8 Chán...?
Joong có hơi do dự, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Dunk trong vài giây. Ánh mắt ấy chứa đựng sự rối rắm, chút giận hờn, nhưng cũng có tia vui mừng le lói. Nhưng hắn vẫn quyết định không ở lại.
Joong giận Dunk lắm luôn, không phải kiểu giận qua loa mà là giận muốn nổ tung cả tim. Em bé đừng tưởng chỉ một câu mời ngồi là dỗ được hắn, dù thực lòng mà nói, hắn cũng thích nghe Dunk nói chuyện với mình như thế lắm.
Dunk ngỡ ngàng, mắt cậu mở to nhìn theo bóng lưng Joong. Bình thường, cho dù có giận dỗi thế nào, hắn cũng chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời đề nghị nào của cậu. Nhưng lần này, hắn quay lưng đi lạnh lùng như vậy, chẳng buồn ngoái lại lấy một lần.Nhưng giờ đây hắn lại quay lưng bỏ đi vô tình như thế? Bảo yêu mình mà lại không muốn ngồi cùng mình, như thế là ghét mình ròiiii.Cậu cúi mặt, cảm giác buồn rười rượi như một làn sóng ập đến làm cậu chẳng thể phản ứng kịp
Vừa quay mặt đi Joong đã lập tức thả lỏng cơ mặt, hai má đỏ lên. Đây là lần đầu tiên Dunk nói chuyện với hắn ở trường đó, Dunk làm hắn vui cực luôn í. Dunk chỉ mới nói chuyện thôi mà hắn đã vui như thế, thì thử nghĩ nếu hai người công khai mối quan hệ hắn sẽ còn vui đến mức nào nữaaaaa.
Lúc Joong quay lại lớp học, hắn thấy Dunk đang gục đầu trên chiếc bàn gỗ sờn cũ. Gương mặt nhỏ nhắn của em nép sâu trong cánh tay, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, bờ vai khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Vừa hay lúc Pond- bạn cùng bàn kiêm luon bạn thân của em bé nhà ta đi vào và thấy cảnh này. Thấy Dunk gục đầu xuống bàn thì nghĩ bạn mình buồn chuyện điểm số. Anh đi lại, vỗ mạnh vào lưng cậu, dựa vào người Dunk rồi thì thầm gì đó với Dunk.
Dunk ngẩng đầu lên, đôi mắt còn vương vẻ u sầu, nhưng sau khi nghe Pond thì thầm vài câu bên tai, em khẽ mím môi, dựng thẳng sống lưng. Ánh mắt Dunk bất giác lướt về phía Joong đứng gần cửa lớp, nhưng chỉ trong một giây, cậu lại cúi xuống, lôi vở bài tập từ ngăn bàn ra, chăm chú viết, mặc kệ ánh mắt chờ đợi của Joong.
Sau khi kết thúc tiết học, Dunk- người vẫn luôn ở lại cuối cùng lại đứng dậy và bỏ đi đầu tiên, cậu còn đi một mạch mà không đoái hoài đến chiếc cặp xách đang đặt ngay ngắn trên ghế. Nối đuôi cậu là Pond, hắn vớ lấy cả cặp cậu và cặp mình đeo lên vai rồi hối hả chạy theo Dunk.
" Dunk, mày làm sao đấy? Giận bạn trai thật à?" Pond vừa chạy theo kịp cậu đã liền hỏi, lúc nãy vừa vào lớp anh đã thấy Dunk hơi lạ lạ rồi, nhưng anh cũng chỉ vu vơ hỏi rằng có phải cậu giận dỗi Joong hay không thôi, nhưng không ngờ là thế thật.
"Tao không có giận" giọng Dunk hơi run run. Cậu đang buồn lắm luônnn. Bình thường Joong có bao giờ phũ em như thế đâu chứ, hay do mình không chịu nói chuyện với Joong khi ở trường nên hắn bắt đầu chán em rồii? Em bé lại nghĩ nhiều nữa rồii, Joong yêu em lắm luôn á, Joong mà biết em nghĩ hắn như thế thì hắn lại dỗi em bé nữa cho mà xemm.
___
Cả nhà oi đọc roi góp ý cho tớ vớiiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top