Thư

T/N: Truyện có khoảng cách thời gian và sự phát triển nhận thức của nhân vật nên xưng hô của hai người dành cho nhau cũng thay đổi. Ở những đoạn là góc nhìn thứ ba của người viết thì Dong Sik là "anh", Joo Won là "cậu". Những đoạn là suy nghĩ hoặc góc nhìn của nhân vật thì xưng hô sẽ thay đổi theo nhận thức và tình cảm của hai người. Người dịch cũng bị lú, vô cùng xin lỗi : (

Sẽ có vài chi tiết khác với cốt truyện gốc.

__________

* Sympathy & Il Mare AU

* Câu chuyện về Lee Dong Sik năm 2000 và Han Joo Won năm 2013

__________

[Xin chào. Mình là Lee Dong Sik học trường Trung học Gwanghyo. Mình muốn có một người bạn gái giống thỏ con =^^=]

Đó là lời giới thiệu trong một lá thư màu vàng xanh cậu lấy được trong hòm thư sơn đỏ dựng trước cửa nhà. Khuôn mặt điển trai của Joo Won nhăn lại như lá thư đang nằm trong tay cậu lúc này. Thằng khùng nào lại đi chơi khăm kiểu này, đây là kiểu bắt nạt mới à, hay là muốn chọc tức cậu? Joo Won nghiến răng hàm, lật qua lật lại cái phong bì màu vàng xanh. Địa chỉ gửi và nhận được ghi sơ sài là Manyang-eup, Munju-si, Gyeonggi-do. Phần địa chỉ chi tiết bị bỏ qua như thể ai đó đã cố tình xóa đi vậy. Trên phong thư màu vàng xanh chỉ dán một con tem hình chim sẻ giản dị. Cậu từng nhận quà và thư được bí mật để lại trên bàn học ở trường. Nhưng đây là lần đầu tiên có người mạnh dạn bỏ lại thư vào hòm thư của nhà cậu. Đối với một Han Joo Won mười tám tuổi vô cùng khó tính, một người cực kỳ không thích tiết lộ cuộc sống cá nhân với bất cứ ai, chứ không riêng gì bạn bè, một lá thư như thế này giống như một hành động "bám đuôi" kém cỏi vậy.

Bây giờ là chính xác một tháng kể từ khi Joo Won chuyển về sống ở biệt thự của mẹ tại Manyang, Munju. Kỳ nghỉ đông của năm thứ hai trung học sắp kết thúc, cũng tức là kỳ học mới của năm ba tại Seoul, nơi bố của cậu đang sống, sắp bắt đầu. Joo Won, người đã ngó lơ tất cả những người tới bắt chuyện với cậu ở trường bất kể nam hay nữ, già hay trẻ, cho đến lúc này, kỳ lạ thay, lại bị phấn khích bởi một lá thư màu xanh lá nhàn nhạt với vài dòng chữ ngắn gọn. Tuy vậy cậu vẫn quyết định sẽ mặc kệ nó như thường. Nếu không nhận được hồi đáp, hẳn tên kia sẽ biết đường mà ngừng việc này lại. Hắn ta không gây tổn hại trực tiếp gì đến cậu, nhưng trò đùa kém cỏi này cũng đã khiến cậu phải khịt mũi một hai cái. Ấy thế trái ngược lại với suy nghĩ của Joo Won, hành vi của kẻ bám đuôi này vẫn diễn ra đều đều.

[Park Jung Jae bảo sẽ nhận được hồi đáp ngay nếu gửi thư vào đây mà. Lạ thật đó. Hay là phần giới thiệu của mình vẫn chưa đủ? Nhà mình là Vườn Manyang, nhà hàng thịt lớn nhất Manyang. Em gái mình tên Yoo Yeon, năm nay em ấy đã được bầu làm chủ tịch hội học sinh đấy. Em ấy xinh lắm và học siêu giỏi luôn. À, mình đánh guitar cũng giỏi lắm. Nếu chúng mình gặp trực tiếp, mình sẽ đánh đàn cho bạn nghe. Trong tương lai mình muốn làm ca sĩ. Nghĩa là mình không xấu trai đâu nhe =^^= ... Gửi cái ảnh làm bằng chứng nè (một nam sinh với nước da trắng, mặc áo ngắn tay, tinh nghịch cười với cậu).. Nhớ hồi đáp nha bạn thỏ của mình ơi!]

... Sao tôi lại là thỏ của anh.

Joo Won cuộn lưỡi giữ lại cơn bực khi bị tự ý gọi bằng biệt danh. Trong phong thư màu vàng xanh, Lee Dong Sik kể rất nhiều thông tin của anh ta. Đang học trường nào, khối nào, lớp nào, câu lạc bộ nào,... Nhìn qua thì "anh ta" cũng bằng tuổi Joo Won và theo học ở trường Trung học Gwanghyo của Munju mà Joo Won đang học luôn. Ngay ngày mai mình sẽ đi tìm gặp cái thằng này và hỏi cho ra nhẽ lý do của cái trò đùa vớ vẩn rồi dạy cho nó một trận, Joo Won nhìn đăm đăm mấy lá thư xanh nhạt mà cậu chưa thể vứt bỏ.

"Lớp 1 khối 2 Lee Dong Sik, ra đây!"

Joo Won mở cửa của lớp 1 khối 2 bằng một cái đạp ngay khi ngày học mới bắt đầu. Cậu nhướng mày và tức tối đảo mắt quanh lớp học. Bất ngờ vì hành động của Joo Won, học sinh trong lớp xôn xao, "Cái gì vậy, không phải là Joo Won của lớp 3 đó sao?". Joo Won bắt lấy một đứa đang lẩm nhẩm "Tự nhiên đến lớp tôi làm gì?" và hỏi lại Lee Dong Sik ở đâu. "Không có ai tên như vậy cả Joo Won à" cậu học sinh đó trả lời với khuôn mặt hoảng hốt và bỏ đi như thể chạy trốn. Dù có tìm thế nào thì cậu cũng không kiếm ra được cái tên Lee Dong Sik ở khối 2 của trường Trung học Gwanghyo. Thế còn con cả của hàng Vườn Manyang thì sao? Câu trả lời cậu nhận được là chưa bao giờ nghe thấy cửa hàng nào tên như vậy trong khu này hết.

Tên khốn này... đang đùa tôi hả?

Joo Won nhăn mày đảo mắt một vòng. Haha, luồng không khí u ám tỏa ra quanh Joo Won khi cậu cười khẩy và lắc đầu. Dần dần, đám học sinh đều bước lùi lại và tránh xa khỏi Joo Won. "Tớ tưởng Joo Won chỉ đẹp trai và lạnh lùng thôi, nhưng nhìn mắt cậu ta kìa, ui cậu ta quay qua đây. Sao kỳ quá vậy. Bị điên hả?" Điên? Nghe được lời đó từ phía sau lưng, mắt Joo Won mở lớn. Đôi đồng tử đen chứa đầy sự giận dữ. Ừ, chết tiệt, tôi đang điên đây, vì mấy lá thư vàng xanh trong cái hòm thư đỏ và dòng địa chỉ không chính xác. Ngày hôm đó, Joo Won lần đầu tiên viết lại thư hồi đáp cho Lee Dong Sik. Lá thư mang màu tím nhạt của hoa tử đinh hương cùng những dòng chữ gọn gàng đẹp đẽ như vẻ ngoài của cậu.

[Hôm nay tôi đã đến lớp của cậu. Cậu không ở đó. Cũng không sao.. Thời gian qua tôi không hồi đáp thư của cậu là có lý do riêng mà cậu sẽ không hiểu được. Dù khá phiền phức nhưng tôi cũng sẽ viết ra. Lee Dong Sik, nếu cậu là một học sinh, tôi mong cậu sẽ tập trung vào việc học cho tử tế. Nếu cậu còn gọi tôi là thỏ một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không tha cho cậu đâu. – J]

Joo Won nghĩ đến mức này thì cậu ta sẽ thông não, nhưng sự kiên trì của Dong Sik đến là kinh ngạc.

[Cậu đến lúc nào thế? Phải nói trước chứ. Tớ cũng muốn gặp cậu nữa. Tớ có nghe ai bảo là cậu đến tìm tớ đâu, nhưng chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Buồn ghê. Nhưng nhận được hồi đáp của cậu tớ vui lắm =^^= Cậu ghét từ thỏ à? Đấy là biệt danh tớ muốn đặt cho bạn gái đầu tiên của tớ. Tiếc thật đó. Nhưng ừ, tớ sẽ tôn trọng cậu. Dù vậy vẫn hãy làm bạn gái tớ nhé? – D]

Tôn trọng thì nên ngưng ngay việc gửi thư thế này đi. Trán Joo Won lại nhăn lại như lá thư vàng xanh được gửi đến lần nữa.

[Sao cậu lại muốn tìm bạn gái qua thư? Giờ là thời đại nào rồi? – J]

Dong Sik bật cười vì những dòng trách mắng sắc lẹm của Joo Won. Khi Dong Sik cứ ca cẩm mãi về nỗi lòng cô đơn hiu quạnh của mình, thằng bạn Park Jung Jae ngốc nghếch của anh đã bảo, "Hay là gửi thư đến đây đi," và đưa cho anh địa chỉ của một tạp chí hay được mấy đứa choai choai tầm tuổi sử dụng làm kênh hẹn hò. Anh đáp lại "Quái gì vậy?" Bây giờ ngẫm lại thì nó cũng không đến nỗi tệ.

Bước lên cầu là biết mặt được hết dân Manyang, Dong Sik không muốn hẹn hò với bất cứ ai ở cái đất chật hẹp này. Những lá thư màu xanh lá pha vàng mà anh gửi đến cho cái tạp chí nọ, kỳ lạ thay, có vẻ chỉ đến tay duy nhất một người cụ thể. Còn lá thư hồi đáp màu tim tím với những nét chữ thanh mảnh ngay ngắn thì có hương thơm vô cùng dễ chịu.

