9 Làm lành
"Dunk, mày giận người yêu mày thì thôi đi, sao lại đổ lên đầu tao thế này" Giọng nói ai oán của Pond khiến em hơi khựng lại. Tại sao em giận Joong mà em lại làm ảnh hưởng đến cả Pond thế này nhỉ?
Nghĩ thế, em liền quay lưng lại, cầm lấy chiếc cặp trên tay Pond rồi nhanh chân chạy đi. Pond thấy em thất thường như thế thì hình như cũng có chút lo lắng rồi, em bé này nghĩ nhiều lắm lắm luôn, nhỡ đâu ẻm nghĩ nhiều rồi buồn, Joong mà biết Dunk buồn vì mấy lời mình nói thì chắc sẽ thủ tiêu mình luôn.
Pond nghĩ tới đây thì hơi rùng mình, nhanh chân đuổi theo Dunk cùng em về nhà. Suốt cả quãng đường Dunk chẳng nói gì cả, em chỉ im lặng cúi đầu mà đi, chẳng để ý đến những thứ xung quanh nữa.
Sải chân của em càng lúc càng dài, đầu óc cứ nghĩ đến việc Joong bỏ qua đề nghị của em sáng nay. Ngẫm lại thì em lại thấy những hành động của Joong cũng hợp lí. Em là bạn trai của hắn chứ không phải gia đình của hắn, thế nên em chẳng thể bắt buột hắn hoàn toàn làm theo những yêu cầu của mình. Mặt khác, em là người không muốn công khai mối quan hệ này, thì em có tư cách gì để yêu cầu hắn chịu ngồi cùng mình mà bỏ bê bạn bè đây?
Khóe miệng em nâng lên, Dunk cười khổ.
Trùng hợp thay nụ cười này đã bị Pond nhìn thấy, anh cả kinh. Người bạn này của anh bị gì thế, sao lại cười khổ, lời nói của mình đả thương người bạn này thế à?????????
Anh hơi lắp bắp, hỏi Dunk:" Dunk, mày buồn hả, để anh đây dẫn mày đi ăn kém nhé?"
Dunk ngước mắt lên nhìn anh. Pond có thể thấy được rõ đuôi mắt hơi đỏ lên của Dunk, anh lại càng luống cuống. May mà Pond là một người anh lớn trong gia đình, cứ thế mà xem Dunk thành em trai mình mà dỗ dành.
Hôm ấy, Pond dẫn Dunk đi giải tỏa tâm trạng bằng cách đi ăn kem, ngắm hoa. nhờ Pond, tâm trạng Dunk đã tốt lên không ít.
Thế nhưng khi trở về nhà, vừa bước đến cổng, Dunk đã khựng lại. Trước mắt cậu là một bóng dáng cao gầy quen thuộc, đang ngồi xổm trước cửa nhà. Người thiếu niên ấy vùi mặt vào đầu gối, tay cầm một chiếc túi vải có vẻ như đựng đồ ăn. Trên người hắn vẫn là bộ đồng phục của trường, áo có chút nhăn nhúm, cả dáng vẻ trông thật tiều tụy.
Dunk đứng sững trong giây lát, đôi mắt mở to. Là Joong! Cậu lặng người, rồi bước nhanh về phía hắn, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Nghe tiếng bước chân, Joong từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt hắn đỏ hoe, ướt đẫm nước, đuôi mắt phiếm hồng. Nhìn thấy ánh mắt ấy, Dunk không khỏi chấn động. Cậu không ngờ Joong – người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ – lại khóc.
Joong nhìn Dunk, đôi môi mấp máy như muốn nói gì nhưng lại thôi. Trong đôi mắt hắn lúc này là sự pha trộn của tủi thân, lo lắng và chút ấm ức, như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Dunk cảm thấy lòng mình thắt lại. Em biết, Joong đã ngồi đây rất lâu, chỉ để đợi em về. Hắn lo lắng cho em, thế mà em lại đi chơi vui vẻ cùng bạn thân.
Tâm trạng vừa mới khá lên của Dunk lại một lần nữa chùn xuống. Em cuối người, ôm lấy thân ảnh người đang ngồi dưới đất kia. Thấy nhiệt độ người trong lòng thấp đến run người, Dunk lại càng đau lòng hơn...
"Chen... Bạn lạnh lắm rồi..." Giọng Dunk nhỏ xíu, nhưng mang theo chút run rẩy. Tim em quặn lại "Sao lại để mình thế này chứ?!"
Joong im lặng, nhưng đôi tay hắn cũng chầm chậm vòng qua lưng Dunk. Môi hắn khẽ mím lại, cố nuốt đi tiếng nghẹn ngào. Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng, giọng khàn khàn "Bạn không chịu nghe máy... Cũng không nhắn tin trả lời lại... Anh sợ..."
Dunk lặng đi, rồi càng ôm Joong chặt hơn. "Em xin lỗi mà, Chen... Đừng giận em nữa nhé."
Joong cúi đầu, khẽ thở dài. "Anh đâu giận bạn... Anh chỉ lo cho bạn thôi..."
-------------------------------
Hihi ngược xíu xíu hoiii, tutu lại ngọt thôi à, mn tin Yo :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top