7.

"Action!"

Nam chính ngã xuống sau khi trúng đạn, và khi mở mắt ra hắn đã bị kéo vào một không gian song song. Bối cảnh được dàn dựng với những mảng màu tương phản mang đến cảm giác lạnh sống lưng. Vẫn là quán bar nơi vừa xảy ra ẩu đả nhưng mọi dấu tích của màn vật lộn xả súng đều biến mất, chỉ còn một mình hắn điềm nhiên ngồi ở bàn với vết thương đang ứa máu trên mạn sườn trái.

Bóng đen chầm chậm tiến vào, ngồi xuống phía đối diện. Không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở nặng nề của người vừa trúng đạn.

Núp dưới hình dáng con người, tử thần chống một tay lên cằm, chăm chú nhìn thanh niên trước mắt.

"Chúng ta lại gặp nhau."

Không có lời đáp lại, nhưng người hỏi không vì thế mà tỏ ra khó chịu.

Đạo diễn đã nói, phần đối diễn cần phải được xử lý đủ khéo léo để đảm bảo một mức độ thản nhiên và thân thuộc giữa hai diễn viên, vì đây không phải lần đầu tiên nam chính cận kề cái chết, nhưng đồng thời lời thoại sẽ cố tình mơ hồ nhằm đánh lừa khán giả. Tại thời điểm này, người xem phim chưa được biết thân thế nhân vật của Dunk cũng như chuyện gì đang xảy ra.

"Lần này cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

Tử thần nhỏm dậy, tiến dần đến chỗ người kia, cơ thể thon dài trong bộ đồ đen tinh tế nửa ngồi nửa tựa vào thành bàn.

"Cô ta không đến đâu, nhưng sự giải thoát đang rất gần rồi."

Hiện thân của cái chết chầm chậm ghé sát sườn mặt con mồi đang thoi thóp, toan tính tiễn hắn về nơi an nghỉ bằng một nụ hôn.

"Nói cho tôi nguyện ước cuối cùng của cậu đi nào." Giọng điệu nhẹ nhàng mang theo ám thị như thôi miên.

"Kiss of Death", đội sản xuất thậm chí đã chuẩn bị hẳn một bản soundtrack riêng cho cảnh này, và theo kế hoạch thì nó sẽ còn được sử dụng trong nhiều series khác nữa.

Chỉ trong một giây, Dunk bị đè ngược trên mặt bàn, nam chính một tay ôm vết thương, tay kia ghì chặt lấy cổ cậu, hoàn toàn khống chế lại tử thần.

Lần đầu đọc kịch bản, Dunk đã nhướng mày đầy chất vấn, hoá ra trong phim BG cũng cần cài cắm mấy cảnh như vậy, nhưng có lẽ không nên thắc mắc, miễn là fan thích.

"Tôi chưa thể chết lúc này." Gã trai gằn giọng với sức mạnh vừa mới tìm lại được.

"Tốt thôi, lựa chọn là ở cậu. Hẹn gặp lại lần sau."

Nụ cười sau cuối mới lộ ra một chút xấu xa, và trong đó là cả mong chờ.

"Cut! Tốt lắm. Qua đây xem lại một lần rồi chúng ta lấy thêm vài góc cận mặt nữa nhé."

Jay đưa tay cho Dunk nắm lấy, kéo cậu dậy. Hai người đã có thể thở phào nhẹ nhõm sau cảnh quay thành công và vui vẻ tán thưởng nhau một chút theo phép lịch sự.

"P'Dunk diễn tốt lắm ạ, em thực sự bị hút hồn đấy." Nhóc Jay khen xong có vẻ tự thấy mình hơi lỡ lời, vội xua tay, "P'Dunk đừng hiểu lầm nhé, em nói vậy vì mình chưa có cơ hội làm quen với nhau, chứ không phải là đang ra vẻ với tiền bối đâu."

