5: Con mèo và chiếc ô
" Giám đốc! Chào anh ạ"
" Kijoo ssi đâu rồi nhỉ?"- Hajoon ngó nghiêng xung quanh
" À cô ấy vừa ra ngoài rồi, nghe nói đi gặp người thân đó giám đốc. Nếu anh muốn căn dặn gì có thể nói với chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển lời"
Anh ngạc nhiên trước lời nhân viên vừa nói, nếu vậy....Kijoo đi gặp mẹ cô ấy sao? Anh bỗng thấy lo lắng, liệu cô ấy sẽ ổn chứ?
" Tại sao đột nhiên mẹ lại muốn gặp con? Chẳng phải tháng trước con vừa tới nhà mẹ sao?"
Rõ ràng mẹ con ngồi đối diện nhau nhưng lại chẳng có cảm giác ấm áp giữa hai người thân ruột thịt. Cũng phải, trước giờ có bao giờ mẹ coi cô là con gái của bà đâu. Biểu cảm lạnh lùng và phong thái của phu nhân một tập đoàn lớn bao năm vẫn không hề thay đổi
" Con vẫn dửng dưng như thế nhỉ? Từ khi dọn ra ở riêng năm cuối cấp 3 tới nay, về thăm nhà được mấy lần? Nếu mẹ không nhắc chắc con cũng chẳng thèm vác mặt đến thăm em trai và chú đâu nhỉ?"- Bà liếc mắt lên nhìn cô một lúc rồi lại chăm chú nhìn vào máy tính bảng, có vẻ đang xử lí công việc
" Mẹ biết vậy thì sau này đừng gọi con về làm gì. Với cả đó là nhà mẹ và cha dượng, em cũng con chú ấy. Tóm lại đó là gia đình mẹ, con tới làm khách con ngại lắm"
" Kijoo! Sao con vẫn không ngừng làm người khác mệt mỏi thế!"- Bà tức giận nhìn cô cho tới khi nhận ra mình hơi quá lời, cô đã quá quen với chuyện này nên cũng không phản ứng gì. Bà nói thêm
" Mẹ và cả nhà sắp sang Mỹ định cư. Công ty của chú con bên đó làm ăn rất thuận lợi nên qua đó quản lí công việc sẽ tốt hơn"
Ánh mắt Kijoo có chút dao động, cô nhấp một ngụm cafe rồi bình thản đáp lại
" Vậy sao ạ? Vậy chúc mọi người thuận lợi. Mẹ và gia đình hãy sống thật tốt"
" Ừ"
" Mẹ"
" Sao"
" Con chưa bao giờ thích cà rốt cả, con cũng không phải chỉ ăn cháo là sẽ tự hết ốm, con không thích đổi đồ chơi với em ấy, con cũng không muốn mình phải nhường tất cả"- Không gian bỗng rơi vào im lặng, mẹ cô bất ngờ ngẩng lên nhìn cô và lắp bắp
" Kijoo....con"
" Được rồi mẹ ạ, chúng ta cứ ai sống cuộc đời người ấy đi. Như trước kia ấy"
Nói rồi cô đứng dậy bỏ đi. Bề ngoài dường như cô rất mạnh mẽ, dứt khoát, lạnh lùng nhưng thật ra khi nhắc lại kí ức ấy, nó lại giống như một cái gai đâm vào tim cô. Mà sẽ chẳng sao đâu, vì cô giấu cảm xúc rất giỏi
.
.
.
.
.
Bố mẹ Kijoo li hôn năm cô 5 tuổi, bố tái hôn cùng một người phụ nữ giàu có khác sau hai năm và từ đó chưa bao giờ xuất hiện. Nghe nói bố đã ổn định cùng gia đình mới, mẹ cô suốt thời gian đó đã rất đau khổ. Chính vì thế Jin Kijoo năm 7 tuổi đã quyết định trở thành chỗ dựa của mẹ
" Mẹ đừng khóc"- Em ôm lấy mẹ. Nhưng thật kì lạ, mẹ lại đẩy mạnh em ra và nhìn em với ánh mắt lạnh băng. Từ khi đó em đã đinh ninh rằng mẹ rất ghét em nhưng em vẫn luôn cố gắng làm mẹ vui. Từ việc đạt điểm cao trong các kì thi, giúp mẹ việc nhà...
