🍃 11: Miss us

"Miss us. Là nhớ chúng ta của ngày đó, hay là...lỡ chúng ta của quá khứ?"

♡♡♡♡♡

"Sống chứ, sống nhăn răng luôn nè!"

Dunk cười cười dùng ngón tay đẩy trán Phuwin ra. Phuwin nhướn mày ngồi xuống ngay bên cạnh giường, ngoan ngoãn bóc quýt cho bệnh nhân.

"Em còn không tỉnh chắc thằng Joong khóc ngất ra đây mất", Force dựa vào cửa, trên tay cầm quả quýt bóc dở vừa lấy được trong giỏ hoa quả đi thăm người bệnh. Book đưa tay đánh cho anh một cái vì cái tội thó đồ của người bệnh.

"Phải á", Perth lên tiếng phụ hoạ, "Mặt nó như cục đá từ lúc đưa anh vào đây rồi anh trai ạ, nằm thêm tí nữa em sợ nó đốt bệnh viện luôn".

Cả đám phá lên cười với vẻ chọc ghẹo hai đương sự. Dunk ngồi dậy dựa vào đầu giường, xoa xoa tóc và đánh mắt nhìn về phía partner của mình từ lúc đầu đã chẳng hùa theo mấy anh mà pha trò. Hôm nay có vẻ hắn im lặng quá mức, chẳng giống dáng vẻ như con cún lớn tăng động mỗi ngày gì cả.

Anh rời tầm mắt, cảm ơn Phuwin vì quả quýt mà cậu vừa bóc cho rồi hỏi :"Ơ, hôm nay mọi người không có lịch trình gì à, sao mà nhiều người đến đây thế?"

Mix đáp: "Có chứ, P'Tha đặc cách cho dời lịch đấy! Mà chủ yếu là do chiều nay mấy anh rảnh thật, haha"

Pond kéo cửa phòng bệnh bước vào với tờ giấy ghi đơn thuốc của Dunk, nói :"Vào nhiều tí cho đông vui, biết đâu mày nhanh khoẻ hơn thì sao? Một tháng nữa là LOL rồi, ráng dậy mà còn chạy show nữa chứ?"

"Ôi khiếp, anh còn hơn cả tư bản rồi đấy, người ta đang nằm viện cũng nhắc đến công việc được! Có chắc Dunk là bạn thân của anh không vậy?", Phuwin ném về phía Pond một quả táo gọt dở và kêu lên. Pond chẳng hề hấn gì, đỡ lấy quả táo và cắn luôn vào phần đã gọt vỏ, hết sức tự nhiên luôn.

Hội anh em Asoke ở lại chơi một lúc lâu, rồi cũng bị quản lí của từng đôi gọi đi chạy job dần. Tới cuối cùng, trong phòng bệnh chỉ còn lại Dunk và Joong- người từ đầu đến cuối vẫn chẳng hề lên tiếng.

Đám đông đi hết, nhất thời trong phòng yên lặng đến kỳ lạ, thậm chí dường như Dunk còn nghe thấy tiếng kêu của điều hòa không khí. Lúc còn nhiều người thì thấy bình thường, ít người đi nên anh cảm thấy nhiệt độ có vẻ hơi thấp.

Dunk kéo kéo chăn đắp hết lên chân. Mà người ngồi ở ghế sofa đối diện cuối cùng cũng có động tác. Hắn đứng dậy tìm điều khiển điều hòa, bấm nút tăng độ và còn cắm cái máy hơi nước mini cho anh.

"Sao vậy?", Dunk hỏi bằng vẻ mặt tươi cười như thường. Người kia ngẩng đầu lên và kiên nhẫn nghe anh nói hết, "Sao hôm nay yên lặng thế?"

Joong đẩy đẩy lưỡi vào cạnh má, đứng cạnh giường một lát rồi ngồi xuống cái ghế lúc nãy Phuwin vừa ngồi. Hắn để hai cùi chỏ tay lên đầu gối, đan hai bàn tay vào nhau và cúi đầu.

"Anh hỏi em đấy?", Dunk dùng bàn tay còn đang cắm kim truyền dịch đẩy đẩy cánh tay hắn, "Nghe thấy thì phải đáp lại chứ?"

"Em sợ anh còn tức giận...", Joong lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ như đứa trẻ mắc lỗi và đang nhận hình phạt.

"Ơ hay, sao tự dưng anh giận em làm gì?"

"Thì...anh vào viện là do fan của em mà?"

"Fan á? Nếu em dám nhận cô gái đó là fan thì anh cũng chịu luôn đấy", Dunk nói, "Mà cứ coi như là cô gái đó là fan của em thật đi, thì đó là việc cô ta làm chứ có phải là em làm đâu?"

Joong nắm lấy bàn tay còn cắm kim truyền dịch của anh, ủ ấm rồi nhét lại vào chăn. Chẳng mấy khi thấy hắn không ồn ào, Dunk lại có chút không quen cho lắm.

"Thôi nào, mày như này làm tao sợ hơn luôn á".

