🍃 13: Một lời từ chối thẳng thắn

Yêu thầm, là khi ta có thể thuận trời, thuận đất, thuận người. Thuận tất cả, duy chỉ chẳng thể thuận bản thân.

♡♡♡♡♡

Không gian đột nhiên im lặng, người hỏi bình tĩnh đợi câu trả lời, mà người có thể đưa ra câu trả lời lại chẳng nói gì.

Cho đến khi Dunk cảm thấy hai bàn tay mình lạnh toát giữa cái nóng 34° của đêm hè, partner của anh mới chịu lên tiếng đáp lại bằng chất giọng nghe chẳng mấy kiên nhẫn cho lắm.

"Chậc", hắn tặc lưỡi và thở dài khi bị Mark đưa ra một câu hỏi khó, "Thì...đúng như những gì anh biết đấy".

"Em cũng không biết giải quyết thế nào nữa".

"Thế mày biết nó thích mày từ khi nào?", Mark cười khẩy rồi nhìn hắn bằng ánh mắt "tao không ngờ mày là đứa như vậy đó Archen".

"Cũng không lâu lắm", Joong vuốt vuốt mặt và cảm thấy cơn khó tiêu trong bụng dường như càng ngày càng nặng hơn, "Tầm khoảng...hai năm trước..."

Khi mà ánh mắt anh quá rõ ràng, quá nồng nhiệt. Khi mà thứ tình cảm phi-nong ban đầu dần dần biến chất. Khi mà anh đã chẳng thể "kiềm chế" sự nồng nàn của tình yêu trong đáy mắt nữa.

Cũng là lúc hắn bị choáng ngợp bởi phát hiện của bản thân. Hắn phát hiện ra từ đầu mắt đuôi mày của anh, mỗi cử chỉ của anh khi ở bên hắn đều có dấu vết của tình yêu. Hắn bất giác chìm trong đó, rồi thoáng sợ hãi, vùng vẫy và không thể nào thoát ra được.

Vậy là, hắn quay cuồng tìm kiếm một cánh cửa, một cánh cửa che giấu đi cái nhìn của anh, một cánh cửa để hắn có thể thoải mái nấp sau. Không thấy anh nữa, cũng không để anh bước vào được.

Đó là lúc, hắn bắt đầu quen Tea.

[🍉Dưa: Cho ai không nhớ thì Tea là cô bạn gái cũ đào mỏ của Joong]

"Hai năm?", Mark bỗng cất cao giọng đủ cho thấy anh đang rất bất ngờ, "Mày sao vậy Joong, hai năm mà mày bảo là không lâu lắm à? Thế như nào mới là lâu? Hai mươi năm hay gì?"

"Anh bình tĩnh chút đi ạ", Joong giơ tay đẩy nhẹ đầu vai Mark- người đang có xu hướng chuẩn bị lao vào giao lưu với hắn, "Anh biết đấy, công việc này rất quan trọng với em, Dunk cũng là người quan trọng với em, em không thể mất cả hai vì một mối quan hệ định trước là bản thân không thể thuận theo được".

Dunk dựa vào cái cột tường trước khách sạn, cách chỗ hai người đang đứng chỉ ba bước chân. Những lời mà Joong nói khiến anh cảm thấy như bị vả thêm hai cái nữa. Hai bên má của anh nóng bừng, vì xấu hổ, và vì tự thấy bản thân thật ngớ ngẩn.

Anh nên hiểu từ lâu rồi chứ? Rằng là làm gì có chuyện người kia không biết tình cảm của anh. Thứ khó giấu giếm nhất trên đời này chính là ánh mắt của một người đang yêu ai đó cuồng nhiệt.

Tâm tư partner của anh tinh tế như vậy, tỉ mỉ như vậy, hẳn là sớm đã nhìn thấu anh rồi, sao có thể không phát hiện ra rằng anh thích hắn? Joong không phải không nhận ra, chỉ là không muốn đáp lại tình cảm của anh thôi.