Nhưng đổi lại những thứ em nhận được chỉ là một cái gật đầu của mẹ hoặc đơn giản chỉ là một câu
" Ừ"
Thế rồi năm em 8 tuổi, mẹ bất ngờ dẫn em đến một nhà hàng nói rằng hôm nay hai mẹ con sẽ ăn ở đây và dặn em phải ngoan ngoãn. Em ngây thơ gật đầu, không biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo
Một người đàn ông bước vào, trông chú ấy lịch thiệp, hình như là một doanh nhân
" Kijoo...mẹ sắp kết hôn, sau này đây sẽ là bố của con"
" Chú chào con"
Khi nhìn mẹ cười vui vẻ nhìn chú ấy, em đã rất mừng rằng cuối cùng em đã thấy được nụ cười của mẹ. Cuối cùng em cũng thấy mẹ được hạnh phúc mà không biết rằng mẹ chỉ không ấm áp với mình em thôi
Một năm sau một em bé ra đời, mẹ lại càng chú tâm vào gia đình nhỏ của mình. Cha dượng luôn cố gắng quan tâm của em và con trai ông ấy nhưng em thật sự chỉ trông vào mẹ, em hi vọng mẹ có thể quan tâm em một chút
' Thật ngốc mà'
Kijoo năm 29 tuổi tự mắng bản thân năm 9 tuổi vì quá trông chờ vào mẹ mình. Đến mức bật khóc trong phòng riêng năm ấy mẹ cô cũng chưa bao giờ biết, sự tủi thân năm ấy cô chịu đựng mẹ cũng chưa bao giờ thấy...cứ thế cô tê tê dại dại trưởng thành khi bản thân vẫn chỉ mới học cấp 1
' Tôi đã nghĩ bản thân sẽ không bao giờ vui vẻ được nữa cho tới khi tôi gặp cậu ấy, Wi Hajoon'
Năm mười tuổi, lần thứ hai cô chuyển trường vì bản thân không kết bạn được với ai, mẹ cô càu nhàu và so sánh cô với em trai. Bà nghĩ do cô quậy phá nên không quen được bạn, em chẳng muốn phản bác gì vì quá mệt mỏi
" Hãy hứa đây là lần cuối con chuyển trường"
" Con không biết"
Mặc kệ những lời cằn nhằn của mẹ phía sau, em tự giác bước vào lớp. Cô giáo niềm nở giới thiệu em là con gái của phu nhân tập đoàn tài chính. Mấy đứa trẻ khác trầm trồ và bắt đầu xì xào bàn tán, xem ra chúng không biết em không phải con ruột của giám đốc tập đoàn đó
" Được rồi Kijoo, em ngồi cạnh Hajoon nhé. Là cậu bé đằng kia"
Cậu nhóc đang ngủ gật đó sao? Cậu ta là người duy nhất không quan tâm mọi thứ xung quanh
" Vâng ạ"
Cậu tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng kéo ghế của Kijoo, cậu ấy bối rối bật dậy lau nước miếng còn dính trên miệng rồi xấu hổ nói
" Chào cậu, mình là Wi Hajoon"
" Ừ, chào cậu"- Em chỉ gật đầu một cái rồi quay đi
" Này thằng kia, mày có dám mách bố mẹ mày chuyện bọn tao trêu mày không?"
" Tôi không có..."
" Phải thế chứ, mày mách thì mày đúng là đồ hèn hahaha"
Đó là cuộc trò chuyện Kijoo vô tình nghe được khi đi qua một góc của hành lang. Và giọng yếu ớt đáp lại kia chắc chắn là Hajoon
" Đúng là chịu hết nổi"
Cô bước tới chỗ bọn họ
" Các người mới là đồ hèn thì có"
Hajoon bất ngờ nhìn em
" k...Kijoo à"
" Mày là con nào đây? À nhỏ mới chuyển tới sáng nay"
" Nghe đây"- Cô đứng ra đằng trước chắn cho Hajoon
" CẬY NGƯỜI TA HIỀN RỒI BẮT NẠT MỚI LÀ HÈN BIẾT CHƯAAAAAA"- Em hét lớn, bọn nhóc kia mới đó đã sợ hãi bỏ chạy
Em quay lại nhìn cậu
" Có sao không? Bị vậy lâu chưa?"
" Từ khi mới chuyển vào đây...."
Hửm? Thì ra cậu ấy cũng là học sinh chuyển trường sao
" Đừng nghe mấy đứa nó, bị bắt nạt thì phải nói cho phụ huynh xử lí biết chưa?"
