nhẹ đến nặng nhất, tôi ở đây lâu hơn cậu đó, chàng trai trẻ.
Aesop bắt đầu chột dạ, chỉ vì giả vờ ngất mà làm phiền mọi người đến vậy, cậu có lẽ nên đi xin lỗi...
- À, tại sao cậu lại giả ngất trước 2 tên đó vậy hả?
- Em... giác quan mách bảo?
Emily phì cười, cậu thanh niên này kì lạ quá!
"Nhưng mà... trong lúc giả vờ đó, em mới thấy... ngài ấy trông thật đẹp, từ mọi góc độ... hơn nữa, ngài ấy còn rất quan tâm em, có vẻ đã rất đau lòng... trong một khắc... em đã muốn giang tay ra và ôm chầm lấy ngài, nói những lời nói ngọt ngào, an ủi, và cả 1 cái xoa đầu lên mái tóc bạch kim ấy..."
_______
Sau 1 trận đấu mà vị quý tộc đã thắng toàn diện, anh lập tức chạy ngay đến căn phòng khám với tốc độ hơn cả chỉ số EQ tụt giảm khi gặp Crush.
Bước đến cửa phòng, việc gõ cửa đương nhiên sẽ là công việc đầu tiên của 1 người quý tộc, anh kìm giọng xuống, sao cho dịu dàng nhất và không để lộ rằng mình đang lo lắng cho bảo bối.
- Cô Emily? Cô có ở đây không?
Một câu cất ra, không ai đáp...
- Emily?
2 câu cất ra, vẫn chưa có phản hồi...
- ...Aesop? Em có ổn không?
Đã 3 câu rồi, vẫn chưa có ai đáp lại, bất giác, cơn lo lắng ập đến, với đủ tình huống tiêu cực hiện ra trong đầu, anh lập tức mở toang cánh cửa ra:
"AES--"
- AH!!
Một cái áo bay ngay vào mặt anh, sát thương không cao nhưng đủ để làm anh bất ngờ.
- AI Đ---
Sau khi bỏ cái áo ra khỏi mặt với một cơn tức giận, anh lại tiếp tục đờ người...
Một tấm lưng trần hồng hào, gầy gò phơi ra trước mặt anh. Mái tóc buông xõa, suôn mượt như vừa đi kí hợp đồng hãng Sunsilk về, à nhầm, hơi rối chứ không phải suôn mượt, tóc màu xám không giống ai. Ồ, còn đôi tai vô cùng hồng hào kia, chắc chắn chủ nhân của nó đang ngượng chín mặt đây. Ah~ và cả gương mặ---
- AH À! THÍCH ĐI NGẮM TRỘM BẢO BỐI CỦA TA AH?
Giọng nói đanh thét không giống ai của Emma cuối cùng cũng vang lên, cô nàng vừa đi qua để thăm Aesop, ấy mà cái tên này dám ngắm trộm thân hình chắc chắn sẽ vô cùng quyến rũ của bảo bối, thật không thể tha! Emma lập tức nắm cổ áo tên quý tộc vẫn đang trong tình trạng não chưa loading, đóng sầm cửa lại.
Lôi ra ngoài cửa xong rồi, thấy tên kia vẫn chưa load xong, tay nhanh hơn não, cô lập tức tát vài cái vào bản mặt gợi đòn của Joseph.
- Ah! Cô đang làm cái gì vậy hả?
- Tôi chỉ đang giúp anh trở lại hiện tại thôi!
- Ah... hả?
Nói mới nhớ, Joseph lập tức nghĩ đến cảnh ban nãy, anh vừa nhìn mĩ nhân nào vậy?
Joseph chỉ mới nghĩ đã nhẹ đỏ mặt, Emma thấy vậy, càng muốn tát vào cái bản mặt đó hơn, à không, tát là chưa đủ, phải đấm nữa mới vừa ý cô.
Gương mặt bắt đầu tối dần, cố cắn răng để không manh động với vị quý tộc kia, cô hỏi:
- Anh đã thấy cái gì hả Joseph...
Tên đầu bạch kim kia mới bắt đầu thoát khỏi ý nghĩ vừa nãy, anh liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào đôi mắt của Emma.
- Tôi...
- Nói mau, anh muốn tôi tát vài cái nữa cho tỉnh không?
- Ấy ấy... đừng manh động thế chứ...
Trong lúc Joseph còn lúng túng trước Emma, Emily đã đi đến và dặn:
- Hai người còn làm quái gì ở đây hả? Ra sảnh và xem công việc tiếp theo đi, sắp hết giờ giải lao rồi đó!
Joseph nghe vậy, tức tốc chạy khỏi Emma, càng xa càng tốt, Emma thấy vậy, đành bỏ cuộc, thôi thì để lần sau hỏi vậy...
Trước khi về sảnh, cô nàng thợ sửa kia còn ngọt ngào hôn lên đôi môi hồng kia của vị bác sĩ, rồi chạy thật nhanh với nụ cười không thể thỏa mãn hơn.
Emily đờ một chút, mặt nhẹ đỏ:
"Việc này làm hoài mà, sao mày vẫn rung động vậy hả Emily!?"
Bỏ qua vấn đề, cô nhẹ gõ cửa...
"Xong chưa? Aesop?"
"... Xong rồi ạ."
"Vậy ra đây đi, sắp hết giờ giải lao rồi."
Aesop mở cửa ra, Emily ngạc nhiên, không phải vì cậu quá mĩ, mà là vì đôi tai đang đỏ ửng và khuôn mặt như đang bốc khói kia làm cô chú ý.
"Em sao vậy? Sao mặt như quả ớt chín thế kia?"
Aesop nghe vậy, liền cúi mặt xuống, ôm mặt.
"Không... không có gì..."
_____
Đôi lời t/g: Tính drop rồi mà các bạn ngóng quá, thôi thì cố gắng để ra nốt chương cẩu huyết này vậy.
Thấy độc giả buồn, tớ áy náy quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top