3. gặp gỡ

Cánh cửa mở ra, cậu bước ra mọi cánh cửa đòng loạt mở ra. Trai gái, già trẻ mọi người nhìn nhau như đã quen biết.

Mỗi người mỗi nhóm chia ra nói chuyện gì đó.

Không phải một mình cậu ở trong trò chơi này , mà rất nhiều người cũng ở đây.

Ai cũng có mục đích riêng mà không ai có thể biết. Bỗng dưng, một cô gái với mái tóc đen dài bước đến chào cậu.

"Chào anh , em tên là Dương Như "

Cô nhún nhỉnh cười tươi rói chào cậu.

"Chào em , anh tên Nhật Đăng cứ gọi anh là anh Đăng nếu em thấy thoải mái "

"Anh Đăng tốt bụng thật á"

"Đã đẹp trai rồi còn dịu dàng nữa"

Thật hiếm hoi, trong số người ở đây lại xuất hiện một bông hoa nhỏ tinh khiết.

Em ấy tại sao lại ở đây , đó là một câu hỏi thoáng qua đầu cậu.

"Aa , đau em anh hai"

Một chàng trai nhỉnh hơn cô bé ấy kéo cô lại , rồi cúi đầu ngõ lời:

"Cho tôi xin lỗi sự vô ý tứ của em gái tôi"

"Em mau xin lỗi anh ấy đi"

Cô bé phồng má như bánh phồng tôm, chẳng chịu nghe lời còn đáp:

" Không! Anh Đăng đâu thấy khó chịu đâuu"

"Em tin anh cốc đau em không hả!?"

Nhìn cảnh này thì khiến cho cậu như đang chạnh lòng lại, nhưng vì điều gì chứ .

"Hai người dừng lại đi cô bé nói đúng, tôi rất vui khi gặp mọi người "

"Ah, tôi xin lỗi"

"Tôi tên Phù Đinh"

"Tôi là Nhật Đăng"

" Anh Đăng là người mới đúng không, màn trước tôi không thấy anh Đăng"

" Màn trước sao? Đúng tôi mới vào "

"Nếu vậy thì anh sẽ phải cần biết rất nhiều những điều quan trọng đấy"

"Trong đây ai cũng có chỗ mình riêng một linh huyền hỗ trợ trong quá trình vượt ải"

"Nó cũng như một kho tàng giúp anh tìm hiểu thêm về màn chơi"

"Em và anh hai cũng có đó , em ý tên là pipo "

Như nghe được tên mình ní liền nhảy sổ ra khỏi túi xách của Dương Như.

"Òa, Linh huyền của em nhìn dễ thương quá nhỉ"

"Đúng không đúng không anh hai"

Như liếc qua Phù Đinh, như muốn hỏi

"Nhìn gớm ơn"

"Anh hai!"

Cặp anh em dễ thương đứng trước mặt Đăng trông rất đáng yêu. Một hình ảnh như lướt qua tâm trí cậu.

Một hình bóng bé nhỏ đang được cậu ôm vào lòng.

Đầu cậu dần nhức nhối, dập tắt đi hình ảnh thân thuộc ấy.

Từ lúc nào cô bé Như đã để ý tới với vẻ mặt lo lắng.

"Anh Đăng anh sao vậy..?"

Cậu ngước nhìn lên, ngượng ngạo chịu đựng đến khi cơn nhức dần dịu đi.

"Anh không sao chỉ hơi đâu đầu tí thôi"

Phù Đinh vươn tay ra đưa cho cậu một vó thuốc.

"Tôi từng là thầy bốc thuốc rất có tiếng đó"

"Hả, à cảm ơn cậu Phù Đinh"

Phù Đinh mang vẻ rất côn đồ, tóc hắn vuốt thẳng ra sau đầu chỉ để lại một cọng trên trán. Khoác lên mình chiếc áo ba lỗ đen , buộc dưới hông là áo khoác đỏ chất chơi thời thượng của dân phố phép với cái quần đen dài rách rưới hết sức thẫm mỹ.