[Tớ với cậu có nên gọi nhau bằng tên không? Tớ đã nói lúc trước rồi đó. Dong Sik. Tên cậu là gì? Cậu bao nhiêu tuổi? Dạo này cậu có thích thứ gì không? – D]

Nhận được một lá thư màu xanh nhạt nữa từ Dong Sik với hàng đống những câu hỏi, Joo Won cắn lưỡi lẩm bẩm, "Thằng này đúng là không được bình thường." Sau khi dám nói dối và cho cậu toàn những thông tin bịa đặt, cậu ta vẫn tiếp tục cái trò này hả? Được thôi, thích thì chiều. Joo Won đảo mắt thích thú và đi mua thêm vài phong thư màu tím.

[Gọi tớ là J là được.. Tớ từng đi du học ở Anh và mới về Manyang một thời gian thôi. Chà, nếu nghe những bạn khác nhận xét thì ở Manyang cậu sẽ không tìm thấy ai có ngoại hình được như tớ đâu. Tớ cũng không rõ vì tớ không quan tâm chuyện của người khác. Khi năm học mới bắt đầu, tớ sẽ chuyển lên Seoul. Nếu cậu thấy ổn thì trong khoảng thời gian còn ở Manyang, tớ muốn chúng mình trao đổi thư và tìm hiểu nhau. Còn về sở thích, tớ thích nghe nhạc cổ điển. Ngoài ra thì... tớ không thực sự thích thứ gì khác. – J]

Lá thư màu xanh nhạt của Dong Sik, gửi đến ngay sau khi Joo Won kể chuyện mà không nói rõ giới tính của mình, đầy là sự phấn khích. Cậu ta nhầm tưởng cậu là một cô gái xinh đẹp sắp chuyển tới sống ở Seoul và đam mê nhạc cổ điển. Thú vị thật đấy. Cậu sẽ cho cậu ta nếm mùi tình đầu cay đắng. Fu, Joo Won ôm miệng nín cười khi đọc thư hồi đáp của Dong Sik.

...

Thực ra những lá thư của Dong Sik giống như một dạng nhật ký vậy. Dong Sik luôn kể về những gì cậu ta đã làm, những thứ cậu ta đã ăn, và cậu ta cảm thấy thế nào. Cậu ta có thực sự là con trai không vậy? Joo Won thấy hơi nghi ngờ về cậu Dong Sik nhí nhố trong mấy lá thư vàng xanh này. Nhờ chúng mà Joo Won đã có đủ kiến thức để viết ra tiểu sử của Lee Dong Sik. Hai người bạn thân nhất của Lee Dong Sik là Park Jung Jae và Oh Ji Hwa. Ba người bọn họ được gọi là Bộ ba lính ngự lâm, dù Park Jung Jae có hơi nhút nhát và xuất thân từ gia đình giàu có, còn Oh Ji Hwa dẫu không có thể hình tốt nhưng được cái dũng cảm. Em gái sinh đôi của Lee Dong Sik là Lee Yoo Yeon nổi tiếng khác hẳn với cậu ta đến nỗi nhiều người còn nghi ngờ hai đứa có cùng một mẹ đẻ ra hay không. Một hội trưởng hội học sinh với thành tích xếp đầu toàn trường, xinh xắn và dữ dằn. Mặc dù vậy, Lee Dong Sik, không một chút ghen tị nào, luôn khoe khoang tự hào về Lee Yoo Yeon bất cứ khi nào cậu ta có cơ hội.

Dù cũng 18 tuổi, một ngày của Dong Sik lại đầy những thăng trầm nếu đem so với cuộc sống tương đối tẻ nhạt chỉ đi đi về về giữa trường và nhà của Joo Won. Joo Won tỉnh dậy từ chiếc giường mà cậu vẫn thường nằm, đọc nội dung lá thư màu vàng xanh kể về câu chuyện trước đó không lâu Dong Sik từng cãi nhau với mấy đứa ở trường kế bên rồi còn suýt nữa đánh nhau to. "Đánh nhau, đúng là không thể chịu nổi" Tsk, Joo Won tặc lưỡi lần nữa, nhướng mày với vẻ hoài nghi. Cậu nhanh chóng lật qua mặt sau của lá thư. Cậu ta chắc phải bị thương ở đâu đó..., đầu ngón tay cậu mải miết lướt qua từng con chữ. Từ lúc nào Joo Won đã bắt đầu mong chờ những lá thư màu vàng xanh trong hòm thư đỏ trước cửa nhà. Việc đợi thư của Dong Sik khiến một ngày của cậu trở nên sống động và hào hứng hơn, như thể mong mỏi tới ngày phát hành phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết yêu thích.

Không lâu sau đó cậu bắt đầu tìm thấy những điểm kỳ lạ không trùng khớp trong những lá thư họ trao đổi.

Joo Won coi phần lớn những gì Dong Sik kể là tào lao và bịa đặt, nhưng thực sự những gì cậu đọc được đều quá xa lạ. Khi chia sẻ cuộc sống thường ngày của mình với Joo Won, Dong Sik cũng kể về quá khứ. Joo Won cau mày khi nghe cậu ta than vãn quá là bất công khi không được đi du lịch cùng trường cấp hai chỉ vì IMF(*), hay cậy ta mong đợi kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc thế nào. Gần đây Dong Sik còn khoe cuối cùng cũng có cái điện thoại mới và nút bấm của nó vi diệu lắm. Cậu ta còn muốn xin số điện thoại của Joo Won vì tò mò về giọng nói của cậu nữa. 'Giờ điện thoại nào còn có nút bấm?' Theo quan điểm của Joo Won, cậu chẳng biết Dong Sik có đang bịa chuyện từ trong lịch sử hay không.

Dong Sik kể về những điều cậu chỉ còn thấy trong các bài báo hay sách giáo khoa như thể nó mới xảy ra hôm nay hay hôm qua vậy. Thêm nữa, Dong Sik cũng có mấy lần thắc mắc về những gì Joo Won nói. Khi Joo Won hỏi rằng cậu không biết là đội nhà đã vào đến tận bán kết World Cup à, cậu ta đáp "Tớ cũng hy vọng vậy, được thế thì tốt quá. Tớ không biết là cậu cũng thích nói đùa đấy =^^=". Được hỏi về tổng thống đương thời là ai, Dong Sik trả lời là DJ, "Không, tổng thống hiện tại là phụ nữ mà." Sau đó Dong Sik coi Joo Won như một bạn thích viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và chẳng hiểu sao Joo Won lại thấy xấu hổ vì điều đó.

[Cậu nghĩ năm nay là năm bao nhiêu? – J]

[Cậu nói gì vậy? Đã qua thế kỷ 21 bao lâu rồi. Giờ là năm 2000. – D]

[...không phải 2013 sao? – J]

Dù thư đã được gửi qua lại vài lần nữa, cả hai vẫn nghĩ là người kia đang đùa với mình. Rồi Joo Won đột nhiên phát hiện, con tem chim sẻ dán trên mấy lá thư vàng xanh của Dong Sik không xuất hiện ở năm 2013. Bưu điện bây giờ không dùng tem như vậy nữa. Lá thư màu hoa tử đinh hương mà Dong Sik nhận từ Joo Won cũng vậy. Thậm chí thư của Joo Won còn không cả có tem vì cậu nghĩ Dong Sik trực tiếp lấy thư từ trong hòm thư nhà mình. Sau một thời gian không tin tưởng nhau, họ quyết định làm một số thử nghiệm.

Nếu đặt đồ vào trong hòm thư liệu nó có xuyên thời gian không? Joo Won khịt mũi khi Dong Sik đòi cậu gửi một mẩu báo có ghi con số trúng thưởng xổ số năm 2001 cho cậu ta. Nhưng Joo Won cũng rất tò mò. Cậu thử đặt vào trong hòm thiết bị điện tử tiên tiến nhất là điện thoại thông minh cùng một đồng xu có khắc năm 2013. Lạ thay, những đồ được gửi kèm vẫn còn nguyên, chỉ có lá thư Joo Won viết là biến mất. Điều tương tự diễn ra với Dong Sik khi cậu ta muốn gửi đi đồ ăn vặt và quyển truyện tranh hiện tại đã không còn sản xuất. Tất cả chúng nằm lại trong hòm, duy nhất lá thư màu vàng xanh là đến được tay Joo Won.

Điều này vừa kinh dị vừa đáng sợ. Cụ thể, Lee Dong Sik nói rằng cái hòm thư đỏ đã bị ma ám- và bị bố mẹ mắng cho một trận khi cậu ta dám đạp thử nó. Chỉ đến lúc đó Joo Won mới nhận ra cái hòm thư cong xuống không phải do nó vốn được thiết kế như thế. Những lá thư bị gián đoạn một thời gian dần trở nên ít hơn. Dong Sik có hàng tá những câu hỏi về tương lai, cậu ta hỏi Joo Won rất nhiều điều. Nhưng khi Joo Won chỉ lựa lời đáp lại cho thích hợp, Dong Sik vốn rất tò mò dần mất hứng thú. "Biết trước mọi chuyện thì mất vui." Dong Sik nói vậy, và ngay lập tức ngừng thắc mắc. Nội dung trong những lá thư xanh nhạt lại trở về với những câu chuyện thường ngày.

Nếu có thứ gì đã thay đổi, thì đó chính là Joo Won. Ban đầu cậu chỉ nghĩ đây là một thằng nhóc ngớ ngẩn nào đó trong khu hàng xóm và muốn chấn chỉnh cậu ta. Nhưng bây giờ khi nghĩ về Lee Dong Sik, người lúc này đã 31 tuổi, cậu lại có cảm giác kỳ lạ. Lee Dong Sik 18 tuổi trong quá khứ có suy nghĩ đơn giản đến mức ngốc nghếch lại có một mặt khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Joo Won dần mở lòng hơn với Dong Sik. Cậu có thể dễ dàng kể cho anh nghe những chuyện cậu chưa từng nói với ai. Bao gồm cả lý do vì sao cậu sống một mình ở Manyang, quê ngoại của cậu, chứ không phải Seoul, nơi bố cậu đang sống.

