7: Những cảm xúc rối bời
Đầu mùa thu ở Hàn Quốc, thời tiết mát mẻ hẳn. Cái nắng không còn chói chang gay gắt như ở mùa hè nữa mà thay vào đó là những làn gió dễ chịu, không khí cũng se se lạnh vào buổi sáng. Sắc xanh của mùa hạ dần chuyển dần sang vàng óng trên những tán lá
" Rowoon thật đúng đắn khi chọn trở về Seoul vào thời điểm này"- Kijoo khoanh tay, ngái ngủ ngồi trên băng ghế tại sân bay. Hôm nay rõ ràng là cuối tuần, ngày để những người lười biếng như nàng ngủ nướng thêm vài giờ đồng hồ nhưng không sao, nàng chọn hi sinh để đến đón ông bạn chí cốt đấy nhé
" Chị nói đúng"- Hye Yoon đáp, khẽ vươn vai ngáp một cái. Em cứ vài phút lại xem đồng hồ, thấy vẻ hào hứng của em mình Kijoo cười khẽ đặt tay lên vai em
" Bình tĩnh đi, chốc nữa là gặp lại người thương thôi"
" Người thương gì chứ! Bớt trêu em đi!"- Con bé đỏ mặt véo má cô
Đang nói dở thì có tiếng tin nhắn tới, cô mở ra đọc thì thì thấy người gửi là mẹ cô
[Mẹ]: mẹ và mọi người tới nơi rồi
Cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một hồi rồi gõ bàn phím trả lời
[Kijoo]: vâng
" Có chuyện gì vậy chị?"- Hye Yoon thấy sắc mặt chị có vẻ trùng xuống, em lo lắng hỏi. Cô trấn an
" Không có gì đâu"
" KIJOO!! HYE YOON!!!"
" Aishh cái giọng không lẫn đi đâu được"- Cô và Hye Yoon đứng dậy liền thấy Rowoon cười tươi kéo vali đi tới chỗ hai người. Cậu ấy vui vẻ xoa đầu Hye Yoon
" Lâu lắm không gặp"
" Vâng, mừng anh trở về. Và mong anh trưởng thành rồi bớt trêu em lại nhé"- Em cười, câu cuối pha chút dỗi hờn. Sự đáng yêu này khiến Rowoon muốn tan chảy
" E hèm"- Chợt nhận ra ánh mắt phán xét của cô bạn chí cốt, anh vội đưa tay lên
" Chingu à, làm sao tôi quên bạn được chứ"
" Vậy sao?"- Cô đảo mắt, đập tay với anh
Cả ba lên xe Kijoo rời khỏi sân bay, lâu rồi mới trở lại nơi này. Rowoon háo hức muốn xem cảnh vật thay đổi ra sao
" Mà anh sắp trở lại với dự án truyện tranh mới sao? Anh đã chọn công ty xuất bản nào chưa?"- Hye Yoon tò mò quay sang cậu
" Công ty em"- Cậu ấy không do dự đáp
" Ái chà chà, thẳng thắn chưa kìa"- Kijoo cười thầm, tay vặn nhỏ radio lại
Hai bạn trẻ ngại ngùng quay sang hướng khác, có khác gì học sinh cấp 3 không cơ chứ. Nhân tiện thì Kim Rowoon hiện đang là họa sĩ vẽ truyện tranh có nhiều tác phẩm ăn khách nhất hiện nay. Bên bển hay ở đây đa số ai cũng biết cậu ấy hết
" Thôi được rồi bây giờ đi đâu chơi trước đây"- Hye Yoon chuyển chủ đề, Kijoo để tùy ý Rowoon quyết định. Thế là mấy cô cậu bắt đầu chuyến hành trình khám phá Seoul đến tầm trưa mới tạm dừng để đi ăn
" Ahhhh chính là mùi vị này, mình đã nhớ biết bao nhiêu"- Cậu cảm thán
" Haha xem anh ấy kìa"
.
.
.
.
.
Mặt khác hôm nay Hajoon có hẹn với một tiền bối thân thiết đi ăn trưa. Anh ấy tên Jung Jaehwan, quen Hajoon từ thời đại học. Đến khi tốt nghiệp hai anh em đều bận bịu nhiều nên ít khi gặp nhau nhưng vẫn giữ liên lạc
" Hyung, đã lâu không gặp"- Anh cười tươi bắt tay với Jaehwan
" Cậu vẫn không thay đổi tí nào, vẫn đẹp trai như trước"- Jaehwan vỗ vai anh
" Anh cũng vậy, à dạo này cháu em với chị dâu vẫn khỏe chứ?"
