6 Yeu duong
Em hơi nhíu mày lại, lướt mắt một vòng đánh giá đám người. Một tốp thanh niên 6,7 người, tay lăm lăm gậy gỗ, đeo khuyên tai, vài người còn xăm hình,vài người thì miệng ngậm mẩu thuốc lá còn cháy dở, theo sức của em thì có lẽ sẽ không đánh lại đâu.
Nghĩ thế nên em quay đầu định bỏ đi thì tên cầm đầu liền lên tiếng, giọng hắn cứ the thé cao vút không giống giọng đàn ông chút nào" Đứng lại! Mày mà chạy nữa tao đập gãy chân mày".
Em ngừng bước, quay lại nhìn hắn, mặt dường như không có biểu cảm gì, chỉ là, mắt em nhìn hắn trông có hơi khinh thường.
Nhìn vẻ mặt không có vẻ gì là sợ sệt của em, hắn hơi mím môi lại, rồi lại rít lên" Mày có phải muốn chạy rồi không hả, nếu mày quỳ xuống xin lỗi tao thì may ra tao có thể bỏ qua cho mày".
Hắn vừa dứt lời đã thấy em hơi cúi xuống, nhặt lên một thanh gì đó khá mảnh, lại còn dài. Chưa kịp nhìn kĩ đã bị em quật một nhát vào chân, đầu khối hắn khụy xuống quỳ trên đất. Giọng em cất lên có chút khàn khàn vì bị nhiễm gió đêm" Ôi, tao chưa quỳ mà mày đã quỳ rồi sao, tôn nghiêm đàn ông đâu cả rồi" nói rồi, em đưa mắt nhìn đám người phía sau, đáy mắt hơi ánh lên tia lạnh lẽo" Chúng mày muốn lên lần lượt hay cùng lúc?"
Giọng nói mang rõ sự khinh thường, tên đàn ông đang quỳ trên đất nghiến răng, la lớn" Mẹ kiếp, chúng mày xông lên, đánh gãy chân nó cho tao" cả tốp người nghe được lệnh, lập tức vung gậy gỗ trong tay về phía em. Em bé của chúng ta tuy được bố mẹ cho học võ từ bé, thế nhưng với sức một mình em thì vẫn khó thắng được. Trong lúc em không để ý thì có một tên âm thầm đi ra phía sau, hắn vừa vung gậy đã bị em phát hiện, tay trái của em bị đập mạnh vào, đau nhói. Nhân lúc em sở hở 3,4 tên đã xông vào ghì chặt em trên đất rồi cứ thế mà thụi vào bụng em vài cú đấm.
Ngay lúc này bỗng có một bóng đen lao tới, đánh cả đám người kia đến than trời, bụng em nhói lên từng cơn, mắt em hoa cả đi, mồ hôi chảy vào khiến mắt em đỏ lên, còn hơi rát nữa. Người vừa rồi hơi tiến lại phía em, bấy giờ em mới nhìn rõ, thì ra là Joong!!! Nhìn thấy hắn,như đã yên tâm hơn, em hơi dụi vào lồng ngực của hắn mà thiếp đi.
Lúc Dunk tỉnh lại thấy các vết thương trên người đã được sát trùng và băng bó, còn có...Joong ngồi trên bàn học cạnh giường đang lúi húi làm đề. Như cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn mình, Joong ngừng viết, quay đầu nhìn xuống em. Mắt chạm nhau, Joong liền sáp lại hỏi han. Dunk không nói gì, chỉ hơi mím môi nhìn Joong. Joong thấy em hơi im lặng nên liền nghĩ cậu đau đến mức không nói nên lời, mắt hơi ậng nước mà nhìn cậu " Dunk ơi, cậu nói gì đó đi mà, đừng làm tôi lo nhé?
" Dunk nhìn hắn hồi lâu rồi mới cất giọng" Joong, sao cậu lại giúp tôi nhiều thế?"
Joong hơi ngước lên, nhìn em rồi bảo" Dunk, tôi thích cậu, không biết từ bao giờ, thế nhưng tôi thích cậu!"
________________________
Yo bị lười mn ơiiiiii, xinloi vì để mn chờ lâu. Mn follow tiktok Yo nhéeee
tiktok.com/@toiucauuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top