[Nghe nói mẹ tớ từ bé đã yếu rồi, cả thể xác lẫn tinh thần. Một người như vậy lại kết hôn theo sắp đặt của gia đình mà không có tình yêu... Mọi người kể là sau ra khi sinh tớ ra mẹ đã phát điên. Tớ lên 6 tuổi không lâu thì mẹ phóng hỏa thiêu rụi cả căn nhà cũ. Mẹ... đã cố giết tớ. Tớ vẫn còn vết bỏng nhỏ ở cánh tay. Nếu không nhìn gần thì không nhận ra đâu... Bố tớ là một người độc lập và tự tin. Sau khi mẹ mất bố không quay về quê ngoại nữa. Nhưng sự giàu có của gia đình bên ngoại lại rất cần thiết, bố bảo vẫn phải giữ quan hệ với họ. Tớ đã quay lại Manyang nhưng ông bà ngoại lại không đến thăm tớ ở biệt thự mới. Bố biết được điều đó và quyết định gửi tớ đi du học. Họ không thích tớ vì tớ nhìn giống bố, và họ cũng chẳng quan tâm nữa. Còn mẹ, mẹ ghét tớ đến nỗi muốn giết chính đứa con ruột của mình... Tớ không có ai để tâm sự cả. Có lẽ người thân nhất với tớ lúc này... chỉ có duy nhất cậu thôi. – J]

Đọc những dòng chữ viết trên lá thư tím, bàn tay Dong Sik vô thức đưa lên ngực, nơi đó thổn thức và nhói đau. Dù J có vẻ trưởng thành hơn, nhưng cậu ấy cũng chỉ mới 18 tuổi, giống như Dong Sik mà thôi. Lá thư có mùi thơm nhè nhẹ, những con chữ ngay ngắn gọn gàng thật đẹp. Ban đầu Dong Sik chỉ cần nhìn chúng cũng đủ thấy vui mừng và phấn khích. Bây giờ khi đọc nội dung mà chúng viết nên, một phần con tim trong lồng ngực anh lại đượm buồn. Anh tự hỏi liệu đó có phải là nguyên do cho thái độ thờ ơ của cậu ấy không, chẳng tìm thấy niềm vui ở điều gì, cũng chẳng yêu thích thứ gì hết. Đã một tháng kể từ khi họ bắt đầu trao đổi thư, và Dong Sik dần hiểu tại sao cậu khó mở lòng đến thế, cậu ấy còn chưa nói tên thật của mình cho anh biết.

Trong những lá thư màu xanh ngả vàng tiếp theo, Dong Sik bắt đầu giao cho Joo Won những nhiệm vụ nho nhỏ. Anh nài nỉ cậu kể lại cho anh cảm giác của cậu khi tự đi trải nghiệm những điều Dong Sik nói. Điều đầu tiên Dong Sik muốn Joo Won làm là "Đến quán ăn vặt và gọi một suất tteokbokki", một món ăn bình dân rẻ tiền vào năm 2000. Đã 13 năm rồi, Joo Won vừa nghi ngờ về sự tồn tại của cái quán đó vừa đi bộ quanh những con hẻm nơi mình sống để tìm kiếm.

Có thật nè. Quán Ăn vặt Ppoppo (**)

Tấm biển hiệu cũ có dòng chữ "Ăn vặt Ppoppo" kỳ quặc. Joo Won ngây người đứng nhìn đống bánh gạo đo đỏ chứa trong một nồi sắt qua ô cửa sổ đang mở của quán. Một người phụ nữ lớn tuổi đang cầm một cái muôi màu cam khuấy nồi bánh gạo, thấy Joo Won và hỏi, "Cháu học sinh muốn ăn luôn hay mang về?" Joo Won chưa từng ăn đồ ăn sẵn bán ngoài hàng thế này. Hơn nữa, cái quán này còn có tấm biển hiệu cũ mèn với vài vết rách, và mấy cái bàn gỗ kèm cả cái muôi kia trông cũng không đảm bảo vệ sinh cho lắm. Joo Won thở dài và nhắm mắt trầm tư. Khi giật mình tỉnh lại thì cậu đã yên vị cạnh khung cửa sổ bên trong quán mất rồi. Trước mặt cậu, bên trong cái đĩa nhựa màu xanh lá, là thứ bánh gạo đỏ mới nãy còn đảo tròn trong nồi sắt. Joo Won, với bàn tay cầm dĩa đầy do dự, lấy hết can đảm để cắm nó vào một miếng bánh nằm phía trên, nhắm chặt mắt rồi nhét vào miệng. Vị ngòn ngọt cay cay của ớt bột trên đầu lưỡi, bánh gạo dai dai mềm mềm dính vào răng trước khi trôi xuống cổ. Đôi mắt của Joo Won mở lớn. Bác gái chủ quán không nói gì mà đẩy một cốc đầy bánh canh chả cá lại cho Joo Won, bởi cậu vẫn còn đang mải mê cắm bánh gạo.

[Tteokbokki quán Ppoppo mà cậu nói đến lần trước ấy.. Giờ tớ cũng thích rồi – J]

Joo Won thú nhận như vậy trong một lá thư tím gửi cho Dong Sik. Danh sách những điều Joo Won thích cứ dần dài hơn. Như là bộ phim mà Dong Sik bảo rằng mới công chiếu – 13 năm trước đối với Joo Won, hay là khung cảnh nhìn từ bãi đất trống phía sau đồi cũng do Dong Sik kể. Và cứ thế chính Dong Sik cũng xuất hiện trong danh sách ấy.

..

Dù khoảng cách là 13 năm, Joo Won trở thành mối tình đầu của Dong Sik cũng chỉ vì anh nghĩ cậu là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nên dù họ đã trở nên thân thiết đến mức này, Joo Won vẫn do dự việc nói cho Dong Sik sự thật. Ngoài ra thì, có hơi vô lý khi nói bây giờ Joo Won cũng có tình cảm dành cho Dong Sik không.

Joo Won đọc đi đọc lại từng lá thư của Dong Sik suốt cả đêm. Cậu mong rằng nếu lấp đầy trái tim bằng sự thích thú và ấm áp, dần dần nó sẽ cho cậu dũng khí. Joo Won biết Dong Sik cũng tò mò về cậu. Giống như tấm ảnh anh gửi cho cậu trong lá thư thứ hai, anh cũng mong ngày nào đó Joo Won sẽ gửi cho anh ảnh của cậu. Anh vẫn thường hỏi, và cậu đáp ở năm 2013 người ta sẽ chụp ảnh bằng điện thoại di động.

Khi lãng phí thời gian trong những suy nghĩ như vậy, Joo Won tự hỏi liệu bản thân có phải chỉ đang lấp đầy những tưởng tượng hão huyền của Dong Sik. Thế là cậu càng lo lắng hơn. Cả hai chưa từng trực tiếp xác nhận tình cảm của bản thân bởi khoảng cách tuổi tác giữa họ, và ở phía Joo Won thì bởi vì cậu là con trai nữa. Ngẫm lại những lá thư chân thành của Dong Sik, Joo Won cuối cùng cũng thú thật rằng cậu từng sống ở làng Manyang khi còn nhỏ. Năm 2000, nơi Dong Sik 18 tuổi sinh sống, Joo Won 5 tuổi cũng đã ở đó.

[Thật là, sao cậu không nói sớm? Cậu sống ở đâu vậy? Tớ đi gặp cậu được không? Đừng lo, tớ không làm gì kỳ cục đâu. Tớ sẽ chỉ nhìn từ xa thôi. – D]

Anh muốn thành kẻ bám đuôi thật à? Joo Won bật cười, và lần đầu tiên, cậu nói cho anh biết tên của mình. [Tên em là Han Joo Won. Nếu chỉ muốn nhìn từ xa, vậy anh định... chào một tiếng rồi bỏ đi thôi à? – J] cậu viết vậy trong phong thư màu tử đinh hương. Sau khi gửi lá thư cho Dong Sik, thứ trong lồng ngực cậu cứ đập liên hồi chẳng chịu yên. Vì không ngủ được nên cả đêm Joo Won cứ mải mê nằm ngắm nhìn những đường nét trên trần nhà. Cậu vô tình biết Dong Sik qua việc trao đổi thư. Ngày tháng, khoảng thời gian, và cả mùa đều giống nhau, chỉ có con số năm họ đang sống là khác. Sau đêm nay, Dong Sik sẽ nhận được thư. Và có lẽ,

Một sớm đầu xuân nào đó, Dong Sik sẽ đến gặp cậu.

***

Dong Sik phấn khích chết đi được. Ui, cuối cùng cũng được gặp người thật. Dù là em ấy sẽ trẻ hơn 13 tuổi so với người anh muốn gặp, nhưng có sao? Em ấy đã cho anh một cái tên, Joo Won, Han Joo Won. Đây là một cái tên khá trung tính nếu để đặt cho con gái. Nhưng nó vẫn rất đẹp và hợp với em. Dong Sik không ngăn được khuôn miệng tự nhoẻn cười khi mải mê tranh cãi trong đầu. Nhìn địa chỉ mà Joo Won đưa, Dong Sik lục lọi trong trí nhớ. Chỉ mường tượng đoạn đường đến nhà em thôi cũng đủ khiến anh thích thú.

Không thể đến tay không được. Hơn tất cả, anh luôn tin rằng ấn tượng đầu rất quan trọng. Nhưng anh không biết phải tặng gì cho một bé gái 5 tuổi. Dong Sik đắn đo rồi tự gật đầu quyết định mua một chiếc nhẫn kẹo hình kim cương ở siêu thị. Cái nhẫn khiến anh nhớ về Minjeong, đứa cháu gái hàng xóm, đeo đủ mười cái nhẫn trên mười ngón tay và khoe "Tada! Nhìn này Dong Sik oppa." Nghĩ rằng Joo Won sẽ nhớ đến mình khi đeo chiếc nhẫn này, vành tai Dong Sik vô thức ửng đỏ. Gì vậy trời, Dong Sik đưa tay che hai tai rồi nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Con đường đến địa chỉ đã được cho dẫn Dong Sik tới khu nhà giàu khó mà tin lại có ở Manyang. Nó yên tĩnh đến mức không có lấy một con kiến nào, chứ đừng nói là con người, đi lại. Nếu đúng như những gì Joo Won viết trong thư, sẽ chỉ có một Joo Won còn bé và mẹ của em ở nhà. Lúc này mẹ em đang yếu dần và bà rất ngại gặp mọi người. Em nói nếu mẹ có ở nhà thì bà sẽ ngồi trong sân vườn, anh có thể đến chào hỏi vài câu vì dù sao bà cũng chẳng quan tâm đâu. Và rằng có thể Joo Won bé sẽ đang chơi xích đu ở gần cổng.