Nhưng bề ngoài và bề trong của Phù Đinh không ngờ lại khác xa như thế.

"Anh Đăng à , giờ anh là người nhà em rồi nên có gì không biết cứ hỏi em nha "

" được anh sẽ hỏi em hết "

"Sao em dễ dãi vậy hả !?"

"Kệ em"

"Nhưng mà anh Đăng , mỗi người đều có một nhiệm vụ riêng mình, có câu chuyện riêng những chuyện đó chúng ta sẽ không biết được của nhau đâu"

"Chỉ có anh và Linh huyền "

"Linh huyền của tôi sao"

"Đúng"

Từ đầu đến giờ Đăng đã luôn một mình không ai xuất hiện chỉ dẫn cho cậu .

"Làm sao để kêu Linh huyền xử xuất hiện"

"Hả anh Đăng không gặp nó sao?"

"Em và anh hai từ khi vào thì pipo đã xuất hiện rồi"

" Vậy là anh Đăng sẽ không có nhiệm vụ gì nữa đúng không"

"À không đâu , từ khi tỉnh dậy anh đã nhận được nhiệm vụ và thông tin từ lá thư rồi"

Phù Đinh sờ lấy cằm trầm ngâm rồi thốt lên:

" Có lẽ nó hướng nội chăng "

Chốt câu như thế mà còn mày đặt làm vẻ mặt đăm chiêu.

Thôi cho là vậy đi , Linh huyền của cậu hướng nội đấy.

Dương Như xua tay lời nói của anh mình rồi khoác tay Đăng kéo đi .

"Mình đi ra sảnh thôi anh Đăng"

Từ cầu thang đến sảnh được trang trí hoành tráng, giữa sảnh tập chung những chiếc ghế nối dài theo chiếc bàn dài lộng lẫy.

Mùi hương đặc sắc từ món ăn được bày trí trên bàn với cùng hấp dẫn.

Trên bàn được sắp xếp giao phân cấp gồm những bảng tên danh phận.

"Anh Đăng là gì thế ạ "

"Em là con gái út của Vương quốc này đó"

"Còn anh hai em là thương nhân kinh doanh đá quý"

"Anh là công tước Nata "

"Vậy là mình không ngồi chúng được rồi"

"Cô đơn gì chứ, cho thôi tật mê trai"

Cô bé nhỏ nhắn tưởng như yếu đuối nhưng không ngờ nó đúm anh có cái đúm đau điếng.

"Đau anhh"

Phù Đinh xuýt xoa cánh tay nuột nà đầy thương xót.

" Nhưng anh và anh Đăng ngồi chung kìa"

"Không chịuuu đâu"

"Đừng có bướng bỉnh em ngoan ngoãn như mấy lần trước được không hả"

Cô bé chẳng mảy may quan tâm ôm chặt lấy cậu không buông.

"Sao chúng ta không đổi chỗ đi"

"Được sao"

"Sẽ không sao đâu, em tin anh Đăng anh hai qua chỗ em ngồi đi"

"Vâng , công chúa có hiếu với trai "

Tiếng nhạc du dương chợt ngưng đọng lại, cất vang lại là một tiếng rè rè như nhiễu sóng.

Tất cả tập chung vào bàn ăn, ai nấy đều thoang thoảng mệt mỏi.

"Các người chơi đáng thương, bây giờ hãy thưởng thức bữa ăn sáng và chuẩn bị cho cuộc sống còn mới nhé!"

Trên màn hình lớn một con mèo đen mọc cánh sau lưng kì lạ hiện hình.Giọng nói tinh nghịch cất lên

"Sẽ là một cuộc chơi thú vị và đáng mong chờ"

Đó là lời cảnh tỉnh, càng bước tiến tất cả đều sẽ bị đày xuống vực thẳm.

Liệu có ai sẽ đủ kiên cường để đối diện với cuộc vui này. Một cuộc vui mà khi cái mạng chỉ là một cái lưới rách.

________ Hết ________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top