Vốn dĩ xưng hộ giữa họ là kiểu loạn xạ lên hết cả, chỉ có khoảng thời gian mới gặp là Joong còn ngoan ngoãn suốt ngày xưng Nong gọi Phi với anh, lâu dần thì thi thoảng "Mày- tao", thi thoảng "Anh-em", rồi "Thằng" cũng có luôn. Duy chỉ từ "Nó" là bị ảnh cấm tiệt trong mọi cuộc hội thoại.

Mà mỗi lần xưng "Mày- tao" là lúc mà hai người đang thoải mái với nhau lắm.

Nghe thấy xưng hô quen thuộc, Joong cuối cùng cũng cười, mà trông cứ bẽn lẽn thế quái nào. Được rồi, Dunk thừa nhận là dùng từ "bẽn lẽn" để miêu tả thằng con trai 1m86 to đùng như cây cột quả thực là nghe gớm chết.

"Chậc, đây là tâm trạng cần có của người liên đới trong nguyên do gây ra tai nạn, mày hiểu không hả?", Joong ngả người vào ghế và đưa tay vuốt tóc lên, "Mẹ nó, tao sợ gần chết khi nghe Athan gọi điện thoại báo tai nạn đấy. Đang hơn 1h sáng mà chạy vội ra khỏi giường, không kịp cả thay dép đi trong nhà ra luôn"

Dunk ngó xuống và quả thực vẫn thấy đôi dép xốp trên chân hắn. Thế là anh không nhịn được liền cười cợt.

"Chà, lo cho anh thế cơ à?"

"Chứ sao nữa?", Joong đáp không chút do dự khiến Dunk nhướn mày bất ngờ, "Tim thòng lên cả một đoạn dài, thấy mày còn mở mắt ra mà thở ở hiện trường thì tao mới thở theo được đó!"

Vừa nói hắn vừa làm động tác kéo dài khoảng cách giữa hai bàn tay ra dài bằng cả một sải tay. Điệu bộ làm lố và biểu cảm của hắn khiến cả hai bật cười.

Cười rồi, không khí trong phòng bệnh cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Joong thở hắt ra, đến lúc này hắn mới chân chính cảm thấy an tâm. Hắn nhìn vào mắt anh, đánh giá vết rách gần đường chân tóc trên trán phía bên trái đã được băng bó kĩ càng và đường máu mờ bên gò má phải, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc không đành lòng.

Hắn của lúc này không biết, thứ cảm xúc đó chính là xót xa.

"Tao xin lỗi nhiều nhé", đột nhiên Joong nói làm Dunk phải chuyển sự chú ý từ việc tách mấy múi quýt lên mặt hắn, "Dạo này mấy chuyện xui xẻo mà mày gặp phải toàn do tao mà ra"

Thấy tâm trạng hắn lại có dấu hiệu trùng xuống, Dunk cũng chẳng tránh né hay an ủi gì mà nói thẳng lại luôn :"Ờ, chính ra thằng Pond nói đúng nhề, làm partner của Joong khổ vãi luôn á?!"

Không nghĩ anh đột nhiên thẳng thắn thế, Joong há miệng làm bộ dạng như bị sốc quá mà chết lặng.

Dunk nhét 2 múi quýt còn thừa trên tay vào miệng hắn rồi nói :"Đùa đấy, cũng đừng diễn cái dáng vẻ shock đến ngỡ ngàng như thế chứ?"

Joong nhai nhai hết 2 múi quýt rồi gật đầu. Dù phản ứng của hắn chán ngắt nhưng trông đỡ mất tâm trạng hơn nhiều.

Quả nhiên vẫn là Dunk hiểu cách dỗ dành partner của mình.

Rồi đột nhiên hắn kéo ghế lại gần và hỏi Dunk :"Thế rốt cuộc lúc đó, cô gái tên Thea, hay Theng gì đấy đã nói với anh những gì vậy?"

"Người ta tên Theam ông ạ", Dunk nói và Joong móc mỉa :"Sao phải nhớ rõ tên người tồi tệ làm gì? Nếu không phải Por Jack bảo để tự Por giải quyết thì em định đâm đơn kiện luôn rồi"

Anh tiếp tục thở dài đầy chán nản. Thực ra thì cuộc hội thoại ngắn ngủi giữa anh và Theam hôm đó có hơi nhạy cảm, nhất là "chủ đề" của câu chuyện còn đang ngồi đây và hỏi anh. Anh ngó sang đôi mắt đang nhìn mình hết sức chăm chú như đợi câu trả lời của Joong, bỗng cảm thấy hơi khó mở lời.

"Cô ấy nói, em không thích công việc này, yêu cầu chúng ta tách CP để anh có thể trả em về cho cô ấy"

"Gì vậy? Em có phải của cô ta đâu mà trả hay không trả?", Dunk chặc lưỡi vì màn get trọng điểm ngớ ngẩn của hắn, đang định lên tiếng thì thấy hắn nói tiếp :"Thực ra lúc đầu em không thích công việc này thật, nhưng lâu dần cũng cảm thấy gắn bó, quen rồi thì cũng có tình cảm. Vả lại..."

Hắn nghiêng đầu nhìn anh :"...partner vừa đẹp vừa giỏi như ngài Natachai đây, một cộng sự ưng ý như này thì em có không thích rồi cũng sẽ thành thích thôi".