Sau khi đi qua bức tường đỏ, Dong Sik đứng ngây người trước cánh cổng đen với hàng rào sắt cao. Nơi thảm cỏ xanh mướt trải mềm mại, anh có thể thấy một chiếc xích đu trắng với một đứa bé có cái đầu tròn nhỏ nhắn, ôm trong lòng con thỏ bông, đang ngồi đu đưa đôi bàn chân.

Là Joo Won...!

Đôi mắt Dong Sik mở lớn. Anh mới chỉ nhìn từ phía sau thôi, nhưng mái tóc đen của Joo Won lấp lánh dưới ánh nắng thật xinh xắn. Anh phải nói gì đây, nếu đột nhiên xuất hiện và gọi tên em, đứa trẻ sẽ giật mình bất ngờ lắm. Khi Dong Sik mải lưỡng lự, một ai đó phía sau vỗ nhẹ vai anh. Dong Sik quay người lại, đó là một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc đầm trắng cùng mái tóc cắt ngắn.

"Cháu học sinh này là ai vậy? Sao cháu đến đây?"

Đôi mắt đen tuyền của cô ấy nhìn anh đầy thắc mắc và ngờ hoặc. Dong Sik nhận ra và nhanh chóng gập người cúi chào rồi từ từ ngẩng lên tìm lại đôi mắt ấy.

"A, chào cô ạ, cháu là Lee Dong Sik, học sinh năm hai trường Trung học Gwanghyo. Cháu đến để chơi với Joo Won."

Khi con người quá xấu hổ, họ sẽ trở nên thành thật. Người phụ nữ có vẻ là mẹ của Joo Won mở to đôi mắt vốn khép hờ uể oải trước câu trả lời của Dong Sik. Và rồi cô mỉm cười trìu mến. Một nụ dịu dàng và hoàn mỹ.

"Cháu đến chơi với Joo Won nhà cô à? Joo Won kết bạn lúc nào mà cô không biết. Vào đi cháu."

Dong Sik bước qua cánh cổng mẹ Joo Won đã mở, anh lo lắng đút hai bàn tay vào túi quần đồng phục. Đứa bé trên xích đu quay đầu nhìn theo mẹ.

"Joo Won à, lại đây con. Anh trai nói anh đến chơi với con nè. Mẹ sẽ vào trong bếp. Joo Won lại chơi với anh đi."

Mẹ của Joo Won, kỳ lạ thay, chẳng mảy may cảnh giác gì mà cứ thế bước vào nhà. Khi cô rời đi, chỉ còn lại sự im lặng ngại ngùng giữa hai người trong sân vườn. Từ góc nhìn của Joo Won bé, đột nhiên lại xuất hiện một anh trai mà cậu không hề biết và anh ta còn mặc bộ đồng phục đen xì, 'Sao anh biết em? Anh đến chơi với em ạ? Chơi cái gì ạ? Em không biết chơi.' Khuôn mặt đứa trẻ nửa cảnh giác nửa tò mò, nửa lo lắng nửa lại mong đợi. Dong Sik chỉ biết bối rối. Mới vừa nãy mẹ của Joo Won gọi cậu là "anh trai" (***) và giới thiệu anh với Joo Won. Khuôn mặt của Joo Won bé con gầy đến mức tưởng như đôi mắt to tròn của em đã chiếm mất một nửa. Hai má em ửng đỏ và mái tóc đen cắt ngắn để lộ ra cần cổ trắng nhỏ xinh. Joo Won là một đứa trẻ đáng yêu, nhưng rõ ràng em là một cậu bé. Dong Sik mím môi trong chốc lát.

Em dám lừa anh hả?

Anh nắm chặt bàn tay trong túi quần, chiếc nhẫn kẹo lăn trong túi chạm đến tay anh. Ngay lúc ấy, cảm giác oan ức bóp nghẹt cổ anh dường như biến mất. Ehe, đúng, mình đã bị Joo Won 13 năm sau đánh bại. Vậy chống mắt lên xem đây sẽ làm gì với "bé gái" này nhé.

"Em có muốn ăn cái này không...?"

Joo Won nhìn Dong Sik đeo chiếc nhẫn nhựa bọc trong giấy gói đỏ vào ngón tay mũm mĩm của mình mà không nói được gì. Trong đôi mắt tròn xoe của em đầy là sự tò mò, 'Ăn gì ạ? Cái này ạ? Cái gì đây ạ?'

"Xin lỗi nha, anh không biết em có thích không. Anh không cố ý đâu. Nên là có sao thì... không phải lỗi của anh nhé."

Dong Sik gãi đầu, lắp bắp tự bào chữa. Joo Won nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kẹo lấp lánh trên ngón tay. Giống bất cứ đứa trẻ nào khác, em đưa phần nhìn giống kẹo vào miệng và cẩn thận nếm thử. Đôi mắt to tròn ấy vậy mà có thể mở lớn hơn nữa. Thằng bé thấy ngon rồi, Dong Sik nhận ra ngay lập tức. Chẳng có ai sẽ mua cho Joo Won bé đồ ăn vặt như vậy. Dong Sik ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Joo Won khi em cắn chiếc kẹo ra vì muốn nếm nhiều hơn.

"Em đúng là thỏ con đấy."

Mặc dù đã bị lừa, nhưng Joo Won trẻ hơn 13 tuổi đưa mắt nhìn anh với cái nhẫn kẹo trong miệng mới đáng yêu làm sao. Dong Sik nhìn em và mỉm cười. Khi lớn lên em sẽ giận dữ và bảo 'Đừng có gọi tôi là thỏ', nhưng Dong Sik nghĩ, Joo Won 5 tuổi ôm chặt con thỏ bông màu xanh da trời nhàn nhạt cùng đôi mắt to tròn đen láy và cái mũi dễ thương này, đúng là thỏ con thật mà.

"Vậy anh là ai ạ?"

Joo Won hỏi, vẫy vẫy bàn tay nhỏ nhắn.

"Anh là Lee Dong Sik, bạn trai của em."

Cùng nụ cười tinh nghịch, Dong Sik trả lời.

....

Park Jung Jae và Oh Ji Hwa nghĩ thằng bạn của họ bị điên rồi. Khi tan học, Dong Sik ngày trước sẽ tạt vào mấy chỗ sa đọa mà bất cứ đứa trẻ nào ở Munju cũng bị hấp dẫn, trong đó bao gồm mấy khu vui chơi và các phòng game. Và khi nô ở mấy chỗ đó, cậu ta sẽ vướng vào đủ loại rắc rối mà không ít lần họ cũng bị liên lụy theo. Ấy vậy mà dạo này cuộc sống của Jung Jae và Ji Hwa lại bình yên đến lạ. Họ nhận ra lý do là bởi Dong Sik, người vốn thích gây sự, gần đây sẽ ngay lập tức mất tăm sau giờ học. Khi hỏi Dong Sik rằng cậu biến đi đâu mấy ngày nay, cậu ta sẽ cười cười và trả lời dõng dạc,

"Đây đi gặp bạn trai đó."

Thằng khùng điên này, Ji Hwa và Jung Jae nhìn nhau khi nhận được câu trả lời. Sau đó họ phát hiện Lee Dong Sik mỗi ngày đều đến chơi với một đứa bé năm tuổi của một nhà đại gia. Bay nè, bay nè- Jung Jae và Ji Hwa bí mật bám theo Dong Sik, cùng trốn trong máy trò chơi trước cửa hàng văn phòng phẩm nhìn hai người họ chơi xích đu vui vẻ, suy nghĩ một hồi,

Có nên báo cảnh sát không.

Không, tụi mình cũng là trẻ vị thành niên mà.

Nhưng hình như không hợp lý lắm.

Hay là cứ thế nhỉ.

"Kệ đi."

Yoo Yeon, trên đường đến thư viện, đứng sau nghe Jung Jae và Ji Hwa bàn bạc đưa Lee Dong Sik lên đồn, cất tiếng.

"Anh ấy làm thêm thôi. Bảo mẫu."

Dạo này anh trai đang rất vui vẻ và thoải mái. Yoo Yeon nói rằng việc kiếm tiền tiêu vặt và trông trẻ có vẻ phù hợp với tính cách của anh ấy, Jung Jae và Ji Hwa bối rối đồng tình. Nhưng Lee Dong Sik á? Cái thằng thích chuyện bé xé ra to, có gì thì hẹn nhau cổng trường á? Dù người khác có thể không biết, nhưng hai đứa bạn thân này không thể gạt đi ánh mắt ngờ vực sau lưng Dong Sik được.

Toàn bộ chi phí vui chơi của Dong Sik và Joo Won đều do mẹ của cậu chi trả. Hai người có vẻ nhận được hơi thừa tiền so với việc chỉ đi chơi và ăn uống, nên họ mua đồ ăn vặt rồi lại vào nhà hàng mua thịt chiên bột trúng thưởng Pikachu cho Joo Won. Joo Won bắt đầu bám dính lấy Dong Sik. Cậu vốn không thích chơi với bạn bè cùng trang lứa mà chỉ thích ở cùng mẹ. Nghĩ đến việc Joo Won bé con ngồi ở xích đu trong vườn cả ngày để đợi anh đến, Dong Sik luôn chạy thật nhanh tới bức tường đỏ ngay khi chuông báo hết giờ học reo. Sau khi đã chơi cùng nhau đến khi trời tối, Joo Won luôn nhìn theo Dong Sik với đôi mắt tiếc nuối cho đến khi bóng dáng anh khuất hẳn cuối con đường. Em ấy nắm chặt bàn tay anh trước cổng, và rồi im lặng buông ra như một đứa trẻ hiểu chuyện. Lồng ngực Dong Sik nhói lên khi nhìn em như vậy. Anh ngồi xuống để tầm mắt của cả hai ngang nhau, đưa tay xoa mái tóc đen mượt của Joo Won, "Anh sẽ lại đến mà, Joo Won à." "Anh sẽ lại đến thật chứ?" Joo Won hỏi, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt anh.

