🍃 14: My biggest mistake wasn't falling for you

"Trước khi rời đi, có những người đã đứng ở trong gió chờ đợi một cái ngoảnh đầu rất lâu, rất lâu. Họ đứng đó, thản nhiên cảm nhận cái lạnh thổi tan nát cõi lòng, cảm nhận sự mỏng manh của sức chịu đựng và cảm nhận sự cô độc bủa vây. Họ rời đi không phải vì hết yêu, chỉ vì đơn giản là đã hết cách".

♡♡♡♡♡

"Con muốn tách CP à?"

Por Jack ngồi trong phòng riêng, nhìn một trong những đứa con của mình đang rất bình thản đưa ra một lời đề nghị mà ông vốn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ nghe được nó từ miệng anh.

Ông không bất ngờ vì ông vốn cũng đã đoán được rằng sẽ có ngày này, chỉ không ngờ người đề nghị trước...lại là Dunk.

"Vâng, con suy nghĩ kĩ rồi".

Đây là ngày thứ bảy từ sau khi họ đi du lịch về. Trong khoảng thời gian hơn 7 ngày đêm này anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện và rồi cuối cùng mới đưa ra quyết định. Việc tách CP sẽ là điều tốt đẹp cho cả hai. Joong là một chàng trai có tài, không nhất thiết phải theo anh cố bám lấy việc tạo CP để duy trì sự nổi tiếng.

Còn anh, cũng có thể để trái tim mình được nghỉ ngơi...

"Con nói với Joong rồi chứ? Nó trả lời ra sao?"

"Con chưa nói, con muốn nói cho por biết trước", Dunk đáp và anh vẫn bình tĩnh gắp thức ăn như thể trong lòng chẳng có sóng to gió lớn gì, "Em ấy sẽ đồng ý thôi, nếu không..."

Anh dừng lại một chút, môi hơi mím và dường như đang suy nghĩ đến điều gì đó.

"...con sẽ thuyết phục em ấy".

Por Jack thở dài. Cuối cùng thì việc mà ông lo lắng cũng đã xảy ra. Hai đứa trẻ này...vẫn là chẳng thể cùng nhau đi đến cuối đường.

Ông "nuôi nấng" chúng nó từ khi hai đứa mới chập chững bước chân vào việc tạo CP ở GMMTV. Ông cũng là người chứng kiến mọi dáng vẻ từ ngây ngô bối rối đến trưởng thành chuyên nghiệp của chúng. Joong và Dunk là những đứa trẻ ngoan ngoãn và biết điều, chúng biết bản thân cần làm gì cho chính mình và cho cả đoàn đội nữa.

Từ lâu ông đã biết một trong hai đứa đã có tình cảm vượt mức partner đối với đứa còn lại. Nhưng với tư cách là quản lý, dù mấy đứa con ông vẫn luôn ngoan ngoãn gọi ông là por, nhưng ông không thể quá can thiệp vào đời sống tình cảm riêng tư của chúng như một đấng sinh thành thực sự.

"Con biết mà đúng không Dunk", por Jack đặt đũa xuống và lại thở dài thêm một lần nữa, "Rằng là việc tách một Couple Official rắc rối đến mức nào, nhất là trong năm nay các con vẫn còn một series chưa quay xong và sẽ lên sóng trong năm sau".

"Nếu muốn tách, các con chỉ có thể ở cạnh nhau như một đôi "ly thân", còn việc "ly hôn" cũng phải trải qua "khoảng thời gian hoà giải". Với những cặp đôi bình thường có giấy hôn thú ngoài kia là 1 tháng, còn với hai đứa con...là khoảng 1 năm rưỡi nữa".

Dunk im lặng nghe hết lời por Jack nói, rồi anh bỗng mỉm cười khi nghe thấy hai từ "ly thân" và "ly hôn". Tuy nói con Gà nhiều lúc thực sự khiến anh khó chịu điên lên, nhưng về khoản tự nguyện cộng tác giữa các CP thì vẫn là rất tự do.

Đến với nhau không được chọn lựa ai là partner của mình, nhưng phía công ty vẫn sẽ ngầm dò hỏi hai bên bằng mấy câu hỏi như "Em thấy người này thế nào? Em thấy ok khi cậu ấy trở thành partner chính thức của mình chứ?".

Và một CP, ngay cả Couple Official, có thể đề nghị "li hôn" khi cả hai bên đương sự đều đồng ý kí giấy. GMM không thể tách bất kì Couple nào nếu họ vẫn còn muốn làm việc cùng nhau.

Sự tôn trọng này chính là một trong những lí do anh làm việc ở GMM lâu đến như vậy.