Nghe lời khuyên từ em mà ngay ngày hôm sau mấy đứa nhóc bắt nạt kia đã bị nhà trường xử lí. Thì ra bố mẹ Hajoon mới từ Anh chuyển về đây sống, con trai họ vẫn chưa thích nghi được nhiều, mà cậu bé cũng hiền nên mới bị bắt nạt
" Cảm ơn cháu nhiều, Kijoo"- Mẹ Hajoon xoa đầu cô, lần đầu Kijoo cảm thấy sự ấm áp lại không phải từ mẹ cô mà là từ bố mẹ của một cậu bạn xa lạ. Cũng kể từ đó Hajoon bắt đầu bám dính lấy cô và cả hai bắt đầu thân thiết hơn
--------------------
" Kijoo...đừng buông tay ra"
" Biết rồi, tập xe đạp thôi mà làm quá không"- Kijoo đảo mắt khi Hajoon nhìn về sau để chắc chắn cô ở đó. Đến lúc cậu bắt đầu đạp xe, cô buông tay ra. Tất nhiên là cậu ấy đã đi được xe đạp nhưng cũng dỗi cô vì buông tay mà không chịu nói. Đó là lần đầu tiên cô cười vui vẻ đến vậy, cô không nhớ lần cuối mình vui vẻ là bao giờ nữa. Chỉ cần ở bên anh là lúc nào cô cũng cười
Thế rồi khi cả hai chập chưỡng bước vào cấp 2, hai người bắt đầu luân phiên chở nhau đi học. Mỗi khi đến ngày Kijoo chở Hajoon đi học bằng xe đạp của cô, cô thường nhân lúc cậu chuẩn bị lên xe mà phóng lên một đoạn
" Này, không đùa nhé"- Anh nhíu mày
" Đùa đâu, lên đi"
Thấy anh đề phòng cảnh giác chuẩn bị bước lên xe, cô lại phóng lên vài mét nữa
" Mình chịu hết nổi rồi! Cậu đứng lại đó"
" Không bao giờ"- Cô cười tinh nghịch phóng xe một đoạn nữa cho anh chạy theo
Rồi những lúc cả hai nói chuyện và bị cô nhắc nhở, sau đó thấy nói nhiều lần quá nên liền tách chỗ. Hay có hôm muốn làm học sinh hư trốn tiết, hay có lúc tập trung học hành để vượt qua kì thi, hay lúc ganh đua để xem ai điểm cao hơn. Mọi kí ức cô trải qua khi anh bước vào cuộc sống đầy một màu tăm tối của cô bỗng trở nên tươi sáng đến kì lạ, nụ cười tưởng chừng biến mất cũng là nhờ anh lấy lại cho cô
Mặc dù thế, vẫn có một vài khoảnh khắc cô cảm thấy tủi thân vô cùng. Đó là năm cô 15 tuổi, cô bị cảm cúm và phải nghỉ học. Mẹ và chú hình như sắp đi đâu đó cùng em trai còn chẳng ngó vào phòng cô 1 lần mà chỉ vọng vào
" Mẹ nấu cháo rồi, ăn sẽ khỏi ốm ngay"
" Em chắc chứ? Hay đưa con bé đi bệnh viện"- Cô nghe loáng thoáng tiếng chú ấy
" Không cần đâu bố, chị ấy ốm gì chứ"- em trai cô cuống lên níu áo bố ra hiệu rằng sắp trễ giờ đến công viên của nó
" Thằng bé nói đúng, mau đi thôi anh"
Rõ ràng đã quen sống như người lạ trong nhà này thế mà nghe những lời đó cô vẫn rất tổn thương.....
" Cà rốt..."- Cô mở nắp nồi cháo, trong đó có rất nhiều cà rốt thái nhỏ. Món mà cô ghét nhất trên đời, mẹ đã từng thấy cô bỏ nó ra trong mỗi bữa ăn vậy mà lúc này bà ấy vẫn không nhớ
Sự tủi thân cứ vậy tăng lên gấp bội
Kính coong
Ai lại đến đây giờ này? Cô lảo đảo tiến ra cửa và nhìn thấy người bên ngoài là Hajoon
" Cậu đỡ hơn chưa? Mẹ mình nấu cháo này, với cả mình thuốc tới, mình vừa gặp cô chú bên ngoai-"- Cô cứ thế ngã vào người anh. Anh lo lắng vỗ lưng cô
" Cậu có sao không??? Kijoo!"
