Chương 2: Tình thương của cha

         "Ting tang, tinh tang"
Tiếng chuông cửa như mọi khi lại vang lên. Một đôi tay gầy guộc đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng cũng chẳng thể làm vị đứng sau quầy bớt vẻ uể oải được. Lần lượt sau đó là một đôi giày đinh màu đen, chiếc áo khoác màu đen, cái áo trong dài quá nửa thân người cũng màu đen nốt. Vị Chủ Quán lúc này mới liếc mắt nhìn, nở nụ cười không thể gọi là thân thiện:
- Ngọn gió nào đưa em trở lại thế này?
Người được nói khựng lại mấy giây, sau đó thì tiến thẳng vào nơi để bánh.
- Bánh Lila vị việt quất của em đâu?
Cô bé cau mày. Chính xác là một cô bé. Một học sinh trung học chỉ cao đến ngang cái tủ li hai tầng, tóc mặc dù ngắn qua mang tai nhưng phần mái vẫn đủ để che khuất nửa khuôn mặt bé. Vị Chủ Quán phẩy tay một cái, một chiếc bánh đẹp đẽ đã hiện ra. Cô bé ngồi xuống bàn, từ từ nhấm nháp món bánh yêu thích. Lúc này một cơn gió thổi qua, chiếc chuông gió vang lên những tiếng tinh tang rất vui tai. Nhưng ngọn gió không ngừng lại mà còn mạnh hơn, rồi vù một tiếng, một Du Hồn xuất hiện trước mặt hai người.
Vị Chủ Quán và cô bé kín đáo liếc nhìn nhau, rồi cùng tập trung vào vị khách vừa đến. Cái bóng trắng xám với khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt hõm sâu và đôi môi tái, đủ để làm bất kì đứa trẻ nào cũng phải thét lên. Du Hồn nhìn chằm chằm cô gái một lúc lâu rồi đưa hai tay run run:
- Làm ơn hãy giúp tôi.
Cô bé nhíu mày, đưa tay ra nắm lấy bàn tay run run ấy.
- Tôi là Reni. Tôi có thể giúp gì được cho ông?
- Cô là Reni. Người đàn ông run rẩy nói. - Phải, là tôi. Reni đáp.
- Hãy ngồi xuống đã nào. Cùng với giọng nói thanh thuý là một tách cà phê Len được đặt trước mặt Du Hồn. Đây là loại đồ uống mà đa số Con Người rất thích. Người đàn ông cầm chắc cốc cà phê rồi ngước nhìn lên. Reni đã ngồi đối diện ông, trong đôi mắt đen nhánh ánh lên những vệt sáng kì bí.
Người đàn ông ngập ngừng, rồi như đã hạ quyết tâm, ông bắt đầu kể về câu chuyện của mình...
- Reni, đó là toàn bộ cuộc đời tôi. Liệu cô có thể giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện cuối cùng này?
Reni hơi giơ bàn tay, tỏ ý ông hãy nói tiếp.
- Con gái tôi ba ngày sau là sinh nhật tròn mười tuổi. Tôi muốn ngày hôm đó cỏ thể gặp lại con bé với hình dáng Con Người, dù chỉ một lần duy nhất thôi cũng được.
Người đàn ông ấy nói với những tiếng nấc nghẹn ngào. Còn gì thiêng liêng hơn tình cảm của những người làm cha, làm mẹ ?
Reni trầm ngâm. Một ít lâu sau cuối cùng cô cũng cất tiếng:
- Ông biết để hoàn thành tâm nguyện cần phải trả một cái giá xứng đáng? Ước nguyện của ông là trái với quy luật của tự nhiên.
- Tôi biết. Người đàn ông đau khổ nói.
- Những tôi không thể gặp con bé trong tình cảnh này được. Tôi không muốn con bé biết bố nó đã thành một Du Hồn.
- Nếu ông không hối hận thì tôi sẽ giúp ông. Reni đứng lên lấy một mảnh giấy, rồi dần dần trên tờ giấy trắng hiện lên một địa chỉ.
- Ba ngày sau hãy đến nơi này cùng với một món đồ chơi do chính ông lựa chọn. Tôi sẽ chờ ông tại đây. Reni nhẹ nhàng nói. Người đàn ông gật đầu.
# Ba ngày sau
Hôm nay là một ngày dịu mát, thật thích hợp để đi chơi hay ăn một bữa ăn thật ngon. Trong dòng người tấp nập đổ về trung tâm, người ta thấp thoáng thấy một Du Hồn đang di chuyển về phía ngược lại. Ai ai cũng ngạc nhiên. Mọi người rất ít khi thấy Du Hồn, kẻ phải có ý chí mạnh mẽ nhường nào mới có thể chống lại sức mạnh của tạo hoá. Người đàn ông lướt nhanh theo địa chỉ, trước mắt ông là một ngôi nhà cũ kĩ và u ám. Trước cửa nhà là Reni. Cô bé hôm nay mặc một bộ đồ của phù thuỷ, trên tay là một chiếc nhẫn màu đen có khắc hình con chuột chũi.