Hắn không ngốc, hắn chỉ đơn giản là... không yêu anh...

Anh cũng không ngốc, sao có thể không cảm nhận được? Chỉ là cố chấp che mắt mình coi như không thấy, rồi liều mình đánh cược một lần rằng chân thành đối đãi như vậy liệu có thể khiến lòng người anh yêu rung động dù chỉ một chút hay là không.

Đáp án bày ra ngay tại khoảnh khắc này đã quá rõ ràng, chính là không thể.

Anh đờ người ra như bức tượng, nước mắt nóng hổi từ lúc nào đã lăn dài trên má. Sự thật về việc người anh yêu thầm luôn biết rằng anh yêu họ nhưng không lên tiếng còn đau đớn hơn cả một lời từ chối thẳng thắn. Dunk trượt dài theo bức tường và ngồi thụp xuống vùi đầu vào gối, khóc không thành tiếng.

Anh không nghe thấy gì nữa cả, chỉ nghe thấy tiếng trái tim và lòng tự trọng bị vỡ vụn ra thành từng mảnh, mà người nhẫn tâm đập vỡ nó lại chỉ cách anh có ba bước chân.

Rồi anh lại ngẩng phắt đầu dậy, chống tay lên đầu gối và loạng choạng bước ra thật ra. Nước mắt nhoè tầm nhìn khiến anh mấy lần suýt ngã, cho đến tận khi đã đi đủ xa, anh mới dừng lại và ngồi tựa vào gốc cây dừa.

Tim đập thình thịch và anh thấy tủi thân lắm. Anh nghĩ, bản thân mình tồi tệ đến mức xứng đáng bị đối xử như vậy ư, bản thân mình không xứng đáng nhận được một lời từ chối thẳng thắn ư?

Vai anh run run và anh lại gục mặt xuống khóc. Dunk chẳng thích khóc, con trai chỉ khóc khi họ đã quá bất lực với mọi chuyện, là cảm giác không thể làm bất kỳ điều gì để thay đổi nữa thì mới bật khóc.

Phía bên này, Mark tiếp tục hỏi Joong.

"Thế tại sao mày không từ chối nó thẳng thắn? Chúng mày lớn hết cả rồi, toàn 23 24 tuổi mà không thể hai mặt một lời với nhau được à?"

Joong mím chặt môi, hắn chống tay vào eo và tay còn lại thì xốc ngược tóc lên. Lại một tiếng thở dài, hắn cụp mắt và đáp.

"Em đâu phải tảng đá", hắn nói khe khẽ, "Anh ấy đối xử với em tốt như vậy, nói chưa từng rung động là nói dối. Nhưng mà em cũng không biết từ chối kiểu gì cho đúng nữa, chính em còn không biết là em có thích anh ấy không..."

"Lạy hồn ạ!!!", Mark nói, gần như là rít qua kẽ răng, "Mày làm như vậy càng khiến con người ta tổn thương hơn ấy!"

Nhìn hiện thân của cái cờ đỏ di động đang phấp phới trước mặt, lần đầu tiên trong đời Mark có xúc động muốn chửi thề thật lớn.

Mark một bộ dạng rèn sắt không thành thép lên tiếng :"Mày ngu lắm, cho chết! Anh sẽ không khuyên mày cái gì đâu, phải cho mày tự nhận ra rồi khóc lóc thì mới hiểu được".

"Anh không có Couple Official, chẳng có partner cố định chính ra lại hay, không cần phải đắn đo một ngày nào đó liệu rằng anh có thích partner của mình hay không"

Nhận ra được giọng điệu mỉa mai của Mark, Joong có chút xấu hổ lấy đầu ngón tay trỏ xoa xoa mũi. Mark chặc lưỡi, nhìn một lượt từ đầu đến chân thằng em rồi lắc lắc đầu ra chiều ngán ngẩm. Bảo không thích? Haha, rồi cứ để xem chữ "không" ấy còn gắn trên miệng được bao lâu.

Có những chuyện người trong cuộc mù mờ như bị ma che mắt, nhưng người ngoài cuộc lại rõ như ban ngày.

