1.



lưu ý: trong fic có một chút keyunine, cân nhắc trước khi đọc.

....


"tiểu cửu, anh vẫn chưa xong sao?"

lưu vũ từ bên ngoài đi vào, các thành viên đều đang lần lượt mang đồ đạc cá nhân của mình rời khỏi kí túc xá, chỉ có lưu vũ đã xong xuôi từ lâu, sau khi ném toàn bộ hành lí của mình lên xe thì quay lại đợi cao khanh trần.

"sắp xong rồi đây, mọi người đã đi cả rồi sao?"

cao khanh trần vội vàng kéo khoá vali, nhưng đồ bên trong vali thực sự quá nhiều, lưu vũ phải giúp anh ấn xuống mới đóng được nó.

"lên xe cả rồi, còn chờ chúng ta nữa thôi."

một bên ôm vài món quà mà bạn bè vừa tặng, một bên kéo chiếc vali, cao khanh trần trước khi rời đi vẫn cố nán lại trước cửa phòng của mình một chút, anh im lặng nhìn ngắm không gian nhỏ bé ngày nào còn đông đúc người đi lại, cố gắng ghi vào trong tim mọi khoảnh khắc của anh cùng bạn bè khi còn sinh hoạt tại nơi này.

1002, tạm biệt.

...

"kí túc xá của chúng ta liệu sẽ như thế nào nhỉ?" doãn hạo vũ liên tục nói, nó không thể ngừng hào hứng từ lúc bước lên xe cho tới tận khi đã ngồi trên máy bay.

"chúng ta chỉ vừa mới đi được 15 phút thôi hạo vũ à." bá viễn từ ghế trên nói vọng xuống, "và em thì đã nói câu đó hai mươi sáu lần rồi."

doãn hạo vũ gãi đầu cười hì hì, tuổi trẻ mà, thích được đi mọi nơi và hay tò mò về những thế giới mới, hai năm tiếp theo nó sẽ ở lại Trung Quốc, cùng sinh hoạt cùng luyện tập với những người bạn tuyệt vời, được thăm quan khắp mọi nơi tại đất nước tỉ dân giàu có. cuộc sống tại một quốc gia hoàn toàn khác lạ như thế này đối với doãn hạo vũ chính là một điều vô cùng vô cùng thú vị.

"anh ơi, vậy là mình còn ở đây tận hai năm nữa cơ, anh có vui không?"

doãn hạo vụ quay sang nói với cao khanh trần, người mà nó vô cùng yêu quý. sở dĩ nó có thể vô tư như thế này cũng là vì có cao khanh trần cùng ở đây, các thành viên khác dù có thân tới mức nào đi chăng nữa thì việc chỉ có một mình nó là người Thái cũng khá bất tiện. nhưng bây giờ, nó có người anh này ở lại cùng mình rồi.

"vui chứ."

cao khanh trần mỉm cười đáp, dĩ nhiên là vui rồi, tại sao lại không vui được?

...

"anh ơi, qua ngủ với em không?"

doãn hạo vũ thò đầu vào cửa, mắt không ngừng nhìn xung quanh phòng của cao khanh trần, u ám như thế này thì ngủ thế nào được nhỉ?

"là em quan tâm anh thật hay em sợ ma thế?"

cao khanh trần cười, đứa em cùng quê trông thì vậy đó chứ vẫn còn trẻ con lắm, phòng của nó dù có đẹp và rộng hơn một chút, nhưng bố cục màu mè nhìn vẫn rất đáng sợ.

"em không có sợ ma nhé." doãn hạo vũ cãi lại. "em sợ anh không ngủ một mình tại cái phòng này được thôi."

cao khanh trần đi tới xoa đầu thằng nhóc. sao anh có cảm giác mới vài tháng trôi qua thôi mà nó lại cao hơn nữa rồi nhỉ? nhưng ít nhất thì cũng vẫn vừa mắt, anh không cần phải cảm thấy mỏi cổ mỗi lần giao tiếp với người em này, không giống như...

hình như cao khanh trần quên mất điều gì đó rồi thì phải?

"tiểu cửu?"

tiếng doãn hạo vũ vang lên, cao khanh trần nhìn em nhỏ mắt tròn xoe ngơ ngác trước mặt, thầm cảm ơn ngày ấy công ty đã để nó đi cùng với anh, một cao khanh trần tưởng như dễ thích nghi như anh thực ra cũng biết cô đơn, có doãn hạo vũ bên cạnh, chí ít đôi khi anh sẽ cảm thấy như đang được ở quê nhà.