"Con biết", nụ cười trên môi anh chẳng thể nhạt nhoà khi mà anh nhớ đến cái gật đầu của mình hồi đó lúc P'Tha hỏi anh có đồng ý ghép CP với Joong không, "Chúng con có thể không tách thẳng mà từ từ, bằng việc con sẽ nhận ít job CP và tập trung vào job cá nhân hơn".

"Như vậy kéo dài trong 1 năm rưỡi ư?", por Jack nói, "Khoảng thời gian đó quá dài để duy trì độ nổi tiếng, Dunk à"

Dunk đã nghĩ đến trường hợp này từ lâu. Anh cũng không lo lắng mà ngược lại còn trấn an por Jack.

"Por cũng nói rồi mà, chúng con còn một series. Một series thôi cũng đủ để duy trì sự nổi tiếng của chúng con vào một khoảng thời gian nhất định. Vả lại, sắp tới còn Outing và Starlympic vào tháng 12 nữa. Por đừng lo lắng quá".

Thấy Dunk tính hết đường lui với đầu đuôi chu toàn như vậy, por Jack cũng hiểu rằng ý anh đã quyết. Ông không thể làm gì hơn bằng việc thở dài lần thứ ba trong một bữa ăn và bắt đầu nghĩ đối sách cho quá trình tách CP này.

Ông không khuyên Dunk suy nghĩ lại mà chỉ đưa ra lời khuyên về việc được mất, lợi hại khi tách CP vì ông hiểu, ông hiểu rằng có lẽ giới hạn chịu đựng của Dunk đã tới rồi.

Ông không muốn anh khó chịu hay khổ sở thêm nữa, mà nếu CP này là lí do khiến anh trăn trở thì ông sẽ giúp con mình giải quyết nó.

Ăn xong, Dunk chủ động thanh toán tiền và nói với por Jack rằng bữa này anh xin phép được mời por. Ông cũng không từ chối mà chỉ vỗ vỗ vai anh mấy cái rồi nhìn anh bằng ánh mắt an ủi làm anh có chút dở khóc dở cười.

Thật ra thì anh không yếu đuối đến mức đó đâu, sao por lại nhìn anh an ủi như thể ông mà rời đi là anh bật khóc luôn tại chỗ vậy.

Vừa tiễn por lên taxi thì một con Mercedes đen bóng lại đột ngột đậu trước mặt anh. Kính xe nhanh chóng được hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt tươi cười của Joong.

Chưa để anh lên tiếng hỏi, người kia đã nhanh chóng giải thích lí do mình có mặt ở đây.

"Athan bảo là anh với por Jack ăn cơm ở đây, em tiện đường nên tới đón nè".

Dunk đứng nhìn khuôn mặt kia độ 2 giây, rồi không từ chối mà bước vào ngồi ở ghế phụ lái. Athan chẳng bao giờ "bán thông tin" của anh khi anh không cho phép kể cả người hỏi là Joong, hẳn là tên này đã làm gì đó để ép buộc cậu ấy rồi.

"Em làm gì mà tiện đường ở Ratchaburi vậy?"

Tiện đường kiểu quái gì mà từ Bangkok tiện đến nơi cách đó hơn 127km. Tiện này hơi xa đấy.

"Au, em đến chơi với bạn thật mà!", Joong đánh lái một nửa vòng để quay đầu và sang phía bên kia đường, "Anh với por đánh lẻ đến Ratchaburi được mà em không thể đến chơi ở Ratchaburi một mình được ư?"

"Hai người thì đâu gọi là lẻ", Dunk đáp trong khi Joong nhún vai tỏ vẻ 'anh nói vậy thì chính là vậy đi', "Por Jack dẫn CP khác đến đây quay job nên anh tới tìm ông ấy. Vả lại, anh cũng không cấm em đến Ratchaburi".

Joong ngó sang nhìn khuôn mặt anh để dò xét cảm xúc người ngồi bên cạnh mình. Giọng nói của anh bình thản lạ thường, trông cũng không có vẻ gì là buồn bã hay cáu giận.

Nhất thời hắn không thể thông qua biểu cảm trên khuôn mặt anh để đoán nội dung cuộc hội thoại giữa anh và por Jack. Dạo này Joong cứ có linh cảm không được tốt lành lắm và partner của hắn cũng có gì đấy khang khác so với thời gian trước. Anh càng ngày càng khó đoán, tính cách cũng trầm lặng hơn khi ở cạnh hắn dù rằng khi có máy quay và tiếp xúc với fan thì anh vẫn luôn tươi cười như vậy.

Rõ ràng chẳng có vấn đề gì với anh, mà nếu vấn đề không phải từ anh thì chắc chắn là đến từ hắn.

Joong nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, không biết nên sắp xếp từ ngữ thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện. Trước đây giữa họ chẳng bao giờ có khoảng lặng như vậy cả, cứ lần nào khi không khí có dấu hiệu trùng xuống là Dunk lại có thể tìm ra chủ đề mới để tiếp tục.

