1.
Ánh nắng rọi xuống khung cửa sổ của toà lâu đài nguy nga, hệt như một tuyệt tác do nghệ sĩ tài ba sáng tạo nên, hoà lẫn tiếng người người nhà nhà háo hức cho ngày trọng đại của Vương quốc. Đã rất lâu rồi nơi này mới lại nhộn nhịp đến như vậy. Bên trong lâu đài, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho sự kiện mà chàng hoàng tử hay nàng công chúa nào cũng mong chờ. Nó đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ, rằng họ đã trưởng thành, sẵn sàng kế thừa cương vị lớn nhất của cả Vương quốc.
Dunk ngồi trong phòng, thấp thỏm lo âu, hai tay run cầm cập. Cậu cho rằng mình vẫn chưa sẵn sàng cho việc này, mà dường như cậu còn chẳng hứng thú với nó. Dunk biết rằng một khi cậu thừa kế ngai vàng của cha, bản thân sẽ chẳng còn thời gian để vui chơi hay tự do bay nhảy. Cả ngày bị trói chặt trong bốn bức tường, làm quen với chức vụ mới khiến cậu mới chỉ nghĩ tới thôi mà đã phải thở dài ngán ngẩm. Mạch suy nghĩ của Dunk bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa. Cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp lại:
- Vào đi ạ !
- Con đã chuẩn bị tinh thần chưa, mai sẽ là một ngày trọng đại đấy.
Dì bảo mẫu đi vào và hỏi cậu với vẻ mặt hào hứng
- Con không chắc nữa, con chưa thực sự sẵn sàng cho chuyện này.
- Dì biết là con đang lo lắng, nhưng dần dần con sẽ quen thôi, như cha con vậy, ông ấy là một vị vua anh minh.
- Con biết, nhưng mà...
- Được rồi, dì nghĩ một bữa tối ngon sẽ giúp tâm trạng con tốt hơn.
Bảo mẫu cười rồi đi ra khỏi phòng, để lại chàng hoàng tử với cảm xúc rối bời.
Buổi tiệc bắt đầu, mọi người ngồi xuống bàn ăn để cùng nhau thưởng thức. Chủ đề nổi bật nhất của hôm nay lại là thứ cậu ghét cay ghét đắng. Trên bàn tiệc đầy ắp những món ăn cậu yêu thích nhất, rõ ràng là mọi người đã chuẩn bị rất tỉ mỉ và cẩn thận, như thường lệ, cậu sẽ vô cùng vui vẻ mà thưởng thức chỗ đồ ăn đó, nhưng giờ cậu còn chẳng buồn động đến chúng. Cậu nghe thấy mọi người trò chuyện nhưng hoàn toàn không chú ý, chỉ mong sao chủ đề này sẽ mau chóng kết thúc, biến mất luôn cũng được, và rồi nó sẽ chìm vào quên lãng mà cậu cũng chẳng phải thừa kế cái ngôi vị ngớ ngẩn kia nữa. Cha cậu bỗng nhiên để ý đến cậu con trai đang chầm chậm cho thức ăn vào miệng như thể bị ép buộc và bày ra bộ mặt chán nản nhất nó có thể làm ra thì không khỏi thắc mắc:
- Việc gì mà có thể khiến cho vị vua tương lai của chúng ta phải suy tư nhiều như vậy ?
Bốn chữ " vị vua tương lai " như lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ mà cậu ảo tưởng nên, kéo cậu về thực tại
- D-dạ, con xin lỗi, cha nói gì ạ ?
- Không có gì, ta chỉ tò mò rằng con đang suy nghĩ chuyện gì mà lại phân tâm đến thế.
- Không có, không có, con chỉ đang hồi hộp, chỉ một chút thôi, cha đừng bận tâm ạ.
Cậu nói trong sự lúng túng.
- Thế cậu Dunk Natachai đây đã chuẩn bị những gì rồi ? Cho ngày trọng đại ấy.
Một giọng nói bất chợt vang lên, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của những vị khách vô ý, cậu quay mặt về phía âm thanh phát ra. Ồ, hoá ra là chàng hoàng tử nước láng giềng. Nói sao cho đúng nhỉ, cậu không ưa hắn ta? Cũng không hẳn là như vậy, cậu ghen tị với hắn. Mọi thứ hắn có được đều hơn đứt cậu, từ gia thế, năng lực hay thậm chí là cả ngoại hình. Cậu đã chán ngấy việc ngày nào cũng phải nghe báo chí ca tụng hắn ta, từ chuyện hắn phát huy tài lãnh đạo từ rất sớm cho tới vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú khiến ai cũng phải đổ rạp trước nhan sắc ấy, toàn là những lời tâng bốc quá đà của bọn nhà báo. Nhưng đó là khi cậu chưa từng thấy hắn ngoài đời, trước đây cậu luôn nghĩ bản thân cậu đã quá hoàn hảo , có khi là nhất thế giới luôn ấy chứ, cậu tràn đầy tự tin để nói như vậy, thế mà tới khi hắn xuất hiện trước mặt cậu, mọi khẳng định đó đều bị hắn một tay đập tan không thương tiếc. Khuôn mặt ấy hoàn hảo một cách không cần thiết, từng đường nét chỉn chu đến lạ thường, đấy là còn chưa nói đến hình thể, nói thì chỉ làm cậu thêm tủi thân, mặc dù chiều cao không có sự chệnh lệch nhưng về tạng người, hắn to hơn cậu thấy rõ. Phải chăng Thượng đế tạo ra hắn để khắc chế cậu hoàn toàn hay sao vậy ? Tệ thật !
Câu nói mang theo chút ý cười đó của hắn làm Dunk phải ngơ ra một lúc, cậu không hiểu hắn hỏi như vậy là có ý gì. Hay những lo lắng mà cậu đang cố để che giấu đã bị hắn ta nhìn thấu, nếu là như vậy thật thì cậu chỉ muốn lấy keo dán chặt mồm hắn lại, không để hắn hó hé nửa lời. Trong thâm tâm là như vậy, ngoài mặt cậu vẫn đủ bình tĩnh và thông minh để mỉm cười đáp lời hắn.
- Chuyện đó thì không cần anh phải lo lắng thay, sự kiện ngày mai sẽ diễn ra thật suôn sẻ, thưa anh...?
- Joong Archen, rất hân hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top