Mark đan hai bàn tay vào nhau rồi đưa ra sau ôm gáy, sau đó huých huých vai hắn rồi nói :"Thôi, đi chơi vui vẻ nhé. Chuyện chúng mày anh cũng chẳng tiện xen vào quá, để đến đâu thì đến đi".

Nói rồi Mark bước thẳng vào khách sạn, lấy thẻ phòng từ chỗ chị tiếp tân rồi ngân nga mấy câu hát nghe rất rất rất chọc ngoáy.

"Ôi chaoo, tình yêu là gì mà khiến con người ta chết lên chết xuống~~~"

Joong đứng đần người ra một lúc cho đến khi cái dáng vẻ cà lơ phất phơ của Mark biến mất hẳn vào trong thang máy. Hắn gãi gãi đầu, nhịp nhịp chân, một bộ dáng đăm chiêu suy nghĩ.

Rồi hắn lại nhìn quanh quất một lượt, chẳng thấy bóng dáng Dunk đâu. Đi lâu như vậy rồi chưa về, không lẽ anh lạc đường rồi?

Dunk không giỏi định hướng cho lắm, đến chỗ lạ, khéo lạc rồi cũng nên.

Tầm 5p sau khi Joong chuẩn bị bước xuống bậc thềm đi tìm anh thì thấy anh quay lại, trên tay ngoài túi thuốc thì còn có một cái bánh sandwich và một chai sữa tiệt trùng.

Dunk giơ hai tay lên để cho hắn thấy những gì anh đang cầm, đồng thời nở một nụ cười mềm mại như cái cách anh vẫn cười hàng ngày với hắn.

Thấy anh, nhớ lại những gì bản thân vừa mới nói cách đây độ chục phút, Joong bỗng hơi chột dạ.

Hắn ba bước gộp thành hai nhảy xuống mấy bậc thang, bước tới bên cạnh anh và cầm lấy hai túi đồ. Ngoài hai túi đồ, trên tay anh còn có một cây kem chưa được bóc vỏ.

"Đêm rồi anh còn mua kem làm gì thế? Ăn lạnh bụng là không ngủ được đâu, bụng anh vốn đã yếu rồi!"

"Không sao mà", Dunk lấy lại que kem từ tay hắn, bóc ra và cắn một miếng. Kem hơi chảy rồi, lại còn đắt nữa mà chẳng ngon xíu nào.

"Ơ hay, hơn 12h đêm rồi đấy nhé", Joong bước song song với anh đi vào khách sạn, lấy thẻ phòng rồi bấm đợi thang máy đi lên.

Anh đâu thể đáp là vốn dĩ không định ăn kem vào giờ này đâu, chẳng qua là mua để chườm mắt cho đỡ sưng thôi, chứ?

Hai người, một người vừa mới nói với một người khác về việc "từ chối" partner của mình, một người lại nghe được quá trình người kia "bày tỏ", ấy vậy mà vẫn có thể đối đáp với nhau như thể chưa từng nói gì và chưa từng nghe thấy điều gì.

Sự ăn ý trong quá trình tiếp xúc và làm việc hơn ba năm qua đôi khi còn chẳng cần phải biểu hiện thành lời. Nó cứ như một loại bản năng ăn sâu trong máu, bản năng tránh hại tìm lợi và bản năng...giả vờ như không thấy chính mình đang tổn thương.

Ánh đèn trước cửa phòng màu vàng cam ấm áp. Joong nhai nửa cái bánh mì rồi uống thuốc tiêu hoá, xong xuôi các thứ thì bắt đầu tìm đồ rửa mặt. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn bỗng chạm phải đôi mắt hơi sưng của anh.

"Mắt anh sao sưng thế?", Joong đứng dậy khỏi chỗ để vali và bước tới cạnh Dunk, tay chạm má anh và nâng nhẹ lên xem mắt. Dunk nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, không được tự nhiên lắm mà quay mặt đi chỗ khác.

