4 Bóng...

Ngày hôm ấy lớp của hai bạn nhỏ có một bài kiểm tra vật lí khó đến mức ai cũng than trời, thông thường thì Dunk chỉ mất nửa thời gian để hoàn thành bài thi, nhưng hôm nay em lại làm đến những phút cuối cùng. Em bé đang rất lo lắng về điểm số môn vật lí của mình đây. Bố mẹ em đều là giáo sư nghiên cứu vật lí có tiếng lẫn trong và ngoài nước, với sự tài giỏi ấy thì việc con trai họ- Dunk Natachai thừa hưởng trí thông minh và sự khéo léo trong việc tìm ra các phương pháp giải cho các bài tập môn vật lí ấy cũng không có gì là lạ. Vì là những giáo sư thuộc hàng đầu ngành nghiên cứu của đất nước nên bố mẹ em dành hầu hết thời gian ở phòng thí nghiệm hoặc bay vòng quanh thế giới tham dự những hội nghị quốc tế lớn. Từ bé em đã nhận thức được bố mẹ mình tài giỏi như thế nào nên em luôn không ngừng cố gắng để vượt trội hơn bạn bè trang lứa. Tuy rằng bố mẹ không quá đặt nặng vấn đề thành tích học tập nhưng em thừa hiểu rằng nếu em không cố gắng thì bố mẹ ít nhiều gì cũng sẽ bị đem ra làm chủ đề bàn tán. Em hiểu chuyện như thế đấy, nên bố mẹ, mọi người xung quanh mới yêu em như thế. Joong Archen lại càng yêu em hơn cả!
Về việc cả hai đang lén lút qua lại với nhau thì hầu như cả hai bên gia đình đều biết cả, chỉ là hai cậu bé đáng yêu vẫn mãi không nhận ra. Dunk Natachai muốn che giấu chuyện họ yêu nhau nhưng lại không thể đem giấu đi ánh mắt thâm tình mà cả hai dành cho nhau, không thể giấu đi những hành vi, cử chỉ quan tâm đến nhau. Bố mẹ của hai bên đều là người từng trải, sao lại không thể nhận ra chứ.
Natachai lững thững bước ra sân thể dục với tâm tình kém chẳng thể tả, môn em tự tin nhất lại làm bài không ổn, huhu nhỡ điểm thấp thì em bé còn thất vọng đến nhường nào chứ. Vì mãi lo nghĩ đến bài kiểm tra nên em chẳng để ý đến quả bóng chuyền đang lao đến, tuy rằng đã thỏa thuận rằng đến trường không được tỏ ra quen biết hay thân thiết với nhau nhưng thấy em bé của mình gặp nguy thì Joong Archen không thể không lao đến đỡ bóng cho em. Vì được Joong bảo vệ nên em bé không bị gì cả, Joong mừng lắm lắm luôn đó. Tia vui mừng xẹt qua mắt Joong trong tíc tắc, theo sau là cảm giác giận dữ ngập tràn. Sau khi kiểm tra em đã nhắn với Joong về việc mình lo lắng như thế nào nên hắn biết, em lơ đễnh như này là vì bài kiểm tra chết dẫm đó. Em bé của hắn lại quan tâm đến những con số vô thực ấy còn hơn cả bản thân mình, em bé đến bản thân còn không biết tự lo thì hắn phải làm sao đây. Dỗi ghê luôn!
" Natachai không sao chứ? - Joong cất tiếng hỏi, rất bình tĩnh không có hoảng hốt, nhưng nếu nghe kĩ có thể phát hiện được một tia lo lắng trong ấy. Ôi thôi xong, bạn lớn của em giận rồi, chỉ vì em chẳng quan tâm việc bản thân bị bóng đập trúng sẽ đau ra sao. Làm sao để dỗ bạn lớn đây nhỉ. Em ngơ ra trong chốc lát, hơi ngẩng đầu nhìn người kia. Đôi mày hắn hơi nhíu lại tỏ vẻ không vui vẻ gì mấy. Đôi mắt hằn lên tia phẫn nộ, có lẽ bực lắm rồi. Thật ra việc Natachai bị bóng đập trúng không khiến hắn giận đến thế đâu, chỉ là năm lần bảy lượt em lơ đễnh không màn đến sự an toàn của bản thân khiến hắn không thể kiềm chế. Sự việc này làm hắn nhớ đến ngày hôm ấy, cái ngày định mệnh mà hắn quyết định tỏ bày tình cảm lòng mình với em.
________________________
Hehe cắt ngõ này cho kịch tính nha cả nhà iu 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top