Chương 2: "Gặp lại"
Từ cái ngày vị quý tộc Pháp chạm mặt thợ trang điểm xác chết, anh đã vô cùng nhớ hình bóng nhỏ bé lẽo đẽo theo sau ấy.
Hmm.. nghĩ xem nào, tóc xám, cột lên bởi sợi dây đen, giả sử cậu ta vứt nó đi xem, có lẽ còn xinh hơn cả Michiko. Đôi mắt xám, không như những đôi mắt khác, Joseph lại cảm thấy nó vô hồn, hầu như không có cảm xúc gì xuất hiện trong ấy, đến cả lúc tim đập thình thịch cũng hồn nhiên.
Cậu ta còn có cả sở thích quái dị, là trang điểm xác chết, đúng không? Không biết con người nào số tốt đã được đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy trang điểm lên nhỉ?
Đang suy nghĩ lan man, tên Jack từ đâu chui ra, hỏi anh:
- Ngươi đang suy nghĩ gì đấy?
Vị quý tộc quên cả hình tượng, suýt thì phun ngụm trà thảo mộc ra khỏi miệng, đáp lại với cái giọng cao:
- Ngươi có thể thôi cái tính hay đi hù ta nhờ cái skill tàng hình đấy được không? Con tim ta yếu ớt...
- Ngươi có thể thôi làm màu. Vậy ngươi đang nghĩ về cái gì vậy?
Lại suýt một lần nữa phun ra, Joseph cau mày nhìn đầu củ cải, thẳng thừng nói:
- Chẳng có gì cả.
- Thật sao? Ta thấy rất nghi.
- Chẳng có gì cả, đi săn đây.
Định vác kiếm và bộ máy ảnh bỏ đi, tên Jack chợt kéo người anh em lại:
- Dạo này bé Naib nhà ta không ổn, ta muốn ngươi thay ta một số ca, được không?
Vị quý tộc một lần nữa lại cau mày, trời ơi, biết vợ không ổn thì đừng làm nữa! Khổ thân Joseph.
- Được..
-Ok, vậy ta đi
Nhìn tên Jack đi khỏi tầm mắt, Joseph ngồi phịch xuống ghế một cách nặng nhọc, bây giờ, đa số bạn bè anh đều đã có bạn đời. Tên Jack thì không nói, Hastur thì có cậu tiên tri, Michiko có cô bé mù,... còn anh đây, vẫn lẻ loi một mình..
_____
Ca đầu tiên anh làm thay Jack. Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, anh vuốt chiếc kiếm sắc nhọn sắp được bao trùm bởi màu đỏ. Khẽ nhìn qua đội hình Survious, anh mở to mắt.
Cái đầu xám xám được cột lên gọn gàng, đôi mắt vô hồn, đang ôm chiếc hộp đồ nghề, và cậu ta có vẻ tách biệt với những kẻ sống sót khác.
Tiếng kính vỡ vang lên.
Trò chơi đã bắt đầu.
_____
Mới vào đã thấy chiếc máy ảnh quý giá, anh liền chụp một bức và tiến vào Ảnh Giới. (có đúng không?)
Bước vào đây, Joseph trở thành một vị quý tộc đích thực, đầy nét tao nhã và vô cùng đẹp.
Cô bé mù - bảo bối của Michiko, đang miệt mài sửa máy trong Ảnh Giới, có lẽ cô ta đã bước vào. Joseph thắc mắc, không có con mắt, vậy cô ta sửa kiểu gì? Trái lại còn sửa rất nhanh..
Anh đến gần cô bé mù, đôi tai thính thêm tiếng tim đập đã giúp cô ấy nhận ra vị quý tộc đã đến rất gần, vội vàng bỏ dở công việc mà vác cây gậy chạy đi thật nhanh.
Joseph chần chừ, làm hại bảo bối của Michiko, không biết anh có còn trở lại căn phòng đầy mùi thảo mộc được nữa không, nhưng đó là luật trong Trang Viên, phải đưa lên ghế bằng bất cứ giá nào.
