17: Their safe place

Hajoon vẫn canh cánh một nỗi bất an trong lòng. Đó là Kijoo đôi khi có một số chuyện không dám tâm sự với anh, cứ như vậy mà âm thầm chịu đựng vì sợ phiền tới anh. Anh hiểu cô gái của anh là người mạnh mẽ nhưng anh hi vọng cô có thể dựa vào anh, dù là một chút thôi cũng được....Anh muốn che chở cô, bảo vệ cô, bảo vệ nụ cười xinh đẹp của người con gái anh yêu
" Giám đốc, giám đốc!"- Thư kí vội lay người anh
" Hả? Ừ, sao thế?"- Hajoon giật mình bừng tỉnh khỏi suy nghĩ
" Tôi đang nói về lịch trình của chuyến công tác. Giám đốc ổn không vậy? Trông anh cứ như đang có tâm sự gì đó vậy"- Joonho giống như nhìn ra gì đó liền hỏi
" Không...không có gì, cậu nói lại lịch trình đi"
" Ờm...vâng"- Joonho tò mò nhưng quyết định không hỏi thêm
.
.
.
.
.
" Anh có ăn uống đầy đủ không đó?"- Lúc hai người video call tầm tám giờ tối, lúc này Hajoon mới xong việc của ngày hôm nay. Vừa về khách sạn đã không nhịn được gọi cho cô lập tức
" Anh ăn rồi còn em? Còn em đã ăn gì chưa?"
" Em với Hye Yoon vừa đi ăn rồi"
Hai người nói chuyện về những gì xảy ra trong ngày của họ. Khi cả hai đang nói chuyện say sưa quên thời gian, Kijoo nhìn vào đồng hồ và nhận ra đã mười giờ tối. Họ nói chuyện lâu vậy rồi sao
" Thôi anh ngủ đi mai vẫn có việc mà. Ngủ ngon nhé"
" Khoan...anh nhớ em"
Cô cười tươi đáp
" Em cũng vậy"
" Ngủ ngon nhé"
" Anh cũng vậy nhé, mai lại nói chuyện"
Nói thế mà lúc tắt điện thoại hai người lại trằn trọc mãi mới ngủ được. Đúng là mấy người yêu nhau mới tách nhau ra cái là thấy thiếu hơi nhau trầm trọng liền

Kết quả là sáng hôm sau cả cô và anh phải tìm cách giấu những vết thâm quầng dưới mắt đi thế mà vẫn bị nhìn ra. Thư kí Joonho thì cười thầm trong lòng còn đồng nghiệp thì cứ tủm tỉm hỏi có phải cô nhớ anh quá nên thao thức cả đêm không
" Đừng trêu tôi nữa, mọi người quay lại làm việc đi mà"- Kijoo xấu hổ
" Trêu gì đâu tụi tôi nói thật mà, đúng không Minwoo?"- Trưởng phòng Bong nháy mắt
" Đúng vậy"- Minwoo đồng tình
" Minjeon ssi cũng vậy sao?"- Kijoo bất lực
" Hihi biết sao giờ đó là sự thật mà"- Minjeon cười vui vẻ nhìn sang trưởng phòng Bong
Bên kia thư kí Joonho cũng không khác, anh không cười thầm nữa mà trực tiếp hỏi
" Xem ra anh nhớ cô ấy đến mức ngủ không nổi nhỉ"
" Đó là lí do cậu cười nhìn tôi sáng giờ hả, tập trung nào"- Anh đỏ mặt. Quyết tâm phải hoàn thành công việc thật tốt để rút ngắn thời gian công tác rồi về với cô. Anh đang thiếu cô trầm trọng rồi...

Ngày nào họ cũng gọi cho nhau, không gọi bình thường cũng video call mà nỗi nhớ chẳng giảm đi chút nào. Chỉ  càng khiến họ nhớ nhau thêm...
Đến ngày thứ tư cả hai xa nhau, Hajoon định gọi điện thông báo cho Kijoo rằng ngày mai anh có thể về rồi, sớm hơn 2 ngày so với dự định. Anh đã rất vui vẻ chuẩn bị nói với cô thì bất ngờ đối phương gọi trước
" Kijoo à anh-"- Hajoon à..."
Giọng cô sao vậy? Sao lại nghe buồn thế này, anh cảm thấy bất an vô cùng. Hơn nữa hai người đang xa nhau lại càng khiến anh lo lắng hơn
" Sao thế em? Em ổn chứ? Có chuyện gì sao em, có thể...nói cho anh biết được không..."
" Em thấy chuyện này rất quan trọng nên em phải nói cho anh biết. Nhưng anh phải bình tĩnh đã nhé, em...phải về Mỹ một chuyến"
Dù trong lòng đang dậy sóng, Hajoon đáp
" Đã có chuyện gì sao em?"
" Ừ...mẹ em bị ốm, em phải tới đó xem sao. Em không sao đâu có gì em sẽ báo lại cho anh, anh đừng lo lắng cứ tập trung giải quyết công việc đi em sẽ thu xếp về sớm"
Kijoo tắt máy, cô không biết liệu anh có nhận ra cô đang giả vờ bình tĩnh dù cảm xúc hiện tại trong cô vô cùng phức tạp. Chiều nay em trai có gọi cho cô báo rằng mẹ đột nhiên nhập viện, Kijoo suy nghĩ mãi cuối cùng không thể ngồi yên chờ tin tức nên quyết định sẽ bay qua một chuyến. Dù thế nào đó vẫn là mẹ của cô