"Chuyện nhỏ mà. Cũng tại lâu rồi anh chưa đóng phim, có gì xin chỉ dẫn nhé." Dunk phì cười, thằng bé này to xác mà đáng yêu thật, tai đỏ hết cả lên rồi còn gật đầu lia lịa nữa.

Đạo diễn điều chỉnh lại góc máy quay cho những cảnh cận mặt, lưng Dunk một lần nữa tiếp xúc với mặt bàn không êm ái. Lần quay thứ 2 cũng rất suôn sẻ, tương tác cá nhân vừa được thiết lập giữa hai diễn viên giúp ích khá nhiều cho việc quay phim của họ.

Sau giai đoạn cắt ghép hậu kì, khán giả sẽ nhận ra lý do nam chính đột nhiên tìm được sức mạnh là nhờ tiếng gọi của nữ chính.

"Ok, cut!"

Nhắc đến nữ chính, Dunk cảm thấy một cơn đau đầu đang đến, Jay lịch thiệp nắm lấy tay đỡ cậu dậy thêm lần nữa. Dunk xoa xoa gáy, tự nhiên lại thấy người lành lạnh, phải đi tìm lọ Hongthai mới được.

"P'Joong đến từ lúc nào vậy, sao không gọi cho Mint?" Chất giọng ngọt ngào của nữ chính cắt ngang bầu không khí nghiêm túc sau cảnh quay trước đó. Cô vừa bước ra từ phòng thay đồ để chỉnh sửa lại trang phục, và tất cả sự chú ý lập tức đổ dồn vào cái người rất không liên quan đang đứng như trời trồng giữa đoàn phim.

Joong Archen Aydin chắc chắn không ai có thể hiểu được cảm xúc của hắn vào lúc này. Đến xem đồng nghiệp mới quay phim và thứ chờ đón hắn là cảnh partner cũ đang bị đè trên bàn, partner cũ cười tủm tỉm với cái thằng đè cậu ấy ra, rốt cuộc họ đang quay cái kịch bản quái quỷ gì và làm cách nào để Joong có thể thế vào chỗ đó?

Cuối cùng Joong đã hiểu lý do Pond trưng ra cái biểu cảm thối hoắc ấy khi hắn nói sẽ tới xem nhỏ Mint quay phim.

"Bạn thôi mà, tao hứa rồi, tại nhỏ cứ kì kèo mãi."

"Tuỳ bạn nha. Nhớ chụp lại cho tao cái bản mặt mày lúc đó là được."

Giờ thì đoạn hội thoại ấy tua đi tua lại trong đầu Joong như một cơn ác mộng, và hắn cố nhẩm tính xem đây đã là lần thứ mấy mình lâm vào tình cảnh sống dở chết dở nhờ phước của bạn-rất-tốt Pond Naravit.

Hết thằng ở bar, rồi cả thằng Jay nữa, hắn còn lạ gì cái biểu cảm bị câu mất hồn kia.

Bởi vì nó giống y hệt bản mặt của mày.

Joong thậm chí có thể tưởng tượng được lời nhận xét quý hoá sẽ thoát ra từ miệng Pond.

Như một cái máy đã được lập trình sẵn, hắn vẫn nở nụ cười tuy có phần gượng gạo, giơ tay chào các fan trên live stream mà Mint vừa bật lên, nói vài câu giao lưu đơn giản để cổ vũ series đang phát sóng của cô nàng.

Joong trao đổi một ánh mắt với Dunk, trong lúc Mint cố kéo hắn vào chung khung hình để fan có thể chụp một tấm ảnh hai người. Hắn đè xuống cảm giác mất mát khi cậu thờ ơ quay đi, không thèm nhìn thêm một cái. Có thể tất cả những chuyện này thật vô nghĩa, nhưng điều tối thiểu Joong cần làm là giữ lời hứa với bạn mình, và thậm chí đây còn là một phần công việc trước mặt fan nữa.

Đáng lẽ hắn không cần cảm thấy khó chịu với bản thân đến mức này.

———

Dunk không thể phủ nhận là cảnh tượng ấy gợi lại tất cả những cảm xúc xấu xí kinh khủng, những cