9: Healing

" Vào đi"
" Xin phép làm phiền"
Đây là lần đầu tiên Hajoon vào nhà Kijoo, anh hào hứng nhìn xung quanh quan sát căn nhà một lúc. Nó có vẻ giống căn nhà trong mơ mà cô đã từng miêu tả cho anh
" Sau này cậu muốn sống trong căn nhà như thế nào?"
" Rộng, thoải mái, có sân vườn để trồng cây"
" Nhà cậu rất đẹp"- Anh cười
" Cảm ơn, cậu ngồi đó đi"- Cô chỉ xuống ghế dài ở phòng khách, anh gật đầu đi tới và ngồi xuống trong khi cô vào phòng lấy gì đó
Anh để ý trên kệ TV có hai khung ảnh được đặt cạnh nhau. Tò mò nên anh đứng dậy đi về phía đó và nhìn vào bức ảnh liền nhận ra đó là tấm hình chụp khi cả hai tốt nghiệp cấp 3 với bố mẹ anh, bên cạnh là ảnh anh, cô và gia đình Hye Yoon chụp cùng ngày tại nhà hàng của bố mẹ Hye Yoon

Ngày hôm đó Kijoo cứ giục anh ra chụp ảnh với bố mẹ, cô là người cầm máy ảnh chụp cho gia đình anh. Hajoon muốn Kijoo chụp chung, anh chưa kịp mở lời bố mẹ đã kéo cô vào và nhờ một người khác cầm máy ảnh. Và thế là bức ảnh này ra đời, thật sự lúc đó anh rất vui vì nhận ra bố mẹ cũng yêu thương cô như người nhà
Không chỉ bố mẹ anh mà bố mẹ Hye Yoon cũng vậy
" Các cháu tốt nghiệp rồi sao?"
" Vâng ạ"
" Giỏi lắm, hôm nay cô đã nấu rất nhiều món ngon cho hai đứa đấy. Chúc mừng hai đứa nhé"
" Chúc mừng anh chị, mà dịp này chúng ta chụp ảnh đi"- Hye Yoon cười tươi giơ điện thoại lên
Ngày ấy anh đã thấy nụ cười tươi của Kijoo, cô thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần cô hạnh phúc thì anh cũng vậy
" Cậu làm gì đấy?"- Tiếng nói sau lưng làm anh giật mình quay lại, cô ở phía sau cầm theo túi chườm lạnh, nhướng mày nhìn anh
" Cậu vẫn nhớ bức ảnh này sao?"
Cô gật đầu
" Tất nhiên rồi"
Đây là kỉ niệm hạnh phúc cùng những người quan trọng của cô, làm sao cô có thể không lưu giữ được? Cảm giác ấm áp đó vẫn đọng lại trong lòng cô mỗi khi cô nhớ lại
" Khi này cậu thấp hơn mình vài cm, bây giờ chúng ta đã cao gần bằng nhau rồi"- Anh cười tươi chỉ vào cô đang đứng cạnh anh
" Ừ, thôi mau lại đây tôi chườm cho"
Anh ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cô, Kijoo nhẹ nhàng tháo lớp băng ra, ánh mắt xót xa nhìn vào vết bầm tím trên tay anh. Cô đặt túi chườm lên, có hơi nhói nhưng anh không dám phản ứng vì sợ cô lo lắng
" Cảm ơn cậu"
" Tôi mới là người phải nói câu đó"
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Trong bảy năm qua có lẽ đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả ngoại trừ mái tóc nâu ngang vai của cô đã đổi thành đen dài, cô vẫn luôn như vậy...vẫn xinh đẹp đến nghẹn lời. Khuôn mặt anh thấy thoắt ẩn thoắt hiện trong giấc mơ mỗi đêm giờ lại hiện ra rõ ràng trước mặt, người anh yêu đang ở rất gần liệu anh có can đảm vươn tay chạm vào ánh mặt trời quý giá ấy không? Liệu đây có phải một giấc mơ? Nếu anh bỗng dưng tỉnh lại thì phải làm sao đây...
