3 Ghen
Ánh nắng sớm xuyên qua rèm cửa, len lỏi chiếu vào căn phòng ngủ. Joong tỉnh dậy trước, ánh mắt anh lập tức dừng lại trên gương mặt của Dunk – "bé mèo nhỏ" đang yên giấc trong lòng mình. Cậu vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Vai áo Dunk trễ xuống, để lộ bờ xương quai xanh tinh tế, làn da trắng mịn như ánh sáng buổi sớm mai chiếu lên lớp lụa mỏng.
Joong không thể không ngắm nhìn cậu thêm chút nữa. "Đúng là dụ người mà," anh nghĩ, rồi khẽ cười. Nhưng bên dưới, một phản ứng không mong đợi đã bắt đầu trỗi dậy. "Không được, bình tĩnh nào, Joong Archen!" – anh tự nhủ, cố kìm nén sự mất kiểm soát. Hít sâu một hơi, Joong cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên đuôi mắt hơi phiếm hồng của Dunk.
"Bạn ngủ có ngon không?" – Giọng Joong dịu dàng, như tan chảy vào không khí.
Dunk khẽ mở mắt, ánh nhìn mơ màng như vẫn chưa tỉnh hẳn. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy yêu thương của Joong, mọi lo lắng, mọi suy nghĩ nặng nề đêm qua của Dunk dường như tan biến. Cậu vòng tay ôm lấy Joong, đầu gối lên cánh tay anh, cọ nhẹ như chú mèo nhỏ đang tìm kiếm sự ấm áp.
"Vì bạn ôm nên ngủ ngon lắm."
Tim Joong khẽ hẫng một nhịp. "Con người này, đúng là giỏi thả thính mà. Bạn phải chịu trách nhiệm với anh đi chứ!" – anh thầm nghĩ, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn Dunk.
---
Sau một hồi ôm ấp, hai người cũng phải rời khỏi giường. Dunk đi lấy đồ sạch cho Joong thay, còn Joong thì vào nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi lòng". Nhưng ngoài việc rửa mặt, đánh răng, Joong còn phải xử lý chuyện "phiền phức" mà "bé mèo nhỏ" vô tình gây ra cho anh. Joong đứng trong phòng tắm, vừa bất lực, vừa tự nhủ: "Yêu đúng là khổ mà."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, hai người cùng xuống ăn sáng. Bố mẹ Dunk chuẩn bị sẵn bữa ăn ấm áp, không quên thêm chút sự ưu ái đặc biệt dành cho "con rể tương lai". Cả gia đình vui vẻ trò chuyện, nhưng chẳng mấy chốc Joong và Dunk phải tạm tách ra để đến trường.
---
Trên đường đến trường, hai bên đường rợp bóng cây phượng đang mùa nở rộ. Những cánh hoa đỏ rực như lửa trải dài khắp lối đi. Joong bước chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn các cặp đôi học sinh tay trong tay, trò chuyện vui vẻ. "Họ công khai như thế, trông thật hạnh phúc. Mình cũng muốn được nắm tay Dunk, muốn cho cả thế giới biết mình yêu cậu ấy."
Nhưng ngay sau đó, Joong thở dài. Dunk không muốn công khai, và anh không muốn làm cậu khó xử. Yêu là chấp nhận, là hy sinh, đúng không? Nhưng mà... "Giận thật sự luôn á!"
Joong vừa đi vừa đá một hòn sỏi trên đường, mải nghĩ ngợi đến mức không để ý phía trước. Đầu anh va vào một nhánh phượng sà thấp. Joong nhăn nhó, rồi bất chợt giật lấy cành phượng, vừa ngắt lá vừa đấm nhẹ vào nhành cây như để xả cơn giận. Hòn sỏi hay nhành cây nào có lỗi gì đâu, nhưng chúng lại trở thành nơi Joong trút bầu tâm sự.
---
Joong đến lớp muộn hơn Dunk một chút. Khi bước vào, anh lập tức nhìn thấy Dunk và Pond – người bạn thân từ nhỏ của Dunk – đang chụm đầu lại bên nhau. Cả hai chăm chú nhìn màn hình điện thoại của Pond, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.
"Điện thoại của Pond có gì hay đâu chứ? Sao Dunk không qua xem điện thoại của mình này, rõ ràng hay hơn mà!" – Joong nghĩ thầm, ánh mắt đầy vẻ ghen tị.
Hắn đứng từ xa, khoanh tay nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng âm thầm "ghi thù" với chiếc điện thoại của Pond. Joong hậm hực nghĩ, ánh mắt hướng về phía chiếc điện thoại vô tội mà chẳng ai hay biết.
Chắc hẵn anh đang chờ cơ hội trả thù đây
---
Cả nhà có kh vừa ý gì thì cứ góp ý cho mình nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top