Ep.10
Sau khi ân ái với William, Est phần nào nhận ra được cậu nhóc này là một người vô cùng chiếm hữu, từ việc cậu thể hiện chủ quyền bắt anh nhận là của cậu lúc cao trào, rồi việc không rời khỏi người anh sau lúc mây mưa, Est cảm thấy khá rõ.
Sáng hôm nay khi anh đến công ty muộn, cậu cũng liên tục gửi tin nhắn đến
-Anh đến chưa đó, em đợi-
-Em đang đợiiii-
Est chỉ biết cười trừ, sự xuất hiện của William như một làn gió mới, tươi mát thổi đến cuộc đời yên tĩnh của Est.
Trước đây anh không thích sống một cuộc đời sôi nổi, mọi thứ anh làm là vì thành tích, luyện tập không ngừng nghỉ, quên đi ngày và đêm, cô đơn dày vò anh đến đáng sợ, nhưng dần dà Est lại cảm thấy an toàn trong chính sự cô đơn của mình, không muốn cho bất cứ ai tiến vào thế giới của mình.
Anh đã tưởng Joong sẽ là người bước đến và phá vỡ bức tường đó nhưng mọi chuyện lại không như anh nghĩ...
Est bước vào phòng tập, mọi người đều đã có mặt đông đủ, William ngồi gần lối ra vào, đang không ngừng vẫy tay ám chỉ anh mau đến chỗ cậu đi.
Est bất lực đành tiến tới chỗ cậu. William vui vẻ, nếu William có đuôi cún, có thể bây giờ đã quẫy đến cả trăm cái rồi.
Cậu dang rộng tay, muốn Est ngồi vào lòng cậu. Est ngồi xuống theo ý William. William chỉ chờ có thế liền ôm Est từ phía sau, dựa mặt vào lưng anh không để hở ra bất cứ một khoảng cách nào.
"Hôm qua..em làm có tốt không" Cậu nóng lòng hỏi, như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.
Người Est cứng đờ, không nghĩ một đứa nhóc mới đầy 20 lại dám hỏi anh chuyện đó ở giữa thanh thiên bạch nhật.
Anh vỗ nhẹ vào tay William rồi ra hiệu im lặng cho cậu. William bị đánh đau liền xoa xoa tay cười hì hì dụi mặt vào lưng anh tiếp.
"Est là của em" cậu vừa lẩm bẩm vừa cười mãn nguyện, có vẻ rất đắc chí.
Ở phía đối diện Joong bị một màn ân ái trước mặt của hai người làm cho bùng cháy. Răng anh nghiến chặt, tay cũng siết nhẹ thành nắm đấm, bứt rứt, Joong không ngừng vuốt mái tóc vừa mới được cắt gọn của mình, tạo nên một khung cảnh đằng đằng sát khí không ai dám lại gần.
Est liếc nhìn Joong, ánh mắt cả hai chạm nhau, anh khó xử quay đi.
Bỗng nhiên Joong tiến tới chỗ Est và William.
"Nói chuyện một chút có được không" Joong vừa nhìn Est vừa hỏi.
Vòng tay của William siết chặt hơn, cậu không ngước đầu lên nhưng Est vẫn cảm nhận được William không muốn buông anh ra.
Est khẽ vỗ lên tay William nói với giọng dỗ dành
"Anh sẽ quay lại ngay"
William dường như rất không nỡ buông Est ra, ánh mắt còn không quên nhìn chằm chằm vào Joong. Joong cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Cả hai không nói với nhau câu nào nhưng ai có mắt cũng phải nhìn ra, bầu không khí giữa hai người căng thẳng đến mức nào.
Est cùng Joong ra khỏi phòng.
Thời gian mỗi lúc càng lâu khiến William đứng ngồi không yên, cậu bứt rứt đến mức khó chịu, da ở móng tay cũng bị cậu cậy cho đến chảy máu. Không thể nhịn được cậu liền đứng dậy theo họ ra lối thoát hiểm, cách một lớp cửa nhưng cậu vẫn nghe được lờ mờ Joong muốn Est bình tĩnh lại suy nghĩ về việc tha thứ cho Joong, Joong nói rất nhiều thứ nhưng cậu không nghe được bất cứ phản hồi nào từ Est.
Trong lòng William sốt ruột đến phát điên, cậu nghe được tiếng Est đang chống cự
"Mày buông tao ra trước đã..Joong" "Hãy cho tao thời gian được không"
Chỉ nghe có thế William đã không cầm lòng được mà đẩy cửa bước vào.