"được rồi, đợi anh một chút. lớn từng này rồi vẫn còn phải ngủ chung."

cao khanh trần từ xoa đầu chuyển qua vỗ cái đét vào mặt thằng nhỏ. doãn hạo vũ ôm má bĩu môi, rõ ràng còn sợ ma hơn người ta mà làm như gan lắm vậy. tuy nhiên những lời này nó chỉ dám nói trong lòng, bởi chưa có cuộc cãi vã nào với cao khanh trần mà nó thắng được cả.

có lẽ vì có người nằm bên cạnh nên doãn hạo vũ cực kỳ an tâm, rất nhanh đã đi vào giấc ngủ, chỉ có cao khanh trần là trằn trọc qua lại không tài nào chợp mắt được.

anh mở điện thoại, bắt đầu xem lại ảnh mình chụp cùng mọi người ở trong doanh, mới đó thôi mà cao khanh trần đã thấy nhớ phó tư siêu, lí lạc nhĩ, thiệu minh minh rồi.

quả thực là chụp ảnh rất nhiều, chỉ trong một đêm, số lượng ảnh đã lên tới gần một trăm chiếc, cao khanh trần không khỏi cảm thán khả năng ngoại giao của bản thân.

cuối cùng cũng lướt tới ảnh cũ rồi, là ảnh chụp cùng mẹ trước khi đi, ảnh chụp cùng chị gái trong những live stream cuối cùng sát ngày rời thái, còn có..

joong?

cao khanh trần nhìn thật lâu vào bức hình trước mặt, một bức hình duy nhất còn xót lại trong album, bức hình duy nhất ngày đó anh không nỡ xoá.

sau đêm chung kết, anh khóc lóc gọi điện về cho gia đình ngay khi kết thúc ghi hình, cuộc trò chuyện thực sự kéo dài rất lâu. sau đó quản lý tới hối thúc cả nhóm dọn dẹp đồ để hôm sau di chuyển, nhưng cao khanh trần do quá mệt vì khóc nhiều, anh đã ngủ luôn lúc đó, tới tận khi trời sáng mới vội vã thu xếp hành lí, trở thành người lề mề nhất trong hội.

anh cứ luôn cảm thấy mình như quên mất thứ gì, hoá ra là joong.

khoảng thời gian đầu anh vẫn còn nhớ tới cái tên này, thậm chí là mọi lúc, nhưng sau đó vì quá tập trung cho cuộc thi, mỗi ngày đều luyện vũ đạo tới mức muốn ngất luôn trong phòng tập, chiều tối trở về thì ngoài sinh hoạt cùng anh em ra, cao khanh trần cũng rất nhanh tìm vào giấc ngủ.

lịch trình hàng ngày của anh cứ như vậy liên tục lặp lại. nên vô tình làm cao khanh trần bận tới mức không có thời gian nghĩ đến những chuyện kia.

khẽ mỉm cười tự giễu, ngày đó si tình tới vậy, tưởng cả đời chẳng thể nào vượt qua nổi, cuối cùng thậm chí còn quên mất sự tồn tại của người ta.

tiếng thở nhẹ đều đều vang lên bên tai, doãn hạo vũ nằm sát vào người anh, chiếm tới hơn nửa cái giường. cao khanh trần không muốn ánh sáng từ màn hình điện thoại làm em thức giấc, anh nhẹ nhàng nhét gối vào trong vòng tay của doãn hạo vũ, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.

kí túc xá bên trong thì đáng sợ thật đấy, nhưng khu vực bên ngoài thì lại rất đẹp, ánh đèn đường chiếu sáng vào ban công của tầng hai, biến nơi này thành chỗ lí tưởng để hóng gió mỗi tối. cao khanh trần nhất định nhắm nó thành khu vực uống cafe của mình, chỉ thiếu một chiếc ghế cao nữa thôi.

khoác vào người một chiếc áo mỏng rồi đứng dựa vào ban công xem điện thoại, cao khanh trần chợt nhận ra từ lúc sử dụng lại máy cho tới giờ anh vẫn chưa hề mở lại tài khoản sns nào, toàn bộ những lần liên lạc về cho gia đình từ đêm qua tới hôm nay đều là gọi thường.

không mở thì thôi, vừa mở lại đã thấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ tràn về như vũ bão. ngoài một loạt tin của fan thì còn có bạn bè cùng công ty, bạn bè cùng trường đại học, đều là chúc mừng anh được ra mắt, còn khen anh làm rất tốt.

còn có, tin nhắn của joong archen.

joong archen, lần cuối anh gọi tên cậu là khi nào anh cũng chẳng nhớ nữa. chỉ biết mỗi lần nhớ tới cái tên này là một lần đau lòng.

cao khanh trần còn đang đấu tranh xem có nên mở ra đọc hay không, đã thấy tài khoản của đối phương gọi tới.

tay cầm điện thoại hơi run rẩy, cao khanh trần nhắm mắt hít một hơi thật sâu. chỉ là một cuộc gọi thôi, tại sao phải căng thẳng tới vậy?



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top