" Vẫn khỏe, khi nào đến nhà anh ăn cơm một bữa. Thằng bé nhà anh cứ chú Hajoon chú Hajoon suốt. Chắc lại muốn chú cõng đi chơi đấy"
Jaehwan là chủ một công ty sản xuất đồ chơi, hiện anh đã kết hôn và có một cậu con trai năm nay 5 tuổi. Cũng giống Hye Yoon, anh gần như biết hết chuyện giữa Hajoon và Kijoo. Anh không khỏi ngạc nhiên khi biết hai đứa đã gặp lại nhau, lại còn làm chung một công ty. Đúng là trái đất này tròn thật, còn duyên thì chạy đâu cũng không thoát mà
" À dạo này em với Kijoo sao rồi?"
" Tụi em cũng thoải mái hơn trước rồi, em đoán vậy. Em có thể đang tiến gần cô ấy hơn nhưng em không biết liệu em có tư cách để ở bên cô ấy không nữa...."
Jaehwan hiểu rõ quá mà, cứ cái gì liên quan đến cô bé đó là đầu óc nhanh nhạy của vị giám đốc này lại bay đi đâu mất. Chẳng ai biết có lúc cậu ấy lại lo lắng, băn khoăn về một chuyện nhỏ nhặt như việc ăn mặc, tóc tai của bản thân hôm nay thế nào. Thậm chí muốn tận dụng những ngày nghỉ của bản thân- người mà luôn bận rộn như cậu ta đấy, chưa hết lại còn muốn xong việc thật sớm nữa chứ khiến nhân viên công ty ai cũng sốc, không biết sau này còn vụ gì nữa đây
" Đừng lo quá, chẳng phải bây giờ vẫn có hi vọng sao?"- Anh ấy động viên Hajoon
" Chúng ta ngồi đây đi"
" Ừ"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hajoon quay ra và nhìn thấy Kijoo cùng Rowoon và Hye Yoon đang định ngồi xuống ngay bàn đằng sau cách anh và tiền bối mấy bước chân. Cả hai chạm mắt nhau và cô ngạc nhiên nhìn anh, Jaehwan cũng bất ngờ không kém
" Ơ! Là mấy đứa à!"
" Chào Jaehwan sunbae, lâu lắm mới gặp anh"- Cô cúi người, Hye Yoon cũng chào anh. Jaehwan đứng dậy đáp lại lời chào của hai cô gái chỉ có Rowoon không hiểu chuyện gì đứng đó, cậu vỗ vai Kijoo rồi thì thầm
" Ai vậy?"
Cảnh này vô tình đập vào mắt Hajoon
' Là ai vậy? Bạn cô ấy sao? Hye Yoon mình biết nhưng người này....'
Trước khi để cảm giác khó chịu này chiếm lấy cảm xúc của mình, anh đứng dậy đi về phía họ
" Xin chào, tôi là Wi Hajoon. Bạn từ nhỏ của Kijoo"- Anh đưa tay ra
" À....ra là vậy"- Nói đến đây Rowoon đã biết người trước mặt là ai rồi
Cậu nhanh chóng bắt lấy tay anh
" Tôi là Kim Rowoon, bạn của Kijoo và Hye Yoon. Chúng tôi quen nhau ở Mỹ"
" Vậy sao?"
" Cậu ấy từng nhắc về anh rồi"
' Cái không khí gì đây'- Hye Yoon và Kijoo nghĩ thầm, hai người đàn ông cao ráo đẹp trai bắt tay nhau, rõ ràng đang cười với nhau nhưng sao cứ thấy căng thẳng kiểu gì ấy nhỉ?
Họ quyết định ngồi chung hai bàn gộp lại. Sau một hồi trò chuyện thì mọi người cũng đỡ bối rối hơn
" Vậy là anh lập gia đình rồi sao, trông anh trẻ thế"- Rowoon cười nhìn Junghwan
" Cậu quá khen, đây để tôi cho xem ảnh gia đình tôi này"
" Chà, cả nhà đẹp thật"- Hye Yoon và Rowoon đồng thanh
" Chị nhà quả nhiên vẫn đẹp như xưa, còn nhóc nhà anh cũng lớn lên rất dễ thương"- Kijoo cười tươi khi xem ảnh chụp của gia đình tiền bối đưa ra cho mọi người
" Đúng rồi hồi đó em với nhóc này cùng đi đám cưới anh chị-"- Bỗng nhận ra mình lỡ lời, Junghwan đang không biết phải làm sao thì Rowoon nhanh chóng đánh trống lảng bằng cách nói rằng ba đứa phải đi ngay vì lịch trình khám phá nơi này còn dài
" Tụi em xin phép đi trước, rất vui vì được nói chuyện với anh"
" Chào tiền bối ạ"
" Chào Hajoon sunbae tụi em đi đây"
" Tôi...đi trước đây"- Cô nhìn Hajoon
" Ừ, các cậu đi chơi vui vẻ"- Anh mỉm cười, cố tỏ ra bình thường khi nhìn chàng trai kia đùa gì đó với cô và cô cười phá lên trước khi lên xe
" Này, nhóc ổn chứ?"
" Em không sao..."