" Không...không sao"- Cô ngẩng dậy, rời khỏi người anh
" Thôi vào giường nằm đi đã"
Sau khi cho cô ăn và uống thuốc, anh kiểm tra nhiệt độ
" Vẫn còn nóng, hi vọng sáng mai cậu sẽ hạ sốt"
Kijoo không rõ tại sao lúc đó cô lại nắm chặt tay anh tới vậy nhưng cái cảm giác ấm áp anh mang tới thật sự cô không muốn rời ra chút nào
" Cảm ơn cậu..."
" Không có gì đâu mà"- Anh mỉm cười xoa đầu cô. Lúc đó cô nhận ra mình thật sự thích anh, rất thích anh. Và tình cảm ấy lớn dần trở thành tình yêu khi cả hai lên cấp 3
Cô vẫn chưa bao giờ nói cho anh biết tình cảm của mình
' Có vẻ tôi đã đúng khi không nói ra'
Bởi vì năm cô 17 tuổi, có một học sinh nữ tên Minjung chuyển tới trường, ánh mắt của Hajoon khiến cô lập tức nhận ra: anh hình như đã thích cô gái đó từ cái nhìn đầu tiên
À không, là sự thật chứ không phải là hình như....
" Cậu thích Minjung hả?"- Cô hỏi anh trong một lần tò mò
" Sao mà không thích được! Cô ấy quá tuyệt vời đi"
Hajoon cười tươi nói mà không nhận ra ánh mắt đau lòng của Kijoo
Kể từ đó cô quyết định bản thân sẽ lùi lại một bước để cậu và cô ấy hạnh phúc bên nhau. Như trong lần tập kịch
" Em sẽ đóng vai bà tiên đỡ đầu, lọ lem cứ để Minjung làm đi cô!"- Cô chủ động từ chối vai diễn đó để hai người kia có cơ hội ở gần nhau, vì anh đóng vai hoàng tử mà
Hay một lần khác, khi trường có vũ hội. Cô đã giả vờ bận không đến để anh và Minjung có không gian riêng
" Chị ổn chứ ạ?"- Hye Yoon nhìn ra tâm tư của chị, lẳng lặng đặt tay lên vai chị mỗi khi chị tích cực
" Tất nhiên là ổn rồi"
Chẳng ai biết có những lúc cô không kiềm được mà khóc, rõ ràng bực tức lau nhanh nước mắt, nắm chặt tay lại thậm chí ngẩng mặt lên để nước mắt không rơi xuống thế mà chúng vẫn không thể ngừng rơi....
.
.
.
.
Thời gian tiếp tục trôi qua, nhoắng một cái cả hai đã lên đại học và học trường khác nhau. Có vẻ anh rất vui vì đỗ cùng trường với Minjung, cả hai cũng gặp nhau ít hơn. Kijoo cố tập trung vào việc học để không nhớ tới anh
Thế rồi tới khi cô quyết định sẽ đi du học, chưa kịp nói với anh thì anh đã kéo cô đi đảo jeju chơi. Cô chẳng hiểu gì cả nhưng lâu rồi mới được gặp anh, có rất vui. Cả hai ngồi trên bãi cát, anh thủ thỉ với cô
" Cậu nghĩ sao nếu mình tỏ tình với Minjung ở đây?"
"Hả?"
" Rất đẹp đúng không?"
" À...Ừ"
" Mà cậu định nói gì với mình ?"
" Không có gì"
Khi ấy cô đã đưa ra một quyết định, một quyết định khiến cô có thể quên đi anh
" Đừng làm bạn nữa"
" Cậu đang nói gì vậy..."
" Chúng ta đừng làm bạn với nhau nữa. Tôi chán rồi"
" Kijoo..."- Ánh mắt anh tràn ngập đau đớn lẫn khó hiểu
" Chúng ta quen nhau 12 năm, đâu phải 12 ngày. Cậu nói kết thúc là kết thúc sao? Có chuyện gì vậy?"
Kijoo không trả lời câu hỏi đó mà lặng lẽ bỏ đi, Hajoon gọi tên cô, giọng vô cùng khẩn thiết
" Kijoo!"
Nhưng cô vẫn không hề quay lại
' Tôi đã vứt bỏ chiếc ô duy nhất của mình chỉ vì tôi quá hèn nhát, tôi không đủ can đảm để chứng kiến người mình yêu ở bên người khác'
Có lẽ đây là cách tốt nhất cho cả hai ta....
Cơn mưa rào bất chợt kéo Kijoo về thực tại
" Cậu ổn chứ?!"- Một chiếc ô được đưa tới che cho cô, vẫn là bóng dáng quen thuộc đó. Vẫn là cậu ấy- Hajoon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top