🍃 15: Anh sẽ luôn ủng hộ em chứ?

"Mưa bóng mây đột ngột lại dịu dàng như cái cách nó xoa dịu nắng hè. Hạt mưa của nó lấp lánh và sáng trong như thuỷ tinh, nhưng lại quá dễ dàng tan thành bọt nước nếu không được một bàn tay giữ lấy"

♡♡♡♡♡

Những cơn mưa bất chợt vào mùa hạ chẳng đủ làm dịu mát đi cái nóng oi ả của Thái Lan. Nó tới chẳng báo trước, ngay cả khi trời vẫn đang nắng chang chang thì một phút sau đã có thể mưa ngay được. Mưa bóng mây đến nhanh mà đi cũng nhanh, không kịp làm ướt áo ai nhưng cũng đủ để khiến vài người cảm thấy thời tiết mùa hạ thực sự là thay đổi thất thường.

Nhưng so với tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc của Joong thì thời tiết mùa hạ vẫn còn kém xa.

Dạo này tâm trạng của hắn không được tốt lắm.

Mũi hắn thì vẫn cứ ê ẩm sau cuộc tiểu phẫu, dù chỉ là điều chỉnh cấu trúc mũi cũng đủ khiến một người có cơ địa dễ sưng đau như hắn vật vã. Những cảm xúc vần vũ trong lòng nén tụ thành những cơn khó chịu dai dẳng, bắt tay với cơn ê nhức khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Lâu lắm rồi hắn không gặp Dunk.

Cụ thể là bao lâu nhỉ?

Hình như là gần ba tuần rồi.

Dạo này họ không có job chung, vừa chạy được một cái job CP thì Dunk lại tới Huahin. Hai người chẳng nói chuyện được mấy câu, chỉ là anh vẫn giữ tác phong chuyên nghiệp trước ống kính, trước mặt hai đàn em là Chokun và Aston.

Thậm chí anh còn nói chuyện và cười đùa với Aston còn nhiều hơn với hắn.

Joong bực bội thở dài.

"Mày thở thêm lần nữa là CO2 đủ để nhấn chết cây xanh trong phòng luôn đấy", Pond lầm bầm ném cái gối vào người hắn. Hắn cũng chẳng giận mà túm cái gối ôm vào trong lòng, tiếp tục thở dài.

Rồi đột nhiên lên tiếng.

"Ê", Joong gọi giật Quýt đần đang ngồi bấm điện thoại bên đầu còn lại của sofa, thấy người kia ngẩng đầu lên thì mới nói tiếp, "Có bao giờ mày và Phuwin...ờm, kiểu...có cái giai đoạn khó nói chưa?"

"Khó nói là khó nói kiểu gì hả cha?", với cái câu hỏi không đầu không đuôi này của Joong, Pond bày tỏ bằng đôi mày nhăn tít.

"Thì...kiểu không chia sẻ cuộc sống của mình cho đối phương nữa, không chủ động liên lạc cũng không hẹn tụ tập nữa ấy?", Joong gãi gãi đầu và tự thấy kì lạ.

Pond nhìn hắn bằng ánh mắt như nhìn sinh vật ngoài hành tinh.

Nó đáp cụt lủn: "Không"

Lúc hắn còn đang ngớ ra không hiểu cái gì 'không' thì Pond lại nói tiếp bằng khuôn mặt phơi phới xuân sắc :"Phuwin thích tao mà? Bọn tao yêu nhau nên có giận dỗi cũng chỉ là trò làm nũng, chứ chả mấy khi silent treatment như kiểu mày nói đâu".

Câu trả lời khiến người nghe "chậc" một tiếng bực dọc.

"Thế này là silent treatment à?", Joong bóp bóp cái gối, đầu ngoẹo sang một bên  trông rất chán chường. Trong vòng 1 phút hắn đã liệt kê tất cả hành động gần đây mỗi lần hai người ở cạnh nhau và cảm thấy không có gì bất thường, "Tao...có làm gì sai đâu nhỉ?"

Pond cười khẩy, không cho là đúng. Nó ném điện thoại xuống sofa và định ra tập nhảy tiếp, "Cần gì gần đây, nếu bạn tao biết những gì mày làm với bạn tao thì mày cũng thừa đủ ăn silent treatment rồi".

Nó ném cho Joong ánh mắt "mày tự hiểu cái đức hạnh của mày đi" rồi nhào ra gương tập với Aou và Santa.

Không phải Pond chưa từng nghĩ đến việc khai thông cho Dunk, nhưng chung quy nó vẫn chỉ là người ngoài cuộc không hiểu hết hang cùng ngõ hẻm trong câu chuyện giữa Joong và bạn mình, thành thử ra là vẫn khuyên, nhưng cũng chẳng có ích mấy.

Nghĩ đến đấy nó đâm ra tức quá, liếc xéo Joong rồI chả thèm quan tâm nữa.

Để lại Joong một mình bần thần trên ghế sofa và ôm gối.

_____
Joong thực sự đã tới Huahin tìm Dunk y như những gì hắn nói trong phỏng vấn.

Vừa thấy anh, hắn dang hai tay còn hơn chim sải cánh định lao tới nhưng bị Dunk cản lại, nhưng rồi cuối cùng vẫn ý thức là ở nơi đông người, mà ở nơi đông người thì có đủ loại ánh mắt tạp nham, Dunk vẫn là không thể tỏ ra xa cách được.

Thế là anh để hắn nửa lôi nửa kéo đi ăn tối.

Trong bữa ăn, người vốn dĩ luôn tìm kiếm đề tài để bầu không khí lúc nào cũng vui vẻ là Dunk lại ít nói, còn Joong thì cứ luyến thoắng không ngừng.