--------------------
'Sao mình cảm giác cậu ấy không ổn nhỉ? Hay là mình nhầm?'
" Ya, chingu à. Đó chính là Hajoon sao? Thì ra anh ấy trông như vậy à?"
Câu nói của Rowoon kéo Kijoo ra khỏi đống suy nghĩ rối bời
" Ừ"
" Cậu ta..."- Cả xe im lặng theo câu nói của cậu ấy
" Đẹp trai thật"- Cậu cảm thán
Hye Yoon đập vào vai cậu
" Anh đúng là..."
" Hay là để mai đi chơi tiếp đi, tự dưng muốn về nhà ngủ quá"- Rowoon mệt mỏi ngáp
" Ừ vậy đi"
Ba người quyết định ai về nhà nấy để tận hưởng nốt ngày thứ bảy
Thật kì lạ là trong lòng Kijoo cứ thấy bất an. Hajoon thật sự ổn mà đúng không? Đôi mắt cô bất giác nhìn về phía căn nhà đối diện....
' Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi, cậu ấy đâu có lí do gì phải buồn vì mình đi chung với Rowoon chứ, mà còn có Hye Yoon nữa mà'
Cô tự trấn an rồi vào nhà. Thế nhưng đến chiều vẫn chưa thấy anh về, cô lại không ngăn được bản thân nhắn tin cho anh
[Kijoo]: Này
[Kijoo]: Cậu có phải hiểu lầm gì rồi không? Thật ra tôi với Rowoon chỉ là bạn bè bình thường thôi với cả có Hye Yoon cũng thân với cậu ấy nữa, ba chúng tôi là bạn
(GỬI/XÓA)
" Mình đang làm gì vậy chứ? Không nhắn nữa"
Có phải do hôm trước cả hai đi ăn với nhau vào ngày mưa, bây giờ cô bị cảm rồi nên mới thế này không. Thôi, kệ đấy!
Hajoon ủ rũ rời khỏi phòng tập gym, hôm nay anh không có tâm trạng làm gì cả. Anh hiểu rõ bản thân không nên như thế này
" Mình có quyền gì ghen chứ? Trong khi mình là người làm tổn thương cô ấy trước đây..."
Thì ra cảm giác yêu đơn phương là như thế này. Đây chính là cảm giác cô từng trải qua, thì ra cô ấy đã đau lòng nhường này. Càng nghĩ anh càng thấy bản thân tồi tệ
" Mình không xứng đáng có được vị trí nào trong tim cô ấy hết. Mình đã quá tham lam rồi, rõ ràng mình chỉ nên âm thầm nhìn cô ấy thôi là được..."
'Nhưng trái tim mình không thể ngừng thổn thức mỗi khi cậu xuất hiện, không thể ngừng ôm ấp hi vọng, không thể ngừng muốn bù đắp cho cậu, không thể ngừng...muốn ở bên cậu Kijoo à'
Lý trí chưa bao giờ thắng được con tim, giống như cách anh chỉ vừa nhìn thấy tin nhắn của Kijoo liền quên hết nỗi buồn
[Kijoo]: Xin lỗi cậu chuyện hôm nay, chúng tôi xuất hiện không biết có làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người không. À dù sao thì Rowoon là người bạn chúng tôi quen khi ở Mỹ, chúng tôi là bạn. Chỉ vậy thôi, có vẻ cậu khá ngạc nhiên nên tôi muốn giải thích
Điều gì có thể khiến một người có thể chuyển từ buồn sang vui một cách nhanh chóng chỉ bằng một dòng tin nhắn như vậy chứ? Là tình yêu đấy. Anh cảm giác trái tim mình được xoa dịu, những ý nghĩ tuyệt vọng trong đầu anh dần tan biến và anh lần nữa hi vọng, hi vọng rằng anh có thể bước đến cạnh cô
[Hajoon]: Mình biết mà nhưng cảm ơn cậu đã nói cho mình nhé^^
" Rốt cuộc tại sao mình lại làm vậy chứ????"
Từ hôm đi ăn với anh sau đó mỉm cười với anh, cô cảm thấy mình càng ngày càng làm mấy hành động khó hiểu. Mối quan hệ của họ bây giờ là gì rõ ràng cô là người hiểu nhất
' Mình biết mình nên mặc kệ, phải. Mình nên mặc kệ bóng lưng cậu rời đi, mình nên mặc kệ cậu đang nghĩ gì, cảm xúc của cậu như thế nào, lẽ ra mình nên trốn tránh cậu. Vì ngay từ đầu mình đã chọn cách chạy trốn rồi nhưng sao mình cứ không thể làm được, rốt cuộc tại sao mình không thể ngừng quan tâm cậu chứ, Hajoon?'
Cô rối bời nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi cuộn tròn mình vào chăn, quyết định đi ngủ một giấc. Cả hai đang có cùng một suy nghĩ
" Mình gặp rắc rối lớn rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top