"Đương nhiên rồi. Ngày nào anh cũng sẽ đến với Joo Won."

...

Một đêm nọ, Joo Won bừng tỉnh giấc và ngồi dậy. Cậu đưa bàn tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm. Chiếc áo phông ướt mồ hôi dính lấy lưng cậu. Joo Won chớp mi mắt nặng trĩu, nhắm lại, rồi lại mở ra nài lần, ngây người nhìn lên trần nhà rồi đứng dậy bước tới bên cửa sổ. Từ đây cậu có thể thấy sân vườn, bức tường bao quanh và cả cánh cổng sắt đen bóng. Cái gì, vừa rồi... là gì. Là mơ à. Nhưng nếu thế thì nụ cười rạng rỡ của Dong Sik và bàn tay xoa lên tóc cậu lại quá rõ ràng. Trái tim cậu thổn thức và đau đớn. 'Lee Dong Sik...' Joo Won cắn môi, ấn bàn tay run rẩy lên lồng ngực. Những cảnh tượng ấy, trước đây chúng chưa từng tồn tại. Joo Won đã có những ký ức mới, những ký ức ấm áp đầu tiên trong đời.

Joo Won đã có những ký ức về Lee Dong Sik.

Cậu viết cho Dong Sik một lá thư màu tím của tư đinh hương. Lá thư được viết cẩn thận và chậm rãi vô cùng ngắn gọn.

[Thấy bạn trai giống thỏ thế nào? – J]

Hôm sau, lá thư hồi đáp màu vàng xanh nằm gọn trong hòm thư đỏ.

[Lớn lên nhớ lấy anh nhé. – D]

Và hôm ấy lần đầu tiên Joo Won bật cười thành tiếng.

...

Khi cả hai dần thân thiết hơn, Dong Sik đặc biệt để tâm đến những ký ức hồi nhỏ của Joo Won. Khi đến chơi cùng Joo Won, tự nhiên Dong Sik cũng có cơ hội nói chuyện với mẹ của em. Mỗi lần nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng hay bật cười giòn giã, với đôi mắt mở hờ hững hay ánh mắt tươi tỉnh, anh đều thấy cô ấy rất giống Joo Won. Mặc dù trông yếu ớt và thi thoảng thất thần, cô ấy chẳng có vẻ gì là đã mất trí như Joo Won đã kể. Khi Dong Sik hỏi lý do vì sao cô để anh chơi với Joo Won ngay lần đầu gặp mặt, cô đáp lại với nụ cười trưởng thành, "Có thể hiểu được một người chỉ qua ánh mắt mà, không phải sao? Ngày hôm đó nhìn vào mắt của cháu học sinh đây, cô biết. Đôi mắt xinh đẹp này là của một người tốt bụng." Mẹ của Joo Won mang một mùi hương dễ chịu. Như là đóa tử đinh hương. Dong Sik khó lòng tin được người phụ nữ với nụ cười đơn thuần này một ngày sẽ muốn giết Joo Won bé con và phỏng hỏa thiêu rụi cả ngôi nhà.

[Joo Won à, anh có thể giúp gì ở đây không? – D]

Dù lúc này những gì anh làm đã là quá đủ, nhưng Dong Sik của năm 2000 vẫn không ngừng bông chồn. Joo Won năm 2013 đăm chiêu suy nghĩ, cậu cũng muốn gặp Dong Sik của hiện tại nữa. Nhưng so với Dong Sik 31 tuổi đã trưởng thành, cậu vẫn chỉ là một học sinh 18 tuổi thôi. Và bất ngờ thay, Dong Sik vô cùng kiên quyết về việc này,

[Khi nào hơn 20 tuổi rồi hẵng đến gặp anh, anh không gặp em trước lúc đó đâu. – D]

Joo Won thành ra ghen tỵ với chính bản thân khi còn nhỏ, thằng nhóc đang vui vẻ tạo ra những kỷ niệm cùng Dong Sik trong quá khứ. Dù có thổ lộ lòng mình vào những lá thư tím bao nhiêu cậu vẫn luôn thấy không đủ.

[Em thích Lee Dong Sik. Em... thích anh. – J]

[Ừ, anh cũng vậy, Joo Won à. Anh cũng vậy. – D]

Liệu tình cảm của chúng ta có giống nhau không? Joo Không thấy lo lắng không ngừng. Giờ trái tim này mong muốn nhiều hơn là những dòng chữ. Một mình Joo Won đã thở dài rất nhiều lần. Cậu ước có Dong Sik ở bên. Cậu muốn trực tiếp được ngắm nhìn đôi mắt ấm áp tựa ánh mặt trời của anh khi bàn tay anh dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu sẽ sớm lên 19 tuổi. Và một năm nữa là sẽ tròn 20. Lúc đó cậu có thể đến gặp Lee Dong Sik 33 tuổi. Nhưng ngay lúc này mối tình đầu không thể chạm tới lại khiến Joo Won đau lòng đến nhường nào.

...

Dong Sik từng hỏi "Sau vụ "Góp vàng" (*) thì anh mất hết đống lắc vàng hồi bé rồi. Em còn không?", Joo Won đáp, có lẽ là không. Cậu còn chẳng nhớ bản thân có từng thấy ảnh mình hồi bé hay chưa nên chỉ trả lời dửng dưng. "Không ai tổ chức sinh nhật cho em đâu." Dong Sik lặng người khi Joo Won nói vậy. Anh luôn thấy tội nghiệp cho Joo Won bé con. Nhìn em dựa dẫm vào hơi ấm của một người lạ khiến trái tim Dong Sik đau nhói. Em kể sau khi mẹ mất, bố sẽ ngay lập tức gửi em qua Anh du học. Chỉ nghĩ về việc Joo Won sẽ đơn độc suốt mười năm mà mũi anh đã cay cay rồi. Liệu còn cách nào để giữ Joo Won ở lại Hàn Quốc hay không?

Anh hỏi mẹ của Joo Won, "Hồi bé Joo Won không đeo lắc vàng sao cô?" Nhìn Dong Sik tò mò, cô lại mỉm cười. "Có chứ, nhưng cô đem chúng làm thành những thứ khác rồi. Chỉ còn giữ lại một chiếc thôi." Chiếc nhẫn vàng mà cô ấy đem cho Dong Sik xem còn nhỏ hơn móng tay của anh. "Cô cho cháu mượn cái này được không?" Trước lời xin phép cẩn thận của anh, cô nghiêng đầu.

Hòm thư đỏ của Dong Sik và Joo Won chỉ có thể chuyển thư. Sau một thời gian dài, Joo Won lại nhận được một nhiệm vụ từ Dong Sik. Anh nói có một thứ anh muốn chứng minh, bảo cậu hãy tới cái cây to nhất ở bãi đất trống nhìn ra làng, nơi anh đã chỉ cho cậu trước đó, và tìm một cái lỗ do sét đánh trên thân cây. Joo Won đứng dưới bóng cây to lớn đúng như Dong Sik nói. Nó già cỗi và to đến mức phải ba người mới ôm xuể. Có một cái lỗ rỗng đã ngả đen ngay dưới tầm vai Joo Won. Joo Won đưa tay vào trong, lá khô và vỏ cây chạm vào đầu ngón tay cậu. Và rồi, cậu cảm nhận được thứ gì đó nằng nặng. Khi lấy nó ra, Joo Won thấy một cái túi lụa màu vàng xanh.

[Chiếc lắc vàng là tín vật để cầu chúc cho đứa trẻ. Han Joo Won, mẹ muốn em sống thật lâu và khỏe mạnh. – D]

Tờ ghi chú nhỏ của Dong Sik đã mục và dòng chữ cũng mờ dần. Một chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu như đầu ngón tay lăn tròn rồi rơi vào bàn tay Joo Won. "Thật là, Lee Dong Sik... Không thể dừng được mà." Joo Won vô thức mỉm cười.

...

Năm học mới bắt đầu và lần đầu tiên Joo Won bướng bỉnh như thế. Khi cậu nói muốn ở lại Manyang, ông bà ngoại của cậu tỏ ra khó hiểu còn bố thì cau mày. Từ khi trở lại Hàn Quốc, cậu chỉ chịu làm quen và kết bạn ở đây. Người lớn ngay lập tức gật đầu với lời đảm bảo sẽ ôn thi ổn định. Nếu không quay lại Seoul, Joo Won cũng chẳng có thái độ muốn gặp mặt ai ngoài việc đi đi lại lại giữa nhà và trường, nên miễn là cậu không khiến họ khó chịu, thì sao cũng được.

Dong Sik có gửi một bức hình kèm những lá thư, nhưng Joo Won, vừa qua tuổi 19, vẫn luôn nhớ Dong Sik. Đột nhiên cậu nhớ ra Dong Sik từng học cùng trường cấp ba với cậu và thư viện trường thì giữ tất cả kỷ yếu của các tiền bối khóa trước. Cậu nghĩ sẽ phải có nhiều hình của Dong Sik trong đó. Năm 2000 là học sinh năm hai, nên nếu tìm qua kỷ yếu của mấy năm đó chắc chắn cậu sẽ thấy. Nghĩ là làm, Joo Won trốn đến thư viện trường ngay giờ ăn trưa mà không bị ai phát hiện.

Joo Won tìm thấy những album cũ bám đầy mạng nhện trên giá sách được đóng cửa kính. Với việc chúng bị ẩm và các trang sách dính vào nhau, cậu lo rằng những bức ảnh sẽ bị hỏng. Joo Won lau sạch lớp bụi, cẩn thận lật giở từng mảnh giấy. Có những bức ảnh mọi người mặc đồng phục đen khác với bây giờ. Nhìn qua một hồi, cậu cuối cùng cũng tìm được những cái tên đã quen thuộc.