Thói quen kiên nhẫn nghe hắn lải nhải của Dunk vẫn còn, dù giờ đã quyết tâm không rung động và rũ bỏ dần tình cảm thì anh cho rằng vẫn nên kiên nhẫn với "em trai".

Joong kể nhiều chuyện lắm, nói như thể bù cho hôm sự kiện chung chẳng nói được mấy câu của hai người. Rồi lòng vòng thế nào, khi bữa ăn đã trôi qua quá nửa, chủ đề lại vòng về mấy tin đồn về việc hắn chỉnh mũi.

Thực tế mà nói, dù cho Joong thuộc dạng không dễ bị tác động bởi sự tiêu cực trên mạng xã hội, nhưng việc vừa xảy ra cũng khiến hắn không cười nổi. Bảo nói không buồn thì chính là nói dối, mà hắn lại chẳng thể tuỳ tiện nói ra rằng bản thân thất vọng đến nhường nào hay khó chịu ra sao với fan.

Như những lần trước, hắn chỉ có thể lải nhải với người duy nhất hắn biết chắc sẽ kiên nhẫn lắng nghe và an ủi hắn.

"Dù thế nào thì mày vẫn đẹp trai mà, có sửa hay không thì vẫn đẹp trai thôi", Dunk buông đũa và uống một hớp trà nhuận cổ họng. Đôi môi của anh dính ánh nước trông mềm mại như miếng pudding đào.

Người ngồi ở đầu bên kia bàn chống tay đỡ cằm, cười tủm tỉm nhìn anh :"Thật à? Dù em làm gì thì anh vẫn ủng hộ em chứ?"

Mặc kệ anti có nói ra nói vào như nào hay fan có hoài nghi gì hay không, trong một khoảnh khắc nào đó Joong đã nghĩ chỉ cần partner của mình không chê thì hắn vẫn cảm thấy rất tốt.

Dẫu sau thì Dunk vốn là người có khiếu thẩm mỹ rất tốt mà.

Dunk trả lời tin nhắn của Phuwin, tắt điện thoại rồi nở nụ cười trong khi nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đương nhiên rồi, vì đó là mày mà. Mày muốn làm gì...thì cũng có lí do của nó cả".

Ngay cả việc không cho anh một lời thẳng thắn, hẳn cũng là như vậy.

Ánh mắt anh kiên định và chân thành đến nỗi như sợi lông vũ dẻo dai vuốt qua đầu quả tim của hắn. Joong có chút ngơ ngác vì giọng điệu chắc nịch này của Dunk. Một người có thể tin tưởng một người đến mức độ nào trong một khía cạnh nào đó, luôn là câu hỏi chẳng có đáp án.

Joong chợt nhận ra, hình như cũng chỉ có mình Dunk là không ngần ngại khẳng định sự tốt đẹp của hắn mà thôi.

Hắn nhìn về phía anh, người trả lời điềm nhiên như không và giờ đang tiếp tục nhấm nháp li trà bưởi mát lạnh, bỗng dưng hắn lại khẽ cười.

Dunk hiểu chuyện, biết cách ăn nói, trong thâm tâm còn chứa một sự dịu dàng mà chính anh cũng không biết. Đôi khi Dunk cũng hiếu động và thích pha trò, thích cười và thích náo nhiệt, phần lớn thời gian rất biết thuận theo ý người khác mà khiến họ vui vẻ.

Ở cạnh một người như vậy, thực sự rất khó mà không có chút rung động.

Joong đã từng không muốn thừa nhận việc bản thân luôn cảm thấy an tâm khi ở cạnh người hơn mình một tuổi này.

Anh, dù là trả lời phỏng vấn, ở bài đăng trên mạng xã hội, nói chuyện với fan hay là ngay trước mặt hắn đây, luôn là một thể thống nhất.

Luôn ủng hộ hắn như cách anh đã, đang và sẽ làm.

Trên đường đưa Dunk về, Dunk cũng không bắt chuyện với hắn. Anh chỉ chăm chú cập nhật thông tin trên mạng và trả lời tin nhắn của bạn bè. Joong lái xe bằng một tay, hạ cửa sổ xe xuống và đồng thời cũng giữ im lặng.

Trong xe chỉ còn thoang thoảng mùi chanh sạch sẽ luẩn quẩn với ca từ phát ra từ Radio. Dunk im lặng chỉ vì đơn thuần là anh không muốn nói, còn Joong là do đang thả hồn suy tư, thi thoảng hắn nghiêng mặt nhìn Dunk qua hình ảnh phản chiếu trên tấm kính cửa sổ xe.

Trước khi Dunk đi qua cổng bảo vệ của khu nhà, Joong - người đang đứng dựa vào xe bỗng hỏi anh.

"Dunk, anh sẽ mãi ủng hộ em chứ?"

Dunk đứng ngược sáng, Joong không thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh nhưng anh lại có thể nhìn thấy nét mệt mỏi do cả ngày di chuyển hơn 220km từ Bangkok tới Huahin, lại đến tối muộn mới được trở về nhà của Joong.

Anh im lặng một lát, nhìn khuôn mặt đã quá đỗi quen thuộc kia, không biết nghĩ đến cái gì mà bỗng bật cười.

"Tất nhiên rồi".

Đôi mắt Joong lấp lánh một tia sáng nhàn nhạt do phản chiếu từ ánh đèn đường. Hắn nghe thấy anh nói vọng lại trước khi bước qua cổng.

"Dù em làm gì, với tư cách là anh em tốt nhất, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ em".

♡♡♡♡♡
Dưa: Hello, Dưa quay lại rồi nà ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top