Reni và người đàn cùng bước vào ngôi nhà. Trên mặt đất là một chiếc vòng ma thuật lấp lánh. Reni ra hiệu cho ông đứng vào giữa vòng sáng. Cô nhẩm nhẩm câu thần chú, một bông hoa trong suốt loé lên rồi nhập vào cơ thể nhỏ bé. Xung quanh cô bé toả ra từng vòng ánh sáng màu đen. Chậm rãi, Reni bắt đầu làm phép. Sức mạnh của từng luồng ánh sáng đen liên tiếp va chạm vào vòng ma pháp, làm chiếc vòng run lên. Tay Reni liên tục nhấc lên hạ xuống, từng hình vẽ kì bí hiện ra, rơi xuống người người đàn ông. Những luồng sáng màu đen lúc này đã liên kết với chiếc vòng ma pháp, ánh đen lui dần, hình thành chiếc cột ánh sáng trắng bao lấy người đàn ông. Cơ thể người đàn ông từ từ bay lên, từng tia sáng xuyên qua rồi nở bung trong cơ thể ấy. Một hồi qua đi, cơ thể người đàn ông hạ xuống, là cơ thể người bình thường ! Người đàn ông mở hé đôi mắt, rồi như cảm thấy gì, ông choàng dậy. Trước mắt ông là đôi bàn tay đã từng được xưng tụng là của người thợ mộc vĩ đại. Reni đưa cho ông chiếc gương. Bên trong gương hiện lên một khuôn mặt đã bao phen trải qua sương gió. Người đàn ông xúc động đứng lên, cảm kích nhìn Reni. Reni chỉ gật đầu.
Sau khi khói mù tan đi, hai người, Reni và Du Hồn - nay đã là Con Người đi nhanh về phía nhà ông, nơi cô con gái bé bỏng của ông có lẽ đang rất trông mong cha trở về. Người đàn ông nhẹ nhàng gõ cánh cửa, tiếng đẩy kẽo kẹt lập tức vang lên. Từ bên trong ló ra một khuôn mặt đáng yêu. Đứa bé ngơ ngác rồi ôm choàng lấy cha oà khóc. Người đàn ông cũng chảy dài hàng nước mắt. Reni đứng tại một bên, khoé mắt cô bé như có sự cô đơn vụt thoáng qua. Đưa cô con gái nhỏ vào nhà, người cha tất bật chuẩn bị buổi tiệc sinh nhật. Reni nhẹ nhàng trò chuyện với đứa trẻ. Con bé rất năng động, miệng nói cười ríu rít. Reni bất chợt hỏi cô bé một câu:
- Bé Na, nếu một ngày cha em không thể trở về nữa thì em sẽ làm gì ?
Cô bé lắc đầu quây quậy. Trong khi Reni ngạc nhiên cô bé nhỏ cất giọng dõng dạc:
- Cha đã hứa sẽ luôn ở bên em, dù đi xa thế nào em tin cha sẽ vẫn luôn dõi theo em.
Reni ôm lấy cô bé rồi dịu dàng xoa đầu. Đứng cách đấy một đoạn, người đàn ông đau đớn nghe từng lời con gái nói. Ông cố ghìm tiếng nấc nghẹn, tiếp tục nấu nồi súp bắp.
Bữa tiệc diễn ra dưới bầu không khí vui vẻ. Bé Na liên tục bày đủ trò, chọc cho ông bố cười không ngừng. Reni quanh năm mặt lạnh cũng phải chịu thua cô bé nhỏ. Thời gian vùn vụt trôi. Nhẹ nhàng đặt cô con gái ngủ say xuống giường, người đàn ông lưu luyến vì biết mình sắp phải chia tay con bé. Reni một mình đứng ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn vào bầu trời đêm đen như mực.
Người đàn ông bước lại cách Reni một khoảng, im lặng. Reni chậm rãi xoay người lại.
- Đã đến lúc cái giá cần được trả.
Người đàn ông gật đầu, tay ông vẫn nắm chặt. Quầng sáng một lần nữa bao quanh ông.
- Nana sẽ thế nào? Reni hỏi.
- Tôi đã liên lạc với một người họ hàng... Câu nói như đã cuốn lấy hết sức mạnh của người đàn ông. - Họ hứa sẽ chăm sóc tốt cho con bé...
Lúc này quầng sáng đang đứng yên dần dần chuyển động, người bố đáng thương ấy cảm nhận cơ thể đang biến mất thì giọng nói của Reni đột ngột cất lên:
- Hãy bảo vệ con bé bằng tất cả tình yêu của mình.
Người đàn ông giật mình. Món đồ chơi bằng gỗ do chính tay ông đã lựa chọn cũng đang lơ lửng trong không trung, ông và nó cách nhau một khoảng.
- Tôi sẽ giữ lại một phần linh hồn ông và đưa vào trong món đồ ấy. Bằng cách này hai người có thể ở bên nhau.
Ông không thể tin vào những điều mình đang nghe. Ông biết linh hồn của Con Người có tác dụng rất lớn đối với pháp sư hay yêu ma quỷ quái, vậy mà cô bé này lại giúp ông ?
- Tại sao ? Tôi thậm chí còn không thể trả cho cháu thứ gì giá trị cả...
" Không, tôi đã nhận được rồi" - Reni chỉ mỉm cười.
Cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cơ thể người đàn ông tan biến hoàn toàn, thấp thoáng vang vọng trong không gian là sự cảm kích chân thành. Món đồ chơi rơi xuống vòng tay của Reni, trên cổ khảm một viên đá pháp thuật đen nhánh. Reni cất bước về phía ngôi nhà. Trên bầu trời, từng tia nắng đầu tiên lấp lánh chiếu xuống mặt đất, Reni tiến vào bên trong, trao tận tay Nana món đồ chơi vô cùng quý giá.
Sau khi nhắc nhở cô bé nhỏ phải luôn mang theo món đồ bên mình, Reni mới bước chân rời khỏi. Cô đứng đằng sau gốc cây cổ thụ, lặng lẽ quan sát Nana được người bà con nọ đón mới cất bước đi.
Trên con đường đầy lá đỏ nơi người thiếu nữ khuất bóng, người ta như nhìn thấy một gia đình vui vẻ bên nhau, cô bé ở giữa rất xinh xắn, tóc được cắt ngắn nhưng phần mái che lại rất dài.
Không có gì quý hơn tình thương của cha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top