Chap 1

Joong

" Alo, sắp đến rồi sắp đến rồi. "

Tôi tên là Joong Chen, một chàng trai mười tám tuổi, phải nhanh chóng bỏ cái iPhone của mình vào túi quần rồi khởi động con xe để nhanh chóng đến đón thằng bạn chết tiệt kia.

Với năng lực bản thân thì diễn nhiên tôi chạy không quá mười phút thì đã đến nơi 

" Sao giờ mới tới vậy Joong, sắp trễ rồi. Đàn anh mà thấy tao với mày đến trễ là mày chết chắc. " - Thằng Ming chết tiệt đứng trước mặt tôi đã là bạn của tôi sấp xỉ bốn năm rồi.

Tôi đứng cứ liếc thẳng vào mắt nó đến đơ người, chẳng lẽ tôi lại không biết nó chỉ muốn gặp ông chồng bác sĩ mà nó muốn dụ dỗ được hai tháng trước thôi.

" Không phải nhớ anh chồng à? "

Cũng hên là tôi né được cú đá của nó, chứ không không đau nhức cũng đến tàn tật, cứ vũ lực suốt ngày mà không hiểu sao anh bác sĩ kia lại có thể chết mê chết đắm được??

Đúng là gu của bác sĩ thật lạ lùng!!

Thế là cũng mất hơn mười phút đứng giỡn đùa, tôi với nó mới bắt đầu nổ máy để đi đến điểm hẹn.

Nhưng ... đời thật sự không đơn giản như mơ.

Sau hơn hai mươi phút lòng vòng, chúng tôi vẫn chưa ra được khỏi khuôn viên kí túc nữa, chứ đừng nói đến việc tới được điểm hẹn đúng giờ.

" Joong, mày ruốc cuộc là biết đường đi không vậy? " - Thằng Ming chết tiệt này chẳng những không giúp được gì, lại còn cứ nao náo cái miệng đến điếc cả tai khiến tôi đau cả đầu. Khốn nạn thật!

" Im lặng cho tao chạy hoặc tao sẽ cho mày đi bộ đến đó. " - Tôi quay lại liếc nó trừng trừng, đến nỗi nó la hét lên bảo tôi cẩn thận làm tôi lạc lái tông thẳng vào cái cây bên đường, cả hai bị sốc mạnh đến mức đơ cả mặt ra một khoảng thời gian dài.

Hú hồn, cứ ngỡ cái mạng sống bé nhỏ của tôi mất rồi chứ.

"Thằng chết tiệt" Ming quay qua  đánh tôi vài đấm đúng đau luôn, rồi còn đuổi tôi xuống xe mặc dù đây là xe của chính tôi.  Trong lúc đang thay đổi vị trí ngồi thì nó thấy gì đấy ở chân cầu thang tòa nhà C, may là ở đâu mở đèn đầy đủ, tuy hơi mờ nhưng đỡ hơn là không thấy gì không tôi lại tưởng thằng này thấy ma :))) "Ể, hình như bên kia có người kìa chạy lại hỏi thử"

"Để tao" Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe chạy lại một cái bóng người nhỏ con kia "Xin lỗi ạ, cho tôi hỏi đường đến tiệc đón sinh viên đường nào vậy ạ"

"Cậu cũng đi tiệc chào đón tân sinh viên à, tôi cũng đi này, tôi biết đường, có thể cho quá giang không, xe bạn tôi bị hư rồi nên không biết phải đi bằng gì" Tôi dừng lại một chút rồi gật đầu đồng ý, dưới ánh đèn mờ tôi chỉ có thể nhìn thấy được chiều cao dáng người. 

Tôi cùng cậu con trai lạ ấy đi đến xe, chờ cậu ấy chỉ xong đường thì vấn đề còn lại là của thằng Ming chết tiệt này. Lần đầu tôi mới thấy nó im lặng lạ lùng như vậy, khi nãy còn tưởng à không chắc chắn với cái tính nhiều chuyện của nó thì nó phải hỏi rằng người con trai lạ mặt ngồi kế tôi là ai? học khoa gì? tuổi? bla bla bla. Tình yêu làm thay đổi con người nó rồi. Giỏi lắm con trai của ta. 

Nhờ người "bạn" mới quen, cuối cùng thì trong vòng 15 phút thì chúng tôi cũng đã tới nơi và đi vào buổi party. Tôi vội quay người tính cám ơn người "bạn" kia thì người đấy đã biến mất, còn bạn "thân" (ai nấy lo) của tôi thì mọc cái đuổi vẩy vẩy bên cạnh anh sinh viên năm hai của khoa Y rồi. Thằng bạn thiệt mất hết nết na hà. Tôi lướt một vòng tìm xem liệu có thể tìm ra bóng người nhỏ bé kia để cám ơn hay không. Tôi cố đưa mắt khắc nơi nhưng vẫn chả thấy đâu, tôi đi đến quầy nước lấy một ly bất kỳ rồi người xuống cái ghế đang trống ở góc phòng. Party chào đón tân sinh viên thật ra là party mở cho các sinh viên của trường tôi, nói là cho tân sinh viên để làm các vỏ ngoài còn bên trong :) . Buổi party này tổ chức trong một quán bar "nhỏ" ở gần trường và được mấy anh chị sinh viên quốc tế bao nguyên quán cho hôm nay, anh đèn mờ màu xanh đỏ tím vàng cùng với thứ âm nhạc đùng đùng đánh vào tai tôi khiến đầu tôi đau muốn chết. Tôi uống hết ly nước của mình rồi đi lôi điện thoại ra bấm để giết thời gian.

Tôi được nhiều người đánh giá là chàng trai đẹp mã, nhưng thay vì giống một thằng đẹp trai đào hoa một lần có thể cua mấy cô một lần, thả thính 24/7, thì tôi lại là một thằng đẹp trai và hết. Tôi không thích dùng cái mặt này đi cặp bồ với nhiều người, tôi lạnh lùng không phải vì muốn ngầu mà là vì tôi trầm tính thật. Tôi không thích giao tiếp nhiều với người lạ. Nếu thằng Ming còn chưa quen được đàn anh khoa Y thì giờ này nó sẽ ngồi đây với tôi, chơi vài trò rồi sau đó uống cho đến khi cả hai say mèm rồi nó sẽ đi thả thính đại một người nó đó thích vẻ đẹp mã của nó rồi cùng 419 (tình một đêm). Thằng Ming tuy tùy tiện nhưng lại rất có trách nhiệm, nó từng nói với tôi nếu nó thích một ai đủ để khiến nó theo đuổi thì nó sẽ chắc chắn khiến người đó thích nó, khi nó yêu một ai thì chắc chắn nó sẽ lấy người đó, nó còn từng thề nó sẽ chỉ đám cưới một lần duy nhất trong cuộc đời nó. Lúc đó tôi còn chọc nó hoang đường nhưng tôi tin lời nó. Tôi từ nhỏ đến giờ giao tiếp kém,  như giao tiếp của tôi đều được thằng Ming giúp đỡ. Hazz ngoài thờ dài tôi chả biết phải làm gì

"Cốc...cốc" tiếng ai đó gõ lên mặt bàn thủy tinh của tôi

"Tôi có thể ngồi ở đây không, bàn người kia kín hết rồi" Tôi không buồn ngửa mặt lên xem là ai nhưng cái giọng rất quen, hình như cái giọng này của con người mà tôi tìm nảy giờ thì phải...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top