---------------------------------
Chiều hôm sau cô đang chuẩn bị khởi hành, cô không dám gọi điện chỉ có thể nhắn tin cho anh nói rằng
[Em chuẩn bị ra sân bay, em vẫn ổn anh đừng lo nhé đến nơi em sẽ gọi cho anh]
Vì mãi không thấy hồi âm nên đành tắt máy. Khi cô vừa ra khỏi cửa lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên vô cùng gấp gáp
" Kijoo à!"
" Hajoon!"- Cô lập tức quay đầu lại thấy anh chạy về phía mình, ôm chầm lấy cô
" Xin lỗi vì hôm qua không gọi lại cho em. Anh đã quyết định sẽ từ Đức bay về đây sau khi nghe tin, hôm qua anh đã định nói với em anh sẽ về vào hôm nay nhưng anh không thể chần chừ thêm sau khi em gọi. Đi nào...chúng ta cùng đi"- Anh đáng ra có thể chờ tin tức từ cô nhưng anh biết bây giờ cô rất cần anh, cho dù cô không nói anh vẫn sẽ nhận ra và đến cạnh cô
" Hajoon à..."- Kijoo nhất thời không nói được gì chỉ, cảm động vùi mình vào lồng ngực anh. Vì không còn nhiều thời gian nên cả hai tách ra, nắm tay nhau cùng đi

Suốt cả chuyến bay anh luôn nắm tay trấn an cô, cô vì thế cũng giảm bớt căng thẳng. Vừa tới nơi đã thấy em trai và cha dượng đứng đó, họ vẫn lạnh lùng như thường. Chỉ có em trai hỏi han cô vài câu rồi đưa cô tới phòng bệnh của mẹ
" Mẹ, con tới rồi. Mẹ ổn chứ?"
" Cháu chào cô ạ"- Anh cúi người
Mẹ cô nhìn hai đứa rồi nhìn giỏ quà trên tay Hajoon, nói
" Mẹ chỉ bị quá sức nên ngất xỉu là do ông ấy cứ làm quá rồi đưa mẹ vào đây. Con tới làm gì cho mất công, còn cháu không cần phải mang gì tới cho cô. Sao cháu khách sáo vậy chứ, dù sao cũng cảm ơn cháu"- Nói rồi nhìn sang Hajoon
" Dạ cháu...mong cô sớm bình phục ạ"- Nhìn anh bối rối đặt giỏ hoa quả xuống rồi đứng cạnh cô. Cô không muốn anh khó xử liền bảo
" Anh ra ngoài chút nhé. Em có chuyện muốn nói với mẹ"
Kijoo cười nhẹ như muốn nói với anh em sẽ ổn, anh quyến luyến nhìn cô một chút rồi bước tới chuẩn bị kéo cửa đi ra thì
" Được, vậy sau khi con nói chuyện xong với mẹ thì mẹ sẽ nói chuyện với cậu ấy. Hajoon cháu đồng ý chứ"
" Dạ được ạ"
" Mẹ có chuyện gì muốn nói với anh ấy chứ? Anh ấy đâu có làm gì đâu ạ-" Mẹ đã mắng mỏ gì thằng bé mà con sợ chứ"- Mẹ cô cắt ngang
" Kijoo..."- Anh trìu mến gọi tên cô, ôn nhu nhìn cô
" Anh không sao mà. Vâng, cháu sẽ quay lại sau"
.
.
.
.
" Mẹ thật sự ổn chứ?"
" Ngày mai có thể xuất viện rồi, mẹ đã bảo đâu có gì to tát đến nỗi con phải tới đây mà"
Cuộc trò chuyện của hai mẹ con lại rơi vào im lặng. Suốt nhiều năm có lẽ đây là lần đầu tiên họ gần nhau như vậy
" Mẹ....không xứng đáng để con phải vất vả tới đây"
Kijoo chỉ im lặng nhìn mẹ. Cô nên nổi giận hay oán trách cho những năm qua hay tự hỏi sao mẹ lại hành xử thế này với cô? Trong hai cái trên cuối cùng cô chọn không phản ứng gì, lặng lẽ đắp lại chăn cho mẹ
" Những chuyện đã qua cũng đã qua rồi ạ...dù ai trong chúng ta hối hận cũng đâu thay đổi được gì. Con đã từng nghĩ bản thân sẽ rất oán giận nếu một ngày mẹ thấy có lỗi với con.... thế rồi thời gian trôi qua con nghĩ thông suốt rằng chỉ cần chúng ta ai sống cuộc đời người ấy, miễn là hạnh phúc với lựa chọn của mình là được. Con mong mẹ cũng vậy. Mẹ phải giữ gìn sức khỏe"
" Con đừng tha thứ cho mẹ, Kijoo à..."- Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt đầy đau thương
" Con chỉ không muốn mang trong lòng những oán giận tới cuối đời, hi vọng mẹ cũng sớm buông bỏ được sự tội lỗi. Có thể con của năm ấy sẽ chọn không tha thứ cho mẹ nhưng con của hiện tại với trái tim được chữa lành chỉ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc. Và người trao cho con yêu thương và chữa lành nhiều nhất trên đời này chính là anh ấy- Wi Hajoon. Anh ấy là người luôn bảo vệ con và yêu con nhất. Thậm chí anh ấy còn bay từ Đức để tới đây cùng con, con cũng không ngờ bản thân lại gặp được một người tuyệt vời như anh ấy"
Nhìn ánh mắt kiên định của con gái, người mẹ cuối cùng rơi nước mắt. Kijoo bảo mẹ nghỉ ngơi rồi ra ngoài