Ít nhất cô bé cũng không thể nhây Joseph lâu như Doctor, không có ai cứu thì chẳng mấy chốc mà bị buộc lên bóng mà thôi.
Chợt, anh bỗng nghe thấy tiếng sửa máy ngay sau bức tường đối diện. Nhẹ nhàng bước đến (phía sau một chàng trai), anh vung kiếm, đâm thẳng lưng của kẻ gan lớn kia.
Terror shock
Đôi mắt xám tro của anh mở to, đây đâu phải con mồi mà mới lúc nãy anh rượt đuổi đâu? Cậu ta ôm đầu, máu chảy từ sau lưng chảy xuống nhuốm cả đất khô cằn của Trang Viên, trông có vẻ đau, vậy mà cậu ta lại trông chả có gì to tát, nhìn anh.
- Tên quái dị...
- ...
Thật có duyên, anh và thợ trang điểm xác chết lại một lần nữa gặp nhau, nhưng lại không nhẹ nhàng như lần trước.
Không nói gì, khóe môi tên quý tộc nhoẻn lên tạo thành đường vòng cung tuyệt mĩ, buộc cậu lên bóng bay rồi dắt đi.
Còn con người kia? Chẳng thèm dãy dụa, chẳng thèm nói lời gì với anh và cũng chả có gì bất ngờ.
Joseph nhìn, anh có vẻ hụt hẫng khi thấy Aesop như vậy, có lẽ, anh đã quá mong chờ vào cuộc gặp gỡ này, chẳng qua chỉ là tình cờ quen và nói chuyện vài phút. Vậy mà, lại khiến anh mong muốn như vậy.
Bất chợt thả cậu xuống, Joseph cắm chặt cây kiếm xuống đất và áp sát mặt Aesop.
- Không còn bám đuôi nữa sao?
- ...
Biết cậu sẽ không trả lời, anh bóp chặt miệng tên cứng đầu kia.
Vẫn là bầu không khí im lặng, anh lại càng bóp chặt hơn, móng tay sắc nhọn cứa vào da thịt, không khỏi khiến cậu đau.
- Ah...
Aesop chỉ kêu một tiếng nhỏ, nhưng đôi tai thính của anh vẫn nghe rất rõ. Có tiếng đó thôi mà sao khiến anh rạo rực vậy, con người này... có phải là đã lấy thứ thuốc quyến rũ gì rồi uống vào không?
- Mau trả lời, ta sẽ thả ngươi đi.
Lại tiếp tục với cái không khí lúc nãy, có vẻ cơn tức của anh đã gần đạt tới đỉnh điểm, định tức khắp buộc cậu lên thì miệng nhỏ nãy giờ im lặng chợt lên tiếng:
- Anh không có gì để tôi trang điểm cả...
Aesop nói mà mặt cứ cúi xuống.
- Chỉ vậy?
Cậu gật đầu nhẹ cái, chỉ vậy thôi đã khiến nặng nề trong lòng anh như vơi đi rất nhiều, ít ra cậu ta còn có cảm tình với anh.
Bàn tay to lớn chợt đặt lên cái đầu xám, từng kẽ hở giữa các ngón tay giờ là những sợi tóc mượt mà của thợ trang điểm.
Một cái xoa đầu nhẹ của anh như thể vừa xoa đầu của một chú mèo con, chỉ muốn âu yếm, nhẹ nhàng với nó. Aesop chính là chú mèo ấy, để yên cho anh cưng nựng, và có vẻ mang chút hợp tác khi cái đầu cứ dụi dụi vào lòng bàn tay của Joseph, có khác gì một con mèo ngoan ngoãn đâu.
_____
Do tớ viết hơi dài rồi (hơn 1100 từ) nên tớ cắt tại đây luôn.
Chú thích cho các bạn: Tớ là nam.
Tớ rất ngu môn Ngữ Văn, nên nó xàm thì giúp tớ sửa nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top