Lee Yoo Yeon / Park Jung Jae / Oh Ji Hwa

Nhưng cậu không thấy tên Lee Dong Sik ở đâu cả. Cậu xem lại vài lần từ đầu tới cuối, cả tên và bóng hình anh đều không thấy đâu trong đống ảnh nhóm, ảnh cá nhân, ảnh câu lạc bộ, ảnh hội trường, ảnh du lịch hay ảnh tốt nghiệp. Anh nói là trường Trung học Gwanghyo mà, day day thái dương, Joo Won đảo mắt suy nghĩ. Khuôn mặt phía trên cái tên Park Jung Jae, hình như cậu đã gặp ở đâu đó rồi... Chính là giáo viên môn Tiếng Hàn đang giảng dạy tại ngay trường Trung học Gwanghyo này. Joo Won dễ dàng tìm được thầy Park Jung Jae kiêm quản lý thư viện. Jung Jae đang ngồi và chăm chú viết thứ gì đó. Nhận ra sự xuất hiện của Joo Won, anh ngước nhìn cậu ngờ hoặc. Từ lúc chuyển đến đây, Han Joo Won với vẻ ngoài như tượng tạc và gia thế giàu có đã làm cả trường đảo lộn. Han Joo Won, người đã có khoảng thời gian khó khăn với cả học sinh và giáo viên trong trường vì tính cách cứng đầu và ánh mắt không quan tâm tới mọi thứ. Lúc này Han Joo Won đó đang đứng trước mặt anh với đôi mắt cún con như mong mỏi điều gì đó.

"Sao vậy Han Joo Won? Em muốn nói gì với thầy ạ?"

Joo Won có hàng tá điều muốn hỏi Jung Jae. Park Jung Jae, người từng làm bạn với Dong Sik từ khi còn bé, bấy lâu nay đã ở ngay cạnh cậu, vậy mà cậu lại không biết? Cậu tự trách bản thân quá thờ ơ với những người xung quanh. Hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu Joo Won. Lee Dong Sik đang ở đâu? Anh ấy đang làm gì? Anh ấy chưa kết hôn đâu, đúng không? Anh ấy có từng kể về tôi không? Bây giờ... anh ấy vẫn đẹp chứ? Nhưng tất cả những gì bật khỏi miệng cậu là,

"Lee Dong Sik..."

Ngay khi nghe thấy ba từ ấy, Park Jung Jae đứng bật dậy. Cái ghế chao đảo đổ xuống sàn với tiếng rơi quá lớn. Khi cậu nhìn lên, mặt của Jung Jae trắng bệch. Cậu vốn biết anh có tính cách trầm lặng và nhút nhát, nhưng rõ ràng anh đang vô cùng lúng túng. "Sao em biết... Dong Sik? Han Joo Won?" Park Jung Jae thậm chí còn toát mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy lau đi giọt mồ hôi lăn trên má. Cậu không tin được những gì Jung Jae nói.

Lee Dong Sik, người bạn thân của Park Jung Jae, đã mất không lâu sau khi bước sang 19 tuổi. Anh bảo anh ấy đã cố gắng cứu một đứa trẻ khỏi căn nhà cháy ở Manyang-eup. "Đứa bé ấy chắc giờ cũng bằng tuổi Han Joo Won.." Jung Jae nói với khuôn mặt đầy những cảm xúc phức tạp. Joo Won không hề hay biết, những giọt nước mắt lăn nhanh và rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cảm giác như có ai đó đang nắm chặt trái tim cậu và muốn xé vụn nó.

"Lee Dong Sik? Chết rồi...?"

Joo Won hỏi lại, nhưng câu trả lời không thay đổi.

...

Joo Won viết trong lá thư màu hoa tử đinh hương, [Lee Dong Sik, anh đừng đến nữa (xóa) Dong Sik, đừng cứu em (xóa lần nữa) Này, Lee Dong Sik, anh chết vì em đó (gạch đi)] Cây bút giữ trong bàn tay lạnh toát cứ rung không ngừng. Cậu đánh rơi nó vài lần, và cũng theo đó, những giọt nước mắt không kiềm được cứ thế rơi xuống ướt bàn. Mình phải bình tĩnh lại, mình phải tìm cách ngăn không cho Dong Sik đến thăm mà không khiến anh nghi ngờ. Cậu lặng lẽ nhắm chặt mắt và hít một hơi thật sâu. Cậu chọn những chữ hán tự và viết cẩn thận,

[Dong Sik à, em có một yêu cầu này. Từ giờ đừng đến nhà em nữa. Mẹ và em muốn lưu giữ những kỷ niệm với nhau. Hứa với em, đừng đến nữa. – J]

Joo Won đặt lá thư tím vào hòm thư đỏ. Bàn tay cậu run lên vì lạnh đã chẳng còn cảm giác nữa. Cậu nhét lá thư vào và nhanh chóng đóng hòm thư lại. Dong Sik, làm ơn hãy đọc được thư của em. Đôi môi nứt nẻ ngấm trong nước mắt. Nếu Dong Sik trong quá khứ nhận được lá thư này, khi Joo Won mở hòm thư lần nữa nó chắc chắn sẽ trống rỗng hoặc có thể sẽ có một lá thư vàng xanh ở trong. Joo Won níu lấy hòm thư như thể bám víu thứ gì đó. Làm ơn. 'Dong Sik, Dong Sik, Lee Dong Sik...," cậu gọi tên anh không ngừng.

Đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, Joo Won gắng dựng dậy và nhìn hòm thư đỏ. Cậu mở nó ra lần nữa.

Tất cả những gì có trong đó là một phong thư màu tử đinh hương.

...

Joo Won có vẻ không nhớ, trong một lá thư, em từng kể cho Dong Sik về ngày em bay đến Anh. Khi tiết xuân qua đi và em 6 tuổi, đó là một ngày đầu hè. Em nói mình không có nhiều ký ức về vụ hỏa hoạn, khi mẹ mất. Tuy nhiên em được kể lại, chưa tới một tháng sau đám tang của mẹ, bố gửi em đi du học để tránh sự chú ý của truyền thông. Đó hẳn phải là một cú sốc rất lớn đối với một đứa bé. Khi cái lạnh mùa đông dịu dần và những nụ hoa xuân ló mình, Joo Won lên 6 tuổi, còn Dong Sik thì 19. Trái tim của Joo Won cứ lớn dần và em cũng mở lòng hơn. Giờ đây mỗi khi thấy Dong Sik, em sẽ nheo đôi mắt đen láy và nở nụ cười tươi sáng chào đón anh. Nhìn em như vậy, Dong Sik có phần lo lắng mà nắm chặt bàn tay trong túi nhiều lần.

Những khóm liên kiều nở rộ nhuộm vàng cả con đường, khi ấy, Joo Won muốn cùng anh gói kimbap và đi dã ngoại. Mẹ nói "Anh trai của con đang là học sinh trung học, anh ấy bận lắm-", Joo Won bé con chịu đả kích to lớn. "Không sao đâu ạ, cháu có học hành gì đâu, haha. Nếu cô không phiền thì cháu cũng muốn chơi cùng Joo Won nhiều hơn." Dong Sik trả lời, và em đã tươi cười vui sướng đến nhường nào. Bao giờ vụ cháy sẽ xảy ra? Nếu tính lại thì nó hẳn phải là trước cuối mùa xuân này. Dù Dong Sik cũng vướng vào kỳ thi như bất cứ học sinh nào, anh chỉ bận lo nghĩ cho Joo Won. Đương nhiên, anh lo cho cả cô Su Yeon, mẹ của Joo Won, nữa. Chỉ vài lần hiếm hoi thôi, nhưng anh có thể ngửi thấy mùi rượu nồng từ người cô. Những lúc như vậy Joo Won đặc biệt bám chặt lấy Dong Sik không muốn rời hơn cả. "Có lẽ nào... mẹ nói điều gì không tốt, hay đánh Joo Won à?" Dong Sik hỏi, Joo Won lắc đầu, không ạ. Khi mẹ uống rượu..., Joo Won ngập ngừng, "Mẹ khóc nhiều lắm. Hyung.. em nghĩ tất cả là tại em," Dong Sik ôm chặt Joo Won bé nhỏ trong lòng.

Ngày mùng 5 tháng 5, ngày lễ thiếu nhi, Joo Won và Dong Sik cùng đi dã ngoại ở công viên với món kimbap mua từ hàng ăn vặt họ yêu thích. Có đu quay nè, có thể đi sở thú nữa. Dong Sik kể, nhưng Joo Won lắc đầu không hứng thú. Em nói em không thích đu quay vì em sợ độ cao, còn ở sở thú thì em thấy thương những con vật bị nhốt lắm. Vì thế họ quyết định đi xem vườn hoa trong nhà kính. Sàn nhà là thảm cỏ xanh và nơi này trồng đủ mọi loại thực vật. Anh cũng không nghĩ nó sẽ rộng đến thế này, nhưng anh nói, "Nếu em mệt thì cứ bảo anh nhé. Anh sẽ bế em. Biết chưa?" Joo Won lại lắc đầu phản đối, "Em lớn rồi mà, em tự đi được nè." Không, anh có bảo em không biết đi đâu..., Dong Sik lẩm nhẩm. Joo Won cứ thế tỏ ra dũng cảm và bước trước anh, rồi bỗng em ngồi xổm xuống trước một bồn hoa. Dong Sik ngồi xuống bên cạnh em, lắng nghe tiếng nước chảy trong hệ thống tưới tự động.

"Hoa tử đinh hương nè, hoa mẹ em thích đó, hyung."

Joo Won nói khi em chăm chú ngắm nhìn khóm hoa. "Anh biết không? Những bông hoa cũng biết nói đấy, không phải tên đâu, là ngôn ngữ của loài hoa cơ. Mẹ bảo em là tử đinh hương màu khác nhau thì có ý nghĩa khác nhau." Giọng của Joo Won vẫn còn non trẻ, nhưng có gì đó mạnh mẽ trong cách em nói. Tựa cằm vào tay, Dong Sik đáp, ừ, ừ. "Đây là tử đinh hương tím..." nơi đầu ngón tay của Joo Won chỉ, anh thấy một đóa hoa tím đang ngả mình, giọt sương trên cánh hoa lấp lánh dưới ánh nắng. Trong giây lát, anh nhớ về những lá thư của Joo Won đang chất đầy trong hộc bàn.

"Là tình yêu đầu tiên, hyung." (****)

"Hả, em nói gì cơ?"