"Nãy đi đường, bụi bay vào mắt nên chảy nước mắt sinh lí thôi".

Bàn tay Joong lơ lửng một cách ngại ngùng giữa không trung. Hắn cứ giữ tư thế đó tầm chừng 3-4s rồi dùng bàn tay ấy xoa xoa gáy.

"Có việc gì xảy ra với anh à?", hắn hỏi bằng giọng điệu chẳng mấy tự nhiên. Họ đã ở bên cạnh nhau đủ lâu để nhận ra "một nửa" của mình có vấn đề gì đó.

Không phải làm quá, mà thực sự Joong khá nhạy cảm với những lần anh thay đổi cảm xúc, dù chỉ là một chút.

"Không", Dunk thở ra một hơi đầy mệt nhọc. Ngồi hứng gió biển với khóc lâu quá làm đâu anh ong ong. Cứ cái đà này hẳn là ngày mai anh sẽ ốm vật ra mất.

Mà đôi khi anh ước rằng sự nhạy bén của Joong đừng có áp dụng cho chính bản thân anh.

"Vậy...sao anh tránh tay em?", người nhỏ tuổi hơn không hiểu tại sao, rõ ràng là hai tiếng trước hai người họ còn vui vẻ cùng nhau xem ca nhạc và ngắm pháo hoa trên biển, chính hắn cũng cảm thấy sự xa cách nửa tháng nay giữa họ cũng đã được xoá bỏ phần nào. Thế tại sao Dunk chỉ đi mua thuốc, cách hắn có nửa tiếng mà trở về đã lạnh nhạt hơn cả trước khi họ đi du lịch.

"Em hơi nhạy cảm quá mức rồi đấy, anh chỉ là tránh tay em thôi mà?", Dunk đứng dậy và rời xa chỗ hắn đứng, đi vào nhà tắm rồi chuẩn bị dưỡng da trước khi đi ngủ.

Không đắp mặt nạ mắt thì kiểu gì mai mắt cũng sưng vù cho coi.

"Có thật là không có gì không đấy?", Joong vẫn chưa bỏ cuộc mà lẽo đẽo theo sau.

"Thật", Dunk bất lực, "Đi ngủ trước đi, đừng có đứng đây cản đường nữa".

Anh đẩy thẳng cái tên to xác ra khỏi nhà tắm và khoá trái cửa lại. Joong kêu oai oái bên ngoài nhưng cuối cùng cũng phải nhượng bộ, kéo lê đôi dép đi trong phòng về phía giường và nằm phịch xuống.

Cho đến khi Dunk ra ngoài cũng đã là 15p sau. Người kia đã ngủ ngon lành từ lúc nào. Khuôn mặt Joong lúc ngủ trông an tĩnh và bớt đi vài phần sắc bén. Anh cứ ngồi nhìn hắn một lúc lâu không chớp mắt, cho đến khi mắt mỏi và tiết ra nước mắt sinh lí thì mới nằm xuống giường.

Tắt đèn.

Trong bóng tối im lìm, người vốn nên ngủ bỗng mở mắt ra và nhìn về phía tấm lưng của anh.

Joong cứ có cảm giác, rằng chuyến đi này không những không thể gắn kết bọn họ, mà dường như còn đẩy bọn họ ra xa hơn.

Hai người, hai suy nghĩ khác nhau cứ vậy mà lặng lẽ trong bóng tối.

♡♡♡♡♡

🍉Dưa🍉: Bảo sẽ comeback sau 1 tuần nữa nhưng không.

Dưa đã làm xong paper trước dự tính hẳn 1 ngày, mai mới bắt đầu phải làm PPT nên sáng Dưa đã tự thưởng cho mình một bữa Dookki, chiều chia sẻ niềm vui với độc giả bằng việc tung hẳn 2 chappp

Vỗ tay vỗ tay ₍⁠₍⁠ ⁠◝⁠(⁠ ゚⁠∀⁠ ゚⁠ ⁠)⁠◟⁠ ⁠⁾⁠⁾

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top