" Cậu có nghe tôi nói không thế?"
Bàn tay đang vươn lên của anh hạ xuống
" Hả? Cậu nói gì?"
" Bố mẹ cậu vẫn khỏe chứ?"
" À họ vẫn khỏe, mấy tháng trước mình có đáp một chuyến bay qua Anh để thăm họ, nhân tiện mừng sinh nhật mẹ mình"
" Ồ...cô chú vẫn khỏe, tôi rất vui. Mà xong rồi"- Cô bỏ túi chườm lạnh ra, băng bó lại cho anh
" Bắt đầu từ ngày kia là sẽ chườm ấm, mà cũng trễ rồi phòng cho khách ở đằng kia cậu ngủ ở đấy nhé"
" Ừ...chúc ngủ ngon"
.
.
.
.
Mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, hai người sống với nhau rất tốt qua tuần đầu tiên. Mặc dù Hajoon hơi ngại khi để cô phải chăm sóc mình thế này, nhất là lúc anh không mặc được áo....cô lại phải vào giúp
Đương nhiên là xấu hổ chứ, anh là đàn ông mà. Dù sao anh cũng nói sau này khỏi sẽ đền bù cho cô
" Mình nấu ăn rất giỏi đó nha, mình sẽ đãi cậu. Hoặc nếu cậu cần rửa bát, lau nhà,...mình sẽ làm hết"
" Wi Hajoon! Được rồi, tôi mới là người cần đền bù cậu đó, đừng nói linh tinh nữa"
Anh liền im bặt không nói gì nữa, để hóa giải không khí khó xử này Kijoo nói đùa
" Cậu chắc là nấu ngon chứ?"
" Tất nhiên, cậu không tin sao?"
" Không biết...hồi trung học có lần cậu tài lanh muốn nấu ăn, kết quả cái chảo suýt nữa cháy"
Hajoon ấm ức đứng dậy
" Ya! Việc đó lâu rồi, giờ tôi biết nấu ăn rồi chắc chắn đấy!"
" Còn lâu mới tin"
" Haizz cậu quá đáng thật! Tin tôi một lần coi"
" Không tin"
Đó là màn chí chóe đầu tiên sau nhiều năm. Nhưng vẫn chưa kết thúc, đó là vào tối nọ
" Ồ! Cậu cũng chơi game này sao?"
" À ừ"- Kijoo đang tập trung chơi nên vội đáp nhanh lời anh
" Mình cũng chơi trò này đó, chốc nữa chơi chung được không"
" Cũng được"
---------------- Một lúc sau
Kijoo thua liên hoàn, Hajoon thắng hết ván này tới ván khác đắc ý nhìn cô cười
" Làm sao có thể? Cậu dùng mỗi 1 tay để điều khiển nhân vật thôi mà"
" Mình cái gì cũng giỏi"- Anh nháy mắt
" Được rồi, coi như mình nhận thua"- Kijoo đứng dậy vào phòng, Hajoon nghĩ cô giận nên vội đi theo
" Cậu giận à? Hay chúng ta đấu lại"
" Thôi khỏi đi"
" Ơ đừng giận mà"
" Tôi đâu có giận"
Tuy nhiên cũng có thể nói cả hai đang tiến lại gần nhau hơn đấy

Một tuần trôi qua, Kijoo ngày nào cũng tích cực xem vết thương trên tay anh
" Tốt thật, tay cậu sắp khỏi rồi. Có lẽ không mất tới hai tuần đâu"
Anh tự nhiên không muốn tay lành sớm chút nào....anh muốn bên cạnh cô lâu hơn cơ
" Sao vậy? Tay lành lặn trở lại cậu không vui sao?"
" Đâu có, mình đang vui mà"- Nói vui mà cái mặt bí xị vậy là sao. Cô không nhịn được bật cười
" Ước gì tay mình khỏi rồi vẫn có thể sang nhà cậu. Mình muốn làm nhiều thứ cho cậu"
" Cậu nói gì vậy, sao cậu lại phải làm thế? Tôi đã nói từ đầu rồi, cậu không cần phải thấy áp lực-" Không phải, Kijoo à thật ra thì mình...."