Cô không biết mẹ đã nói gì với Hajoon. Anh im lặng suốt cả quãng đường tới khi về khách sạn, chỉ nắm lấy tay cô xoa xoa. Về đến nơi khi cả hai đang ở trong phòng, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi
" Anh và mẹ nói chuyện ổn chứ?"
Anh cười nhẹ xoa đầu cô
" Ổn cả mà, cô rất nhẹ nhàng nói chuyện với anh nên em đừng lo nữa. Còn em? Em ổn chứ?"
Kijoo nhìn người thương một lúc rồi lắc đầu
" Thật sự ngay từ lúc nghe tin em không ổn chút nào cả, tất cả đều khiến em rối rắm và hoảng loạn. Cảm giác phải tỏ ra bình tĩnh thì ra thật sự rất khó chịu...Em đã rất nhớ anh, em muốn chạy vào vòng tay anh ngay lập tức. Em xin lỗi vì đôi lúc tự chịu đựng một mình, có lẽ anh đã rất tổn thương. Từ giờ em sẽ chia sẻ với anh, cảm ơn anh đã ở đây"
Anh rưng rưng nước mắt ôm lấy cô vào lòng
" Cảm ơn em đã tin tưởng anh và dựa vào anh, từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua cho dù có chuyện gì đi chăng nữa anh sẽ luôn ở bên em, anh sẽ không bao giờ buông em ra đâu"
" Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh"- Cô ôm chặt lấy anh
Nghe câu đó anh vô cùng hạnh phúc mà hôn lên trán cô, sau một lúc anh xoa lưng cô lên tiếng
" Mà em không có lỗi gì cả đừng xin lỗi, được chứ. Sau này nếu chuyện gì cứ nói với anh nếu em thật sự muốn nhé"
" Ừm"
Cả hai nhìn nhau mỉm cười, anh ôm cô lần nữa
" Anh cũng vậy"
" Ừ anh biết mà"

- Một tiếng trước -
" Cháu ngồi đi"
" Vâng ạ"
" Kijoo ấy...nó đã chịu nhiều tổn thương, thiệt thòi từ cô. Cháu đã ở bên nó, chữa lành trái tim nó cô thật sự rất biết ơn cháu. Mong là cháu có thể tiếp tục ở bên nó"
Hajoon nhìn bà ấy, sau một hồi giống như suy nghĩ những lời sắp nói một cách cẩn thận anh kiên định trả lời
" Cháu nhận thấy bản thân vẫn còn thiếu sót, cháu sẽ cố gắng trở thành một người tuyệt vời để Kijoo có thể hạnh phúc. Cháu rất muốn ở bên Kijoo suốt đời này, cháu rất thích nhìn em ấy cười. Em ấy chính là người cháu muốn bảo vệ, cháu thật sự rất yêu em ấy"
" Ánh mắt hai đứa thật sự giống nhau, khi Kijoo nói cháu tuyệt vời ra sao nó cũng thế này. Cháu thấy bản thân cần cải thiện nhiều hơn, cháu thật sự không nhìn ra cháu tuyệt vời tới mức nào sao? Cháu không chỉ là bạn trai đối với con bé cháu còn là tri kỉ, là chỗ dựa tinh thần của con bé đấy. Nó rất yêu cháu"
" Từ tuyệt vời đó cháu nghĩ nó dành cho Kijoo ạ. Em ấy mở lòng chấp nhận cháu, luôn ở bên cháu, yêu thương cháu. Dù trong quá khứ cháu đã vô tình tổn thương em ấy...em ấy cũng chính là tri kỉ của cháu, là tất cả..."
" Hai đứa hãy hạnh phúc bên nhau thật lâu, được chứ?"
" Dạ"

" Kijoo à"
" Ơi"
" Anh yêu em"
" Em cũng yêu anh"
Giữa những cái ôm, giọng nói ấm áp của anh và cô vang lên, ba chữ chan chứa tình yêu dành cho đối phương từ tận đáy lòng tuôn ra. Cả hai chính là nơi an toàn của đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top