chap 2
Sự áp đặt của bố nhỏ vào tôi quá lớn vì khi nhỏ bố Dunk luôn dặn chúng tôi rằng bố Joong sai tất cả,phạm nhiều sai lầm tới bố nhỏ,anh tôi vì vậy mà nghe theo nhưng tôi vốn rất quấn bố lớn nên chẳng để ý đến việc ấy. Bố lớn luôn tin tưởng vào 2 anh em chúng tôi quá mức như anh tôi như 1 con rắn độc như bố nhỏ tôi vậy. Họ moi hết tiền của bố tôi bằng mọi cách.
Bố Dunk luôn chiều anh tôi hết mực,còn tôi chỉ nhận được sự áp lực và chửi mắng,Kan cũng được đà mà chửi rủa tôi chẳng ra thể thống gì.
Tôi từng có nhiều suy nghĩ đến việc 44(tự t*),tôi rơi vào giai đoạn trầm cảm,tôi thực sự sống không bằng chet trong ngôi nhà ấy.
Tôi tâm sự với bố lớn,bố lớn biết vì tôi bênh bố lớn mà bị chửi,rơi vào trầm cảm,chịu những trận đòn roi. Bố lớn dặn phải nghe lời bố nhỏ và anh nhưng chẳng dặn anh rằng phải thương em gái của mình,không được bắt nạt em để rồi tôi sống trong sự áp bức.
Tôi đi học chẳng muốn về nhà chút nào,mỗi lần về sẽ bị ăn chửi và rồi lại khóc. Kan nói tôi sơ hở là khóc,chỉ biết khóc và đầu óc như bị thần kinh nhưng tôi đâu biết làm gì,tức lắm chứ nhưng phải làm sao được.
Tôi nói với bố lớn,tâm sự hết những ấm ức nhưng lại bị thu điện thoại,ipad và tất cả những thứ gì có thể liên lạc được với bố. Tôi thật sự sợ sống trong hoàn cảnh như này lắm.
Tôi nhớ lúc bà ngoại(mẹ của bố nhỏ) xuống chơi nhà,hồi đó tôi chỉ 6-7 tuổi nhưng trầm tính đi vì gia đình chẳng mấy hoà thuận.Lúc đó là Tết nên bố lớn tôi về nước. Bà ngoại biết tôi vốn rất năng động và nghịch ngợm nhưng mỗi ngày một lớn,tính tôi lầm lầm lì lì chỉ ngồi 1 góc chẳng nói năng điều gì. Bà hỏi tôi nhiều điều nhưng mắt tôi toát ra vẻ uất hận,bố lớn tôi thấy vậy liền quát tôi,đó là lần đầu tiên bố lớn quát tôi như vậy. Lúc ấy tôi giận bố lớn lắm,vì tôi chẳng làm gì cũng quát. Tối đến bố lớn vỗ về tôi và dỗ tôi ngủ cùng nhưng lòng tôi chẳng nguôi ngoai phần nào mà oà khóc lên rồi chạy đi ôm bà ngoại ngủ. Bố lớn chẳng biết làm gì đành ra sau bếp ngồi khóc,bố lớn cứ lẩm bẩm xin lỗi tôi nhưng lúc ấy tôi đã ngủ. Bà ngoại nghe thấy ra an ủi bố tôi:
"vào ôm con ngủ sớm đi,đừng khóc nữa. Hai bố con giống nhau quá đấy"
"mẹ.."
"vào ngủ với con bé đi,mẹ ngủ với thằng Kan cho"
Bố tôi lủi thủi nhẹ nhàng nằm cạnh ôm tôi ngủ,bố tôi vẫn cứ lẩm bẩm xin lỗi tôi. Tôi nghe thấy hết nhưng vẫn giả vờ ngủ,tôi cũng chẳng còn giận nữa.
Vào khoảng thời gian hiện tại khi nghỉ hè,tôi đòi về nội chơi. Khi tôi ấy tôi chẳng còn nhỏ bé nữa nên tự bắt taxi tự đi,tiền để giành bao lâu cũng đủ tiền taxi từ đó về. Tôi ăn chửi,ăn đánh sau lời về nội nhiều lắm nhưng tôi vẫn quyết định đi.
Tối hôm sau khi về nội,tôi ở cùng nhà bác(anh trai áp út bố lớn tôi). Chị họ tôi được bà nội thương nên có thể để người mất nhập vào có thể nghe được,nhìn được người âm. Tối ấy khi ăn cơm chị tôi có biểu hiện khác thường và các bác kêu bà về,tôi chẳng hiểu gì cả nhưng rồi tôi cũng dần nhận ra. Bà về nói với tôi nhiều điều lắm,trong đêm mọi người chuẩn bị lễ,đồ cúng dâng lên bàn thờ để xem những gì sẽ xảy ra với tôi.
Sau khi kết thúc,mọi người ngồi xung quanh tôi và hỏi chuyện. Tôi nhận được nhiều cú sốc liên tiếp khi nghe các anh chị kể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top