Ep.3
Nhưng niềm vui kéo dài không bao lâu, những buổi workshop bắt đầu diễn ra và Est luôn về nhà với đôi môi sưng tấy vì luyện tập cảnh hôn với William, những vết hickey nho nhỏ mờ mờ khiến anh đứng ngồi không yên.
Anh biết chứ, tất cả mọi thứ đều là vì công việc nhưng sự ghen tuông nhen nhóm không ngừng bào mòn lấy Joong.
Anh liên tục dùng bàn tay thô ráp của mình xoa đi xoa lại, như đang lau chùi những vết hickey trêu ngươi trên cổ Est, như thể chỉ cần nó biến mất thì coi như chưa từng có việc gì xảy ra vậy.
Est đôi lúc cũng khó hiểu nhìn Joong, nhưng cậu để anh tự do với thân thể của mình.
Xoa được một lúc thì vùng da ở cổ của cậu bắt đầu đỏ ửng cả lên, cậu phì cười
"Mày làm gì đấy, tao rát..."
Joong dừng tay rồi lại gục đầu hôn nhẹ lên vai Est rầu rĩ nói
"Tao khó chịu.."
"Mày khó chịu cái gì chứ, không phải mày với Dunk cũng workshop như thế sao"
"Không giống nhau..." Joong tiếp tục vùi đầu vào vai Est.
"Haha không giống nhau chỗ nào, tao với William cũng chỉ là đồng nghiệp mày biết mà" Est nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Joong xoa nhẹ.
Tiếng tin nhắn đến cắt ngang bầu không khí ám mụi giữa hai người.
Là tin nhắn của William
-Anh về nhà chưa, có bị mắc mưa không, em rất lo lắng đấy- .
Joong im lặng nhìn dòng tin nhắn ấy hồi lâu như thể nhìn lâu thêm chút nữa là anh có thể xuyên vào điện thoại của Est và túm cổ thằng nhóc William vậy.
-Anh không sao, cảm ơn em nhé, em về nhà an toàn chứ ?'-. Est rep trả lời rồi đặt điện thoại xuống bàn, cậu không có vẻ gì là quan tâm lắm. Cậu rời khỏi sô pha và tiến vào phòng tắm.
Tiếng tin nhắn lại tiếp tục đến
-Em về nhà rồi, em rất vui vì hôm nay được làm việc với anh, môi anh còn chảy máu không, em xin lỗi nhé vì chưa kiểm soát được-.
Joong nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vừa đến, một ngọn lửa không biết từ đâu bắt đầu cháy âm ỉ trong người anh. Anh biết giữa Est và William không có gì nên cậu mới có thể thoải mái để điện thoại trước mặt anh và đi như vậy, anh tin Est nhưng lại không tin William, Joong cũng là nạn nhân của sức hút mãnh liệt ở Est nên anh thừa sức hiểu rõ Est quyến rũ với người khác như thế nào.
Joong cầm điện thoại Est lên do dự một hồi rồi đặt xuống, anh vừa muốn trả lời tin nhắn thằng nhóc chết tiệt đó vừa không muốn xâm phạm quyền riêng tư của Est. Anh không muốn vì mình mà Est với đồng nghiệp xảy ra tranh cãi nhưng anh thật sự không nhìn nổi cảnh Est thân mật với bất kì ai khác ngoài anh.
Một lúc sau Est tắm xong vẫn thấy Joong ngồi thừ người trên sô pha mắt không ngừng dán lấy màn hình điện thoại đen ngòm của mình. Est nhẹ nhàng bước tới ngồi lên đùi Joong. Mái tóc còn đang lau nước cứ thế mà làm ướt áo của Joong một mảng. Joong không quan tâm.
Anh ôm siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Est, mũi thì không ngừng dúi vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương sữa tắm dễ chịu, đối với Joong, Est như một liều thuốc dopamine mỗi khi anh căng thẳng, một nơi để mà anh dựa vào khi cần và là một nơi mà Joong không bao giờ muốn phải rời xa cũng không muốn bị ai cướp lấy.
"Tao sợ..." Joong lí nhí nói trong khi đang vùi mặt vào người Est.
"Có chuyện gì hả" Est vừa lau mái tóc ướt nhẹp của mình vừa lơ đãng hỏi
"Không hẳn, chỉ là có chút bất an khi thấy mày thân thiết với William"
Est phì cười, cậu không nghĩ người tự tin, không sợ trời không sợ đất như Joong lại trưng ra bộ mặt yếu đuối như thế này với cậu, cậu nhẹ nhàng xoay người, lấy tay ôm nhẹ vào gương mặt điển trai của Joong mà nói khẽ
"Yên tâm đi tụi tao chỉ là đồng nghiệp, em ấy thậm trí còn là trai thẳng, mày sợ gì chứ" giọng điệu của cậu hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Joong không trả lời cứ thế ôm ghì lấy Est một lúc lâu, đến khi Est không chịu nổi mới buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top