Bầu không khí bỗng trở nên kì lạ. Hai người ngồi ở sofa bốn mắt nhìn nhau, tiếng tim đập vang lên trong không gian yên ắng không rõ của ai.
Cô bỗng thấy hồi hộp một cách kì lạ, anh đang chuẩn bị nói ra thì chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người
" Tôi nghĩ cậu nên...nghe điện thoại đi"
" Ừ..."- Anh thở dài cầm điện thoại lên, là cuộc gọi video...từ mẹ của anh ấy???? Sao mẹ lại gọi lúc này
" Là mẹ tôi gọi"
" Sao cơ??"- Kijoo hốt hoảng đứng dậy, nếu mẹ anh mà biết cả hai ở chung thì không được
" Đừng lo để mình đi chỗ khác nghe máy"- Anh đứng dậy rời khỏi ghế và ấn trả lời, cô cũng định đứng lên vào phòng. Cô muốn chào hỏi bác gái nhưng không phải trong hoàn cảnh này....
Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy, anh ở đầu bên kia của cái ghế vừa bước chân xuống sàn vì nãy giờ ngồi lâu bị tê chân nên một phát nhói lên, anh trượt ngã, cô đâu kịp nghĩ chỉ nhanh chóng chạy ra đỡ lấy lưng anh thế là màn hình video hoàn hảo có cả hai ở trong. Đến lúc nhận ra đã quá muộn rồi
" Ôi Kijoo! Là cháu sao!! Anh ơi qua đây coi là Kijoo nè!!"- Mẹ Hajoon thấy cô liền cười vui vẻ còn gọi cả bố Hajoon ra. Cứ thế việc sống chung của hai bạn lộ ra...
Sau khi chào hỏi bố mẹ anh rồi hỏi thăm, mẹ Hajoon cười tươi bảo
" Vậy là hai đứa đang hẹn hò à"
" Trông giống vậy sao mẹ?"- Anh cười ngại ngùng
" Dạ không phải đâu ạ, tại cậu ấy đang-" Dạ tại con bất cẩn bị ngã trật tay nên cậu ấy quyết định chăm sóc con, con ở nhà cậu ấy vài hôm vậy thôi"- Kijoo ngạc nhiên, tại sao anh lại nói dối là bị ngã? Còn ra hiệu cho cô làm theo anh nữa
" Ra là vậy, con đi đứng cẩn thận đó. May mà có con bé chăm sóc con. Đã thế hai đứa chung công ty nữa chứ thật là có duyên, mẹ rất mừng vì hai đứa làm hòa. Mẹ biết cả hai dù ở xa vẫn sẽ luôn hướng về nhau mà, hãy bên nhau thật lâu nhé"- Câu nói này của mẹ anh làm cô và anh bối rối quay đi chỗ khác, không khí bỗng trở nên kì lạ
Thấy vậy bố anh liền chuyển qua chủ đề khác, cứ thế cuộc gọi tiếp diễn cho đến 1 tiếng sau. Mẹ anh còn quên không dặn lần sau về thăm phải đưa cô đi cùng
" Xin lỗi vì làm cậu khó xử nhé"- Anh bối rối
" Đâu có đâu, dù sao nói chuyện với cô chú rất vui. Thôi, khuya rồi tôi phải về phòng đây"
" Ừ, mai gặp"- Anh và cô đứng dậy chạy nhanh về phòng, nghĩ về lời mẹ anh nói. Cả hai đều xấu hổ, nhất là Hajoon anh đập đầu vào gối mấy lần
" Sao mẹ lại nói vậy trước mặt cô ấy chứ..."
Bên kia, trong phòng mình Kijoo cố chìm vào giấc ngủ nhưng cứ nghĩ mãi về câu nói kia
" Hai đứa vẫn luôn hướng về nhau mà. Hãy bên nhau thật lâu nhé"
" Đừng nghĩ nữa mà!!!"
Đêm đó anh và cô cùng mất ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top