Khi Dong Sik hỏi, Joo Won nhắc lại lần nữa, thật rõ ràng. Tình. Yêu. Đầu. Nhìn Dong Sik hó hốc miệng, Joo Won cũng bật cười. Hyung, mặt anh đỏ lắm kìa. Dong Sik giật mình khỏi những lời của Joo Won, lắc đầu nguây nguẩy. Hương hoa thoảng trong không khí khiến đầu ngón tay và ngón chân anh nhột nhạo. Từ "tình yêu đầu" cứ vang lại trong tai anh. Khuôn mặt của Joo Won, chắc chắn là trưởng thành hơn so với Joo Won bé con ở đây, bất chợt hiện lên trước mắt anh. "Mày điên rồi Lee Dong Sik... Vừa rồi là gì vậy?" Joo Won ngước lên nhìn theo lưng Dong Sik khi anh nhắm chặt mắt đứng bật dậy.

Mặt trời lặn dần, ngay khi mở cửa nhà Joo Won, mùi rượu nồng quen thuộc sộc vào mũi anh. Joo Won dừng lại, một lần nữa nắm lấy tay Dong Sik. Vô số chai chai rượu, đã rỗng hay còn dở, nằm lăn lóc trên sàn nhà mà ngay từ cửa có thể thấy được. Chắc mẹ đang ngủ trên ghế sô pha trong phòng khách, Joo Won buông tay Dong Sik ra.

Dong Sik gọi, "Joo Won à," trong đôi mắt em nhìn lên anh là sự cam chịu quen thuộc đến não lòng. Làm sao Dong Sik có thể để em lại trong căn nhà tối tăm đầy mùi rượu này đây.

"Cùng anh... Qua nhà anh đi. Nhé?"

"Vậy thì mẹ sẽ ở một mình mất. Em không sao đâu anh."

Em mới chỉ lớn thêm một tuổi thôi mà. Dong Sik nhìn Joo Won ra vẻ tự tin ưỡn thẳng vai cởi giày. Bước chân anh cứ lưỡng lự mãi ở cổng, ngày mai nhất định phải đến sớm hơn một chút. May mà mình toàn tiết tự học, bỏ cũng được, sau khi nghĩ vậy và quay người lại, mắt anh ngay lập tức lóe lên khi nhìn thấy một ngọn lửa từ ô cửa sổ trong nhà. Joo Won à..! Đẩy mạnh cánh cổng vừa đóng chặt, Dong Sik chạy vào sân. Cùng lúc đó, anh lục tìm điện thoại trong túi và nhấn gọi 119 "Đây là Munju-si, Manyang-eup.. Có cháy.. Xin đến đây nhanh lên..." Trước khi kịp dứt lời, bàn tay anh đã với tới tay nắm cửa, nó có vẻ âm ấm.

"Ư... Joo Won...! Cô ơi!"

Dong Sik hét lớn, khói đen ùa ra nghi ngút. Làn khói cay khiến anh ho và nheo mắt, Dong Sik cởi áo khoác để che mặt. Khi đã có thể thở dễ dàng hơn, anh cứ thế bước vào mà không cởi giày. Dù anh mới chỉ rời đi có một lúc thôi, lửa đã cháy lan ra dữ dội thế này rồi. Mắt anh bắt đầu khô cay vì cái nóng của ngọn lửa, một tiếng nổ phát ra bên tai. Rượu chảy trên sàn dường như đã khiến ngọn lửa bắt cháy to hơn. Dong Sik chao đảo bước tới phòng khách nơi có mùi rượu nồng nhất, trước mắt anh, Su Yeon đang ôm chặt Joo Won và ngồi trốn trong góc tường.

"Là cháu, Dong Sik đây cô ơi...!"

Su Yeon có vẻ mất bình tĩnh hơn bình thường, cô quay người vào trong. Anh ta... đang đến... Đừng bắt Joo Won... của tôi đi... Dong Sik thấy một ngọn nến thơm an thần nằm lăn trên sàn, có thể chính nó đã rơi và khiến rèm cửa bắt lửa. Khi cố gắng trấn an cô, Dong Sik nhìn tới Joo Won đang nằm trong vòng tay cô. Joo Won có vẻ đã bất tỉnh do hít quá nhiều khói. Dong Sik sợ hãi và ôm lấy Joo Won. Su Yeon bắt đầu hét lớn, lao đến đánh anh. Không.. Joo Won của tôi... không được... Dong Sik bị đẩy lùi lại, "Bình tĩnh cô ơi! Cô với Joo Won phải ra ngoài ngay. Lửa cháy to lắm rồi. Được không? Làm ơn. Đi lối này." anh nói như thể cầu xin. Ngọn lửa bùng lên dữ dội đã dần lan tới chỗ của họ. Từ lối Dong Sik vừa vào, lửa đã bao trùm đến mức không còn có thể trở ra nữa. Ngọn đèn chùm rơi xuống sàn vỡ vụn khi Su Yeon cố gắng giằng lấy Joo Won xanh xao. Một tia lửa bắn tới Joo Won và tay áo em bắt cháy. Lần này Dong Sik là người phải hét lên,

"Xin cô đấy! Joo Won bị thương rồi. Cứ thế này thì nguy mất... Làm ơn."

Bây giờ lối thoát duy nhất là từ cửa sổ hướng ra vườn. Nếu nhảy qua ghế sô pha rồi phá vỡ cửa kính thì vẫn còn kịp chạy. Đôi mắt Dong Sik nhanh nhạy, quay lại với Su Yeon, "Cô ơi. Cái nhẫn vàng cháu mượn cô lần trước đó,... cô nhớ không ạ?" Su Yeon ngẩng đầu nhìn anh, "Cháu đã chuyển nó cho Joo Won. Thật đấy ạ. Joo Won 19 tuổi rồi. Em ấy sẽ sớm trưởng thành. Em sẽ sống thật lâu, thật lâu như cô mong muốn. Nhưng cô ơi... cháu ước cô cũng sẽ ở bên em ấy." Cô không được chết ở đây. Joo Won sẽ cô đơn lắm. Và Joo Won cũng hiểu được nỗi cô đơn của mẹ rồi. Nghe Dong Sik nói, đôi mắt mơ hồ của Su Yeon mở to, "Cô đã nói rồi mà... cô đã sinh ra Joo Won... Joo Won không biết đâu... nhưng cô chỉ yêu mình Joo Won thôi. Cô đã nói với Dong Sik rồi mà..." Dong Sik nhanh chóng gật đầu, vâng, cháu biết mà, cháu nghe rồi, cháu hiểu mà. Cô đã nói vậy rồi đưa cháu chiếc nhẫn. Ngay khoảnh khắc ấy, Su Yeon gượng dậy, gắng bước về phía Dong Sik và đặt Joo Won vào tay anh. Dong Sik thở phào nhẹ nhõm trước sức nặng của đứa trẻ trong vòng tay.

"Chúng ta cùng đi thôi. Cửa sổ, nếu có thể đập vỡ nó..."

Dong Sik đưa lại Joo Won cho cô một lúc rồi quay lưng húc vào tấm cửa kính. Rầm. Rầm. Sau vài lần, tấm kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Dong Sik quấn áo khoác quanh chân rồi đạp mạnh nó lần nữa, một nửa ô cửa kính vỡ vụn và rơi xuống. Không khí ùa vào cửa sổ khiến lửa cháy to hơn và bụi tro bay tứ tung. "Dong Sik à... Joo Won của chúng ta." Su Yeon cất giọng nho nhỏ gọi Dong Sik. Khoảnh khắc anh quay người lại, Su Yeon ấn Joo Won qua cho anh, ngọn lửa sau lưng cô bùng lên. Su Yeon đẩy Dong Sik đang loạng choạng đỡ lấy Joo Won ra ngoài cửa sổ. Anh với tay đến với cô. Tấm gỗ đỡ trần nhà sập xuống và nhấm chìm Su Yeon.

Dong Sik nằm thẫn thờ ngoài sân khi ngọn lửa nuốt chửng cả căn nhà. Anh có thể nghe thấy tiếng người dân xung quanh la lối và cả tiếng còi cứu hỏa đến gần. Tấm lưng áo trắng của Dong Sik cháy đen vì bắt lửa. Có ai đó chạy đến giằng lấy Joo Won từ tay anh. Một người đàn ông với đôi mắt sắc lạnh như rắn liếc nhìn Dong Sik, đẩy vai anh.

"Mày là ai. Sao mày quen Lee Su Yeon? Con đàn bà điên đó... đã làm gì thế này?!"

Người đó là bố của Joo Won. Dong Sik nhận ra. Các nhân viên y tế chạy đến, thuyết phục ông nên quan tâm đến tình trạng của Joo Won trước và bế em vào xe cứu thương. Người đàn ông lườm Dong Sik rồi quay lưng đi cùng với Joo Won. Ôi không, khoảnh khắc nghĩ đến việc em rời đi, Dong Sik bật ra một tiếng ho thé họng. Một nhân viên y tế đến gần, đặt tay lên vai anh rồi hỏi "Cháu học sinh có sao không? Bị bỏng nặng quá, phải chữa ngay. Này, cháu học sinh!" Dong Sik ngất lịm và ngã gục.

...

Han Joo Won bước sang tuổi 20. Cậu lấy lại lá thư tím vẫn giữ trong hòm thư bấy lâu nay khi quyết định chuyển đến Seoul sau kỳ thi đại học. Trong một giấc mơ, cậu đã gặp Dong Sik. Cậu thấy anh bước bên cạnh mình khi còn rất nhỏ. Dong Sik nắm chặt bàn tay cậu, dắt cậu đi xem hết thảy mọi điều. Những gì anh chỉ, những thứ họ cùng ăn, từng cái chạm, giọng nói của anh, cả hương cỏ nhè nhẹ anh mang. Trong giấc mơ anh vẫn còn sống. Nhìn anh cũng hạnh phúc giống như Joo Won vậy. Thời gian bên anh như tan chảy. Những ký ức thuộc về anh mà cậu không thể gọi tên giờ hiện hữu chân thực đến đau lòng.

