2. Bình yên


Chiều hôm ấy, ánh nắng vàng nhạt len qua khung cửa sổ, chiếu sáng căn phòng học nhỏ xinh của Dunk. Joong ngồi dựa trên bàn học, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm vào Dunk – người yêu của anh, đang cặm cụi ghi chép không ngừng.

"Bạn không yêu anh nữa à?" – Joong bất ngờ nghiêng người, gác cằm lên bắp tay, giọng đầy vẻ trách móc.

Dunk ngừng bút, nhướng mày nhìn qua. "Gì cơ? Em vẫn yêu bạn mà."

"Thế tại sao bạn chỉ lo học thôi, chẳng để ý gì đến anh cả?" – Joong nhõng nhẽo, gương mặt phụng phịu trông thật buồn cười.

Hóa ra, buổi học nhóm này là do Dunk chủ động rủ Joong đến nhà. Joong đã hào hứng nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội để dành thời gian bên nhau, bởi hầu như cả hai chỉ có thể nhắn tin hoặc gọi điện vào những lúc rảnh rỗi. Nhưng sự thật lại khiến anh thất vọng. Dunk từ lúc bắt đầu đã dán chặt mắt vào sách vở suốt cả tiếng đồng hồ, chẳng buồn liếc nhìn Joong lấy một lần.

Dunk thở dài, đặt cây bút xuống, quay sang đối diện với Joong. "Nào, bạn sao thế? Em hẹn bạn qua đây là để học cơ mà. Sắp thi rồi đấy."

Thấy Joong vẫn không chịu buông tha, Dunk đổi giọng, vừa nhẹ nhàng vừa dỗ dành: "Thôi nào, bạn ngoan đi nhé. Nếu kỳ này bạn vượt qua em, giành được hạng nhất, bạn muốn gì em cũng thưởng."

Đôi mắt Joong sáng rực lên như đứa trẻ được kẹo. Không chần chừ, anh nghiêng người, hôn lên má Dunk một cái thật kêu. "Được! Vậy anh sẽ nghiêm túc học ngay đây!"

Dunk bật cười khi thấy Joong hăng hái quay lại với đống bài tập lý. Người yêu ai mà đáng yêu thế này, đúng là chỉ có Joong Archen mà thôi.

Buổi học của họ kéo dài từ 3 giờ chiều đến tận 9 giờ tối. Khi nhận ra đã khuya, bố mẹ Dunk nhất quyết giữ Joong ở lại qua đêm. Joong tất nhiên không từ chối. "Bố mẹ vợ" đã có lòng, làm sao "chàng rể tương lai" nỡ phụ lòng được chứ?

---

Tối hôm ấy, Joong nhanh nhẹn quay về phòng Dunk sau khi ăn tối xong. Vừa vào phòng, anh không chút do dự phóng thẳng lên giường, thoải mái lướt điện thoại trong khi chờ Dunk. Tiếng nước chảy trong phòng tắm báo hiệu Dunk vẫn đang dở dang với việc vệ sinh cá nhân.

Dunk bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt đẫm rủ xuống trán, bộ đồ ngủ đơn giản càng làm cậu trông thư thái. Joong lập tức rời khỏi giường, cầm lấy chiếc khăn trên tủ, bước đến gần và trùm lên đầu Dunk.

"Bạn biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn đi tắm? Lỡ bệnh thì sao?" – Joong vừa lau tóc cho Dunk, vừa cằn nhằn không ngừng.

"Nhưng nếu không tắm thì sẽ khó chịu lắm." – Dunk đáp nhẹ, đôi mắt lấp lánh nhìn Joong.

"Bạn mà bệnh thì anh còn khó chịu hơn đó!" – Joong nhăn mặt, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa khăn để thấm khô từng sợi tóc của Dunk.

Dunk không nói gì, chỉ đứng yên để Joong chăm sóc. Cậu biết Joong lúc nào cũng lo lắng cho cậu như thế. Dù đôi khi tính cách Joong hơi trẻ con, nhưng sự chu đáo và tinh tế ấy luôn khiến Dunk cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

---

Lau tóc xong, Joong kéo Dunk xuống giường. Chiếc giường không lớn lắm, nhưng anh dứt khoát ôm Dunk vào lòng, như thể sợ cậu sẽ biến mất nếu buông tay. Mùi bạc hà dịu mát từ mái tóc Dunk phảng phất, làm Joong dễ dàng chìm vào giấc ngủ.

Dunk nằm gọn trong vòng tay Joong, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà. Cậu không biết vì sao mình không ngủ được. Những lời Joong nói chiều nay cứ vang vọng trong đầu cậu: "Nếu kỳ này anh vượt qua em, em phải đồng ý công khai mối quan hệ này."

Cậu biết Joong rất muốn công khai, muốn cả thế giới biết rằng họ thuộc về nhau. Nhưng Dunk không thể không lo lắng. Cậu sợ những ánh mắt soi mói, những lời bàn tán ác ý. Joong luôn bảo rằng không cần để tâm người khác nghĩ gì, nhưng Dunk không giống Joong. Cậu nghĩ rằng vì họ còn trẻ, vẫn còn nhiều thứ phải đối mặt trong tương lai. Nếu không may sau này không thể đi cùng nhau đến cuối đời, Dunk sẽ khó lòng nhìn lại quá khứ mà không cảm thấy đau lòng.

Dunk khẽ nhắm mắt, nhưng tâm trí vẫn không ngừng nghĩ ngợi. "Joong, nếu em chùn bước, anh có kéo em lại không?" – Cậu thầm thì, chỉ đủ để bản thân nghe thấy.

Joong vẫn chìm trong giấc ngủ, hơi thở đều đều phả vào tóc Dunk. "Đừng lo Dunk, dù em có chùn bước, anh vẫn sẽ kéo em lại."
_________________
Các bạn hong vừa ý chỗ nào thì góp ý cho tui cải thiện với nhaaaaaaa. Cảm ơn mọi ngừiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top