Chương 1: Trò chơi bắt đầu.
Không khí âm u bao trùm lấy tất cả những thứ ở đây, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng cỏ phất phơ và tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Trang Viên - Nơi này đã vốn dĩ là thế.
Tên quý tộc Pháp với thanh kiếm hoàng gia nhuốm đầy những cái chết của kẻ sống sót, hắn ta bước đều trên nền đất, tìm kiếm con người cuối cùng trong trò chơi này.
"Cửa hầm đã mở"
"Có lẽ ta nên chơi đùa với con người cuối cùng này"
Bởi vì ta thắng rồi.
Joseph bỗng nghe thấy tiếng bước chân nhẹ sau lưng. Hắn ta ngó nhìn, và có lẽ tên đó cũng biết mình đã bị phát hiện, tên đó cất lời:
"Tôi có thể trang điểm cho anh được không?"
Joseph ngạc nhiên, con người này gan lớn thế sao? Dám đối mặt với Hunter sao?
Anh cười một nụ cười lãng tử, cúi xuống gần mặt con người nhỏ bé gan lớn ấy, miệng phát ra những tiếng nói mĩ miều:
"Ngươi là ai? Sao ngươi lại muốn trang điểm cho ta?"
"Tôi muốn trang điểm cho anh, thế thôi."
Joseph ngạc nhiên, tên này còn gan đến mức lơ câu hỏi của ta sao? Có lẽ tên này muốn "dạy dỗ" lại đây.
"Ngươi là ai?"
"Cho tôi trang điểm cho anh."
Lại lơ nữa sao, ngươi muốn chết lắm à? Một tên quý tộc lãng tử như ta lại bị một kẻ như thế này ăn bơ á? Mơ đi!.
"Ngươi---"
"Được không?"
Anh ngạc nhiên, lần này còn bị cắt ngang nữa chứ? Ôi!!! Quê quá! ( :(( )
"Không!"
Toan định rút kiếm đâm, nhưng tên kì lạ kia lại tỏ vẻ buồn bã, tủi thân.
"Ôi, con người gì mà dễ thương thế này--- A!? Ta đang nghĩ quái gì đây?"
Anh vội cúi mặt xuống, tỏ vẻ đang bị trúng cần và đang cố chữa ( :v dìm quá không?:vv)
"Tại sao?"
Tên kì lạ cất tiếng nói, Joseph nhìn:
"Ngươi là ai?"
"Nếu tôi nói, liệu anh sẽ cho tôi trang điểm anh?"
Còn trao đổi? Nhưng cái sự tò mò gần như đã chiếm lấy anh:
"Có lẽ..."
"Tôi là thợ trang điểm xác chết, Aesop Carl. Hân hạnh."
Vậy là ta như một tên xác chết sao? Ta nghĩ đó là điều đương nhiên, sắc màu trên người chỉ toàn màu xám, khuôn mặt vỡ nát.
"Anh đã đồng ý rồi..."
Aesop tiến gần, cầm tay dị dạng của tên quý tộc Pháp kia, đưa đến cái ghế gần đó.
Joseph chỉ im lặng nhìn mọi cử chỉ của Aesop, đắm chìm trong thân hình nhỏ bé ấy.
Đang suy nghĩ miên man, Aesop đẩy anh vào cái ghế đã tước đi hàng ngàn sự sống của kẻ sống sót. Khi đã yên phận trên cái ghế, thợ trang điểm xác chết ngồi lên đùi anh, tay lấy đồ nghề trong hộp, nhẹ nhàng trát lên gương mặt vỡ nát của Joseph.
Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, Aesop cất đồ nghề vào và lôi ra một chiếc gương.
Joseph nhìn mình trong gương, anh ngạc nhiên, mặc dù lớp da không đẹp như trước, nhưng tất cả vết nứt trên khuôn mặt đều biến mất.
"Tay nghề của nhà ngươi cũng tốt đó."
"Cảm ơn."
Tên này mà cũng biết cảm ơn sao? Thật thú vị.
Joseph từ từ rút thanh kiếm, đâm vào ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch báo hiểm.
Tên Aesop không phản ứng gì, có lẽ cậu muốn chết, hoặc chết cũng được, mặc Joseph đâm lần thứ 2 lên người cậu, làm Aesop gục xuống người tên quý tộc.
Trong đây, kẻ sống sót không thể chết vì bị đâm, chỉ chết khi bị trói lên ghế mà không ai cứu.
Joseph buộc bóng bay lên người Aesop, dẫn cậu đi.
Nhưng thật kì lạ, anh dắt cậu qua nhiều cái ghế mà không trói lên đó.
Chẳng ai nói gì, đến khi đến được cái hầm đang mở như chờ kẻ cuối cùng của trò chơi này đến. Joseph thả cậu xuống, nhìn cậu như ra lệnh nhảy xuống đi.
Aesop nhìn lại, cậu tính không nhảy xuống, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu thôi thúc phải làm theo.
Tên mà Joseph coi là kẻ kì lạ nhảy xuống hầm, Aesop nhìn lại, thấy miệng anh nói lên từ:
"Gặp lại."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top