Anh có mấy khi im lặng như vậy đâu, nếu không nói gì thì cũng sẽ làm mấy hành động, tỉ như mon men lại gần hắn và ngồi xuống, cùng hắn xem điện thoại hoặc chỉ lung tung mọi thứ khi họ đi đường.

"Em có làm gì khiến anh giận không?", Joong hơi bồn chồn khi phải thừa nhận rằng hẳn là bản thân trong lúc không ý thức được đã làm phật lòng anh ở một điều nào đó, "Nếu có, anh nói cho em biết với nhé?"

"Sao em lại nghĩ thế?", lần đầu tiên kể từ lúc lên xe, cuối cùng thì Dunk cũng mỉm cười, "Không có gì đâu"

"Nếu không có, anh có thể đừng giữ thái độ lạnh nhạt này với em được không?".

Joong thừa nhận, việc Dunk lạnh nhạt với hắn còn khiến hắn lo lắng hơn những lần anh nổi giận. Vì trong gần bốn năm qua, ngay cả mỗi lần fan đồn rằng "họ lại lại lại chia tay rồi" thì cũng đều do hắn giận dỗi, và rồi anh sẽ dỗ dành hắn.

Dunk chưa bao giờ thực sự giận hắn cả.

Dù hơi muộn màng, nhưng sau 7 ngày bị đối xử lạnh nhạt, Joong cũng không thể giả bộ như không nhìn thấy vết nứt ngày một rõ ràng hơn trong mối quan hệ của họ.

Anh bỏ cái kính ra rồi xoa xoa sống mũi nhức mỏi. Thở ra một hơi, anh đáp :"Không, có thể là do dạo này bận bịu quá, anh hơi mệt thôi".

Rõ ràng là nói dối.

Joong thầm bĩu môi trong lòng và lên tiếng đánh giá. Không phải hắn tự tin nhưng mọi phán đoán về cảm xúc của Dunk trong mấy năm qua đều đúng cả. Lần đầu tiên Dunk khiến hắn cảm thấy bối rối đến mức không biết phải làm như nào.

Joong đủ hiểu anh để biết có hỏi thêm 2, 3 lần nữa thì anh vẫn sẽ trả lời như thế thôi, nên hắn đành phải thoả hiệp- một cách vô cùng không muốn :"...vậy, khi nào anh cảm thấy là lúc em được biết, thì nói cho em nhé".

Không có tiếng đáp lại ngay.

Dunk yên lặng.

Anh không đáp, không từ chối và không cho hắn câu trả lời ngay lập tức. Có những lời nói dối được ngầm hiểu là chẳng cần chạm tới sự thật. Họ đủ lớn để hiểu rằng đôi khi con người ta không muốn vạch trần một vài bí mật nào đó.

Dunk chợt nghĩ, đây hình như là lần đầu tiên anh ngồi cạnh hắn, trên xe riêng của hắn, đi quãng đường xa như vậy mà có thể nghe trọn lyrics của một bài hát. Trước đây anh cũng sợ sự im lặng lạnh lẽo choán lấy không gian hai người hiếm hoi của bọn họ, nên cứ như con rối tìm hết cách này đến cách kia để hâm nóng nó.

"My biggest mistake wasn't falling for you,
It was thinking that maybe you fell for me too..."
[Unfinished businesses- Neriah]

"Sai lầm lớn nhất của anh chẳng phải việc đem lòng yêu em,
Mà là thật ngu ngốc khi nghĩ rằng em cũng rung động với anh như thế..."

Sao mà hợp hoàn cảnh quá vậy?

Câu hát ngắn ngủi như câu lấy lòng anh, khiến nó nhói nhẹ như bị kim châm. Anh vẫn thẩn thơ nghe nhạc, rồi lại giơ tay chạm nhẹ vào lồng ngực và cảm nhận biên độ đập của trái tim.

Dưới cái nhìn khó hiểu của người đang chờ đợi đáp án, Dunk bỗng bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này.

Anh điều chỉnh lại tư thế ngồi rồi đột ngột kéo cửa sổ xe xuống. Gió đêm của Ratchaburi lùa vào qua cánh cửa mở, đem tới mùi hương hoa cỏ và mang đi những rối bời trong lòng anh ngay lúc này.

Dunk đặt hai cánh tay lên thành cửa sổ xe và tựa cằm lên đó. Anh để gió thổi tung mái tóc mềm và làm rát đôi mắt đã hơi hoen đỏ.

Rồi sau, anh đáp lại Joong trong tiếng gió vù vù quẩn quanh màng nhĩ.

"Được".

♡♡♡♡♡

🍉Dưa: Gặp lại sau 11/6, khi Dưa bảo vệ khoá luận xong nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top