Cậu thấy Joong đang giữ cả hai tay của Est, ấn Est vào một nụ hôn bất đắc dĩ, mắt Est còn đang ngấn lệ.
Máu nóng trong người William phun trào như núi lửa, cậu tách Joong ra và đứng chắn trước mặt Est. Mắt cậu dữ tợn phát ra tia sét
"Anh đang làm cái quái gì vậy hả, đây là ở công ty đó" cậu gằn từng chữ
"Đừng xen vào đây là chuyện riêng của bọn tôi" Joong cũng không nhường nhịn mà đáp trả
"Anh đang làm anh ấy đau" William giận dữ hơn khi nghe thấy từ "bọn tôi" xuất phát từ miệng Joong. Tay cậu siết thành nắm đấm, cậu không giữ được bình tĩnh định vung nắm đấm lên.
Joong cười khẩy, không giữ lịch sự nữa, tức giận đáp trả.
"William, mày không có tư cách để xen vào, mày là cái thá gì chứ mà chen vào giữa bọn tao hả, tính đánh sao, đến đi, có đánh chết tao thì Est cũng không bao giờ là của mày, có hiểu không"
Ngay lúc William không kiềm chế được thì Est đã giữ tay William lại
"Dừng lại đi, anh muốn rời khỏi chỗ này.." Est nói với sự mệt mỏi, chân nhanh chóng bước ra khỏi đó, William liếc nhìn Joong rồi đi theo sau Est
"Tên thất bại" cậu lầm bầm.
Est thất thần quay lại chỗ ngồi, anh không nghĩ Joong lại làm ra việc như vậy, trong lòng anh rất hoảng, anh thấy được sự khẩn thiết trong sự van nài của Joong nhưng lại thấy sợ hãi khi Joong đẩy anh vào tường và cưỡng ép anh, đây không phải Joong mà anh từng biết, Joong trước kia đối xử với anh rất đỗi dịu dàng, Joong mà anh biết sẽ không làm ra loại hành động như vậy.
William đi theo sau anh, tâm trạng vui vẻ tốt đẹp sáng nay của cậu chỉ trong phút chốc bị Joong phá hỏng nát bét. Sao anh ta dám cưỡng hôn Est chứ, chết tiệt thật, cậu vò đầu, cảm giác ghen tị như đang nuốt chửng cậu.
Cậu tiến lại gần phía Est ôm anh từ phía sau, đôi mắt cún con bị sự giận dữ làm cho đỏ cả lên. Cậu không nói gì hết chỉ siết chặt lấy anh.
Est để mặc cho cậu nhóc ôm, anh biết William đang rất không vui nên không nỡ đẩy cậu ra, chỉ dùng tay xoa nhẹ lên tay của William, như cảm nhận được William lên tiếng
"Anh..an ủi em đi"
Est đang đau đầu nhưng vẫn phải bật cười trong lòng, trần đời anh chưa thấy ai theo đuổi crush nhưng lại bắt crush an ủi mình khi mình không vui như William, sự ngây ngô bây giờ của William so với lúc cậu giơ móng vuốt trước mặt Joong khi nãy như hai người khác nhau vậy.
Est không trả lời William chỉ gỡ vòng ôm của cậu ra, xoay người lại đối diện với William, gương mặt đầy uỷ khuất của William khiến Est bất giác cười, anh đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, rồi vuốt vuốt khuôn mặt như cún con của cậu dỗ dành. William nắm lấy tay Est, giữ chặt ngón út của anh mà lắc lắc
"Không được rời bỏ em" "Không được.."
Est bị một màn làm nũng này đánh bại hoàn toàn, tại sao trước đây anh không phát hiện ra William lại có mặt đáng yêu như thế chứ. Est phì cười khẽ gật đầu.
"Anh biết rồi"
William được Est đồng ý liền hớn hở ra mặt, cậu dùng ngón tay xoa xoa môi Est, tẩy sạch dấu vết của Joong.
"Đang ở công ty đấy" Est trách móc rồi gạt tay William ra, anh xoay người, không nhìn cậu nữa.
William dịch người về phía Est tiếp tục ôm anh, vùi mặt vào lưng anh
"Hôm qua anh đã nhận là của em rồi, là của em rồi, không cho phép anh đi đâu"
Est nghe được những lời của cậu, mặt chuyển từ trắng sang đỏ, xấu hổ không nói lên lời, dòng kí ức hôm qua không mời mà đến khiến anh ho khan vài tiếng.
"Tối nay em lại đến, không được phép từ chối" vừa nói William vừa ôm Est chặt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top