Hai mươi tuổi, cái tuổi được gọi là thanh xuân, thực ra chỉ như một thời điểm hoàn hảo để người ta đem lòng yêu một ai đó mà họ tưởng sẽ là toàn bộ câu trả lời cho trái tim đang trưởng thành trong ngực. Và rồi họ sẽ không tìm được một tình yêu tương tự lần nữa. Những ngày tháng đơn thuần rồi sẽ in sâu vào xương tủy hoặc bị chôn vùi trong ký ức. Khi mùa xuân đến, Joo Won lại trèo lên ngọn đồi trống sau làng mà Dong Sik đã kể. Cậu dành một lúc để dựa lưng vào cái cây nơi mình đã tìm thấy thứ kho báu quý giá. Từ đây, cậu có thể nhìn được căn nhà từng cháy rụi, ngôi trường trung học, nơi vốn là Vườn Manyang, khu vui chơi, văn phòng phẩm, quán ăn vặt Ppoppo trong con hẻm nhỏ. Cả công viên rộng lớn với khu vườn kính xinh đẹp. Như thể đang chiêm ngưỡng một bản đồ thị trấn thu nhỏ.

Joo Won lấy ra chiếc nhẫn vàng nho nhỏ từ túi áo khoác. Một chiếc nhẫn chứa đựng cả tấm lòng từng được gửi cho cậu. Joo Won cười nhạt khi mân mê cái nhẫn chỉ bé bằng đầu ngón tay. Lần này rời Manyang, cậu không có ý định sẽ quay lại. Vì vậy cậu cần tìm một nơi để cất giữ nó một thời gian. Thanh xuân của Joo Won, dừng lại ở đây thôi. Joo Won đã cao hơn rồi, cậu đưa tay vào cái lỗ đã thấp hơn nhiều so với tầm vai cậu. Thứ gì đó chạm đến tay Joo Won khi cậu định thả chiếc nhẫn lại đó.

Joo Won bối rối thu tay lại, rồi đưa tay vào trong lần nữa. Thứ đó cọ vào đầu ngón tay cậu, cậu lấy nó ra. Là một tấm kính trong suốt. Joo Won nhìn xuống, thứ nằm trong lòng bàn tay cậu là một nhánh cỏ ba lá màu xanh đã ngả vàng được ép tiêu bản. Ai đó đã đặt nó vào đây... Joo Won lật qua mặt sau và thấy một mẩu giấy trắng. Đôi mắt cậu mở lớn,

[Nếu em vẫn chưa quên, 2015.2.5. –D]

...

"Đồ ngốc, chút xíu nữa là anh sẽ chết đấy có biết không hả?"

Sớm hôm đó, điều đón chào Dong Sik đầu tiên là tiếng quát mắng của Yoo Yeon. Anh chỉ bất tỉnh nằm liệt giường cả năm trời do trải qua lần thập tử nhất sinh rồi phải chữa bỏng thôi mà. Trong khi đó tất cả bạn bè đều đã tốt nghiệp, Yoo Yeon thông minh thì đỗ vào trường Đại học Quốc gia Seoul. Oa, đúng là em gái sinh đôi của ta, anh nói khi Yoo Yeon mếu máo. Jung Jae đăng ký vào trường Sư phạm, Dong Sik tặc lưỡi khi biết Ji Hwa đã trở thành đại diện của đội tuyển Taekwondo quốc gia. "Vậy ở đây chỉ còn mỗi tớ là chưa tốt nghiệp cấp ba hả?" Ji Hwa đến thăm, nghe vậy rồi khịt mũi bảo "Đương nhiên là không rồi.", "Tớ sẽ nuôi Dong Sik!" Jung Jae bị đập vào lưng vì nói khùng nói điên.

Chỉ cần hít thêm một ít khói, đứng trong đó một lúc nữa thôi, Dong Sik sẽ không còn có thể tỉnh lại nữa, bác sĩ nói vậy. Cậu ấy đã có quyết định cứu cả mạng sống của mình đấy. Dong Sik nhớ tới hình ảnh người phụ nữ trong đám cháy, khi cô bước đến phía anh không chút do dự. Anh nhớ đôi mắt đen láy đầy sự tin tưởng khi cô trao cho anh đứa con của mình, nụ cười cuối cùng của cô trước khi gục ngã trong ngọn lửa. Dong Sik nhận ra chính cô đã nhanh chóng chọn cứu con và cả anh trong khoảnh khắc ấy.

Việc gửi thư vào hòm thư đỏ bị bỏ ngỏ khi Dong Sik bước sang tuổi 20 và phải hoàn thành kỳ thi kiểm định. Đúng như những gì vốn sẽ xảy ra, Joo Won đã đến Anh. Chắc mười năm nữa em ấy mới quay lại Hàn Quốc. Sau cái ngày định mệnh đó, nhiều điều đã thay đổi và nhiều thứ đã biến mất. Thi thoảng Dong Sik đọc lại những lá thư tím của Joo Won. Giờ anh đã có thể thuộc lòng từng con chữ em viết, nhưng lạ thay, anh lại chẳng nhớ rõ mình đã từng nói gì với Joo Won.

Khi Joo Won 20 tuổi, Dong Sik muốn làm điều gì đó đặc biệt cho cậu. Giống như Joo Won bé con dạy cho anh ý nghĩa của hoa tử đinh hương, anh cũng gửi đi cành cỏ ba lá màu vàng xanh để nó chuyển đến cậu lời anh muốn nói. Ngay sau khi kỳ thi cuối cùng của đời học sinh kết thúc, một ngày đầu tháng Hai, anh đem giấu nó vào hốc cây nọ. Liệu Han Joo Won lớn có còn trông giống thỏ không nhỉ? Liệu em ấy có còn nhớ anh không? Có lẽ em ấy sẽ chỉ nhớ tới anh như là một anh trai kỳ quặc phiền phức thích chơi cùng mình. Hoặc có lẽ em sẽ chẳng nhớ gì hết. Cũng không sao. Chỉ cần Han Joo Won còn sống và còn hít thở. Như vậy với anh đã là đủ.

...

2015.2.5

"Em tới thật rồi."

Joo Won thấy một người đang bước đến. Anh ấy nhoẻn miệng cười lém lỉnh, mặc một chiếc áo thun trắng trong cái áo len đen, cùng màu với chiếc quần bò của anh. Mái tóc ngắn xoăn tự nhiên, anh đút tay vào túi quần để giữ ấm những đầu ngón tay. Khi tiến lại gần cậu, ánh mắt anh hướng lên. Joo Won bắt lấy một bàn tay anh đang giấu trong túi. Anh im lặng nhìn và nghiêng đầu khi cậu lôi ra từ trong túi áo một cái hộp vải nhung. "Em làm gì..." Trước khi anh kịp hỏi hết câu, Joo Won đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn. Fuha, anh bật cười tựa ánh nắng mặt trời. "Em phải cầu hôn rồi mới được đeo nhẫn chứ? Sao kỳ quá vậy?"

"Anh cũng đeo nhẫn mà có hỏi ý em đâu."

Anh không nhớ từng đeo nhẫn cho em lúc em mới 5 tuổi hả? Khi Joo Won lẩm bẩm, đôi mắt màu hạnh nhân nhàn nhạt của anh dịu lại. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu với bàn tay đeo nhẫn. Joo Won nắm lấy tay anh mà áp vào má mình, cậu nhắm mắt. Hàng lông mi dài rủ xuống, dưới ánh nắng, chúng đổ bóng lên cánh mũi cao của em. "Em không gọi anh là hyung nữa à? Anh tưởng em sẽ lớn lên giống thỏ chứ, giờ nhìn em như quái vật xấu xa ý, Han Joo Won." Joo Won mở to mắt và bĩu môi vì những lời anh nói. Cậu đưa tay lên, ngón cái bóp nhẹ vào cằm anh.

"Lee Dong Sik."

"Oa, giờ chỉ gọi mỗi tên thôi này."

"Anh Lee Dong Sik."

"Vâng tôi nghe đây cậu Han Joo Won."

Joo Won tiến tới và tựa trán mình lên trán anh, "Anh nhớ ý nghĩa của hoa tử đinh hương không?", giọng cậu trầm và kiên định. Trong mắt Dong Sik là thứ gì đó lấp lánh. Anh mỉm cười rạng rỡ và đó chính là câu trả lời. Dong Sik nhắm mắt để hương thơm của đóa hoa tím trong trí nhớ tràn về. Joo Won đặt lên mi mắt anh một nụ hôn, trên đầu môi cậu là mùi cỏ nhè nhẹ. Anh mang mùi hương của bãi cỏ đẫm sương mềm mại vươn mình đón ánh nắng sớm, mùi của bông hoa dại trắng ngần nở rộ. Joo Won thu trọn vào mắt mình vành tai và cần cổ ửng đỏ của anh. Cổ họng nuốt lại giọt nước mắt đắng chát, lồng ngực đập rộn ràng âm thanh của sự sống, cơ bụng thắt lại trong nỗi niềm nhớ nhung, đùi họ chạm vào nhau và đôi bàn chân anh xếp gọn trong chân cậu. Đây không phải là mơ. Cậu thở phào. Ngay lúc này, thực sự, Joo Won đã có thể chạm vào Dong Sik.

Hết

.

.

.

* Ý nghĩa của cỏ ba lá là lời hứa.


_____

T/N:

*: Năm 1987 Hàn Quốc trở thành một quốc gia phải nhận gói cứu trợ tài chính của IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) kèm theo các điều kiện tái cơ cấu kinh tế khắc nghiệt và sa thải hàng loạt. Năm 1998, tổng sản phẩm quốc dân (GNP) của Hàn Quốc giảm chỉ bằng 10 năm về trước và tỷ lệ tăng trưởng kinh tế sau 18 năm cũng giảm còn 6,7%. Từ tháng 12/1998, người dân Hàn Quốc đồng loạt tham gia phong trào "Góp vàng" để giúp chính phủ trả nợ nước ngoài.

**: Ppoppo: Hôn : )))

***: Mẹ Joo Won dùng từ "hyung", xưng hô của nam với nam.

****: Câu này cũng có nghĩa "Hyung là tình yêu đầu tiên" nên Dong Sik mới giật mình ^^

Ba cánh của cỏ ba lá có ý nghĩa lần lượt là niềm tin, hy vọng và tình yêu. Tác giả không nhắc tới nhưng mình thấy nó hợp lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top