Chap 1

Tôi luôn khoe với bạn bè rằng gia đình tôiđầy đủ về mọi thứ và vậy chất,đầy đủ điều kiện và cả 2 bố nhưng áp lực càng ngày càng lớn khiến tôi hiểu chuyện từ khi lên 4 tuổi.
Những năm trước đó 2 bố của tôi luôn hoà thuận và thương yêu gia đình khiến tôi sống trong cuộc sống vô tư. Cho đến khi vào một giấc ngủ trưa,dãy phòng ngủ được ngăn cách bằng một chiếc cửa kính với phòng khách nên tôi chỉ biết 2 bố cãi nhau về chuyện ngoại tình. Lúc ấy tôi chẳng thể khóc được,chỉ đứng nhìn. Bố Dunk cầm dao chĩa vào mặt bố Joong mà chửi nhưng bố Joong vẫn bình tĩnh không động chân động tay,tôi biết rằng người ngoại tình là bố nhỏ chứ chẳng phải bố lớn nhưng tôi chẳng biết làm gì ngoài đứng nhìn. Anh hai tôi vốn vẫn cứ hồn nhiên chẳng thể hiểu chuyện như tôi,khi nhìn tôi đứng ngó qua chiếc cửa kính Kan chỉ biết chọc cho tôi cười.Đêm đó tôi vì buồn vệ sinh mà dậy,tôi thấy bố lớn đang ngồi sụp xuống sàn nhà khóc nấc lên nhưng vẫn cố không phát ra tiếng động vì sợ anh em tôi tỉnh giấc.
Những ngày sau đó cả 2 người ít nói chuyện vhown nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Đôi mắt của ba lớn sưng húp, đôi mắt ba nhỏ thâm cuồng.Đầy sự tuyệt vọng trong 2 đôi mắt ấy.
Chỉ sau 1 thời gian,bố lớn ra nước ngoài kiếm tiền nuôi cả nhà,bố nhỏ vì lười nên bố lớn cũng chiều theo ý mà kêu ba nhỏ chỉ cần ở nhà chăm sóc anh em,lo miếng ăn giấc ngủ cho chúng tôi là đủ.
Những ngày tháng cấp 1 của tôi mẹ đã nổi hứng muốn mở 1 cửa hàng để bán,bố lớn cũng gửi tiền về để bố nhỏ làm.
Thời điểm ấy bố nhỏ quen 1 người đàn ông khác,mối quan hệ của 2 người chẳng có chút sạch sẽ nào. Cả 2 cùng bán hàng,nhưng anh tôi vốn bị bố Dunk thao túng tâm lí chỉ bênh mình bố Dunk còn phản lại bố Joong. Tôi thấy thương thay số phận bố lớn vào thời điểm ấy.
Một ngày anh em tôi đi học,người đàn ông cùng bố nhỏ tôi nằm trên giường cả 2 chẳng mặc gì,tình nhân của bố nhỏ tôi lấy máy của bố nhỏ gọi cho số điện thoại lưu là "chồng" đó chính là số của bố lớn tôi. Bố lớn tôi nhấc máy lên
"alo gọi anh à"-bố lớn tôi nhẹ giọng nghe điện thoại"
"haha thằng ngu không biết giữ vợ,thằng chó chỉ biết kiếm tiền mà đâu biết vợ m đang nằm cạnh t đâu"
Bố lớn tôi gượng chẳng biết nói gì ngoài ngồi nghe người đàn ông ấy chửi rủa bản thân.
"Sao hả thằng chó,cần t bật facetime để nhìn vợ m đang âu yếm trong vòng tay tao không?"
Bố Joong nắm chặt điện thoại thật sự giận,rất giận nhưng không thể làm gì. Tình nhân của bố nhỏ khiêu khích bố lớn tôi,chửi rủa thậm chí cười vào mặt bố lớn.
Khi cúp máy,bố lớn vò đầu bứt tay mà khóc,bố Joong khóc nhiều đến mức định từ bỏ cuộc sống nhưng niềm tin của bố lớn là anh em chúng tôi,bố lớn yêu thương chúng tôi đến mức xin tiền đến cả tiền triệu vẫn chiều theo dù tiền ấy chẳng xứng đáng xíu nào. Khi bị xúc phạm bố lớn chẳng còn chu cấp tiền về để bố nhỏ bán hàng tiếp nữa nên bố nhỏ đành ở nhà mà chăm anh em chúng tôi tiếp.
Tôi nhận thức rất rõ về chuyện này,tôi thương bố tôi lắm chứ.
Những ngày tháng cấp 2 bà nội tôi mất(mẹ của bố lớn) bố lớn chẳng có tiền mà mua vé máy bay để về dự tang,các anh chị của bố lớn chụp ảnh bàn thờ với di ảnh của bà,bố lớn khóc thầm.
Bà nội vốn rất thương anh em chúng tôi vì bố lớn đi xa,bố nhỏ thì chẳng chút cảm xúc với gia đình nhà chồng nên bà thương lắm,bà vốn đã ngoài 90 nhưng quên tất cả các anh chị họ của tôi,chỉ nhớ mỗi anh em nhà tôi dù mấy năm chúng tôi mới được về 1 lần. Bà cố gắng dùng hết sức hơi thở cuối để đợi 3 bố con chúng tôi về nhưng bố nhỏ tôi chẳng chút cảm xúc nên cố về muộn,anh trai tôi chẳng quan tâm mà đi chơi rồi mới về để xuống dự lễ tang.Tôi cãi cả mẹ lẫn anh để về sớm vì tôi biết không còn kịp nữa,bà cũng muốn gặp anh em tôi lần cuối nhưng rồi tôi bị chửi,bị nhận cú tát từ bố nhỏ. Tôi bật khóc không phải vì đau mà vì thương nhà nội.
Suốt 3 ngày tang,tôi nhìn chiếc quan tài ấy với đôi mắt mất ngủ mấy hôm thêm chút sưng. Tôi không biết phải đối mặt với sự thật ra sao. Sẽ nhiều người đặt ra câu hỏi tại sao bố lớn đi làm bên nước ngoài mà không về dự tang,tôi chỉ chối rằng đất nước đó đi qua 2-3 chặng mới tới nước mình nên không thể về kịp được.
Tôi cố không rơi nước mắt trước những lời nói ấy,sụ thật phía sau là bố lớn tôi làm được đồng nào là gửi bố nhỏ tôi hết,chẳng giữ đồng nào bên mình. Người thân mình mất mà chẳng về kịp trong lòng thật sự rất áy náy nhưng tôi chỉ biết nhắn tin động viên bố.
Bố nhỏ và anh tôi chẳng khóc mà thậm chí còn nói xấu nhà nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top