chap 3
CHUYỆN ĐẦU TIÊN.
Năm tôi 5 tuổi,khi anh em tôi ngủ say.2 bố lại cãi nhau vì bố nhỏ tôi mang tiền đi nuôi trai,bố lớn tôi vốn tử tế nên không dám động chân động tay mà chỉ đứng nhìn rồi khóc,ngày ấy đường từ nhà tôi về nội vẫn là đường đất,chẳng có điện xui hơn nữa hôm đó trời lại mưa. Bố lớn đi xe máy về nội trong đêm,đường đất mà trời còn mưa thật sự rất khó đi khiến bố lớn bị tai nạn,chân đi khập khiễng,người thì bẩn hết nhưng bố Joong tôi vẫn đứng dậy cố lết về tới nhà nội,bố lớn tôi khóc đến mức mắt đỏ hoe. Đứng trước cổng nhà bác cả gọi điện thoại kêu mở cổng,bác cả lúc ấy tưởng bố trêu nên định chỉ ra chụp cổng gửi cho bố kêu "chú lại trêu anh à". Nhưng không,bác cả sốc vì người bố lớn ướt nhẹp,quần áo thì bẩn,tay thì xước sát chảy máu.
Bố tôi cố gắng bước vào nhà với đôi chân khập khiễng,bác cả gọi nhà bác áp út lên để xem bố tôi bị sao.Bố lớn cứ ôm bà rồi khóc,thật sự hơn 40km đi xe máy,đường đất,trời mưa quả là 1 khó khăn nhưng bố lớn vẫn có thể vượt qua được.
Khi bố bình tĩnh lại rồi,bố đi tắm và xử lí vết thương rồi ra nói chuyện. Bố kể toàn bộ sự việc,bà tôi thương bố nên cứ khóc mãi,các bác đồng cảm rồi an ủi bố tôi.
CHUYỆN THỨ 2
Ngày nhà nội đem sính lễ tới hỏi cưới bố nhỏ,ông bà ngoại dặn dò kĩ lưỡng rằng
"thằng Dunk nó láo lắm,nếu ông bà và con rể không chấp nhận được nó cứ cầm cái điếu cài mà đập nó. Tôi chịu hết nổi tính nó rồi,nó ương bướng lắm nên Joong đừng nhẹ nhàng với nó con nhé"
Mọi người nghĩ chỉ là lời nói đùa nhưng sau khi kết hôn mọi người đã vỡ mộng,chẳng trách bố lớn quá hiền để bố nhỏ leo lên đầu lên cổ.
CHUYỆN THỨ 3
Khi bố nhỏ đẻ anh tôi,lúc ấy xã hội chưa hiện đại,mọi người chưa biết tới chiếc điện thoại thông minh là gì mà chỉ gắn liền với chiếc điện thoại bàn với quyển sổ khi số điện thoại. Ngày ấy bà nội lên chăm bố nhỏ và anh,vì bố tôi đi công tác nên chẳng thể chăm lúc này. Tưởng chừng sẽ ổn nhưng bố nhỏ tôi lại đuổi bà nội ngay trong đêm đông lạnh giá...
Bà vào phòng định bế Kan hộ bố nhỏ nhưng bố nhỏ lại nhẫn tâm đuổi bà nội ra và sỉ nhục bà
"cút ra ngoài đi bà già này,chân tay luống cuống trông với nom cái gì"
Bà nội nghe vậy chỉ biết ra ngoài ngồi khóc rồi gọi bác cả lên đón về.Đêm hôm lạnh giá bà đứng co rúm người đợi bác đến đón,bà khóc nhiều lắm nhưng không dám kể cho ai. Đến khi giường cạnh kể lại cho bác tôi thì cả nhà mới biết.
Tôi tự hỏi tại sao bố nhỏ tôi lại ác đến mức ấy nhỉ,tại sao lại nhẫn tâm đến vậy cơ chứ.
Nhưng bà nội vẫn cứ dặn mọi người không được ghét bỏ bố nhỏ vì đó là vợ của bố lớn nên phải tôn trọng,hơn nữa bố lớn lại là con út trong gia đình nên thông cảm chút. Tôi chẳng còn tí thiện cảm nào với bố nhỏ sau khi nghe câu chuyện này. Thời xưa các bà mẹ chồng rất khó tính nhưng bà nội tôi lại ngược lại hoàn toàn,chẳng những thế lại còn bênh bố nhỏ nữa.
Bà nội tôi mang tiếng mẹ chồng nhưng chẳng được tôn trọng chút nào.
CHUYỆN THỨ 4
Khi bố nhỏ tôi về đây để lấy chút đồ,bố nhìn thấy các bác bá chẳng chào lấy 1 tiếng mà phải đợi họ chào trước mới chào lại. Chẳng có lấy một sự tôn trọng nào đối với anh chị chồng,kể cả mẹ chồng cũng chẳng chào lấy 1 câu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top