Hắn cười và vẻ cợt nhả thường ngày lại quay trở lại. Dunk cũng cười, nhưng ý cười lại chẳng chạm tới đáy mắt.

Anh mong bản thân cũng có thể rạch ròi như người trước mặt, công tư phân minh. Vụ tai nạn lần này làm anh chấn động não, cũng làm anh nghĩ thoáng ra một số chuyện.

Nếu Joong có ý với anh dù chỉ là một chút, anh sẽ không trở thành một trong những sự lựa chọn, mà đêm hôm đó khiến anh nhận ra rằng anh còn chẳng phải là sự lựa chọn nào cả. Hẳn là không chỉ mình Theam nghĩ rằng CP của anh với hắn tồn tại toàn là dựa vào fanservice mà có cả một bộ phận fan cũng cho rằng như vậy. Thậm chí, anh còn từng đọc mấy bài viết trên X, trên Ins, hay trên vài nền tảng mạng xã hội nào khác, cũng đã có fan CP giãi bày rồi.

Không phải họ nhạy cảm, mà phải nói rằng họ quá nhạy bén.

Người trong cuộc chưa rõ ý, người ngoài cuộc đã tường tận.

Anh nhìn Joong - người đang huyên thiên nói hết cái này đến cái kia và đảm bảo sẽ không bao giờ thất hẹn để anh đi về một mình nữa- đột nhiên nghĩ tới câu hỏi của Theam lúc đó, câu hỏi mà anh giấu đi chẳng thể nói cho Joong biết.

Giữa Joong và Dunk cuối cùng là quan hệ gì?

"Chúng ta có thể là anh em, là chị em, là Phi. Là tất cả, là gì cũng được ngoại trừ người yêu".

Dunk khoác vai Joong đứng trên sân khấu LOL fanfest của GMMTV, nghe hắn vui vẻ đáp lại. Fan hò hét phấn khích, hội anh em Asoke dưới khán đài ôm mặt, ôm nhau, đập tay kêu la hạnh phúc như những fan CP đầu tàu đầy nhiệt huyết. Cảm xúc hạnh phúc tích cực như vậy tràn ra khắp không gian rộng lớn, và trên màn hình lớn của sự kiện, khuôn mặt hai người đỏ bừng như thể chính họ cũng đang ngại ngùng vì câu nói của Joong.

Sao thế nhỉ? Nụ cười vẫn treo trên môi anh như chiếc mặt nạ cười của thư sinh khóc cười. Ánh đèn flash chói loá quá, cảm xúc mạnh mẽ quá.

Ấy vậy mà thứ cảm xúc vui vẻ ấy lại chẳng chạm tới lòng anh dù chỉ một chút.

Vì trong cả ngàn người ở đây, có lẽ chỉ mình anh biết trong câu nói này của hắn có bao nhiêu phần trăm thật giả.

Dunk thấy bản thân mình cầm mic lên và hỏi lại.

"Vậy làm người yêu của nhau không?"

Anh vẫn ghì lấy vai hắn, giọng nói vui vẻ rõ ràng truyền qua mic. Khuôn mặt cộng sự của anh chiếu đơn độc trên màn hình lớn phóng đại, mỗi chi tiết biểu cảm trên khuôn mặt đều lồ lộ dưới ống kính.

Hắn không đáp mà chỉ cười, dưới cái nhìn của fan, hắn chỉ là đang ngại ngùng chẳng nói lên lời.

Vết thương gần chân tóc được che bởi phần tóc mái tạo kiểu chỉn chu không ngừng nhắc nhở anh tỉnh táo hơn trong một tháng qua, và quả thật, nó rất hữu hiệu.

Dunk sờ sờ lên ngực và cảm thấy, sự chua chát dai dẳng bám theo anh suốt ba năm qua sau câu hỏi ấy, dường như đã chẳng còn nặng nề như trước nữa.

Được thôi, Dunk chợt nghĩ, như vậy cũng tốt mà. Nếu đã là cộng sự tốt nhất, vậy thì cứ là cộng sự tốt nhất đi.

Fanservice, chỉ cần có 1% là thật, vậy thì đã chẳng phải là lừa dối. Mà giữa hai người họ, mọi câu nói trước và sau ánh đèn, có tới 50% là thật.

Thế là đủ lắm rồi.

Lí do thứ 55 hai chúng ta mãi chẳng thể thành đôi, là vì ngay từ khoảnh khắc này, anh đã tự dạy mình học được cách buông bỏ.

Buông tha cho tình cảm của anh, và... buông tha cho chính bản thân anh nữa.

♡♡♡♡♡
🍉Dưa ngoài đời: High ke JoongDunk đến mất ăn mất ngủ.

🍉Dưa viết fic 🖋️: Delulu tự bẻ ke JoongDunk :)))

Chương này tạm thời là chương cuối mà Dưa viết trong khoảng 1-2 tuần tới. Sau khi bảo vệ khoá luận xong và comeback, Dưa sẽ bắt đầu đẩy tình tiết fic lên cao trào nha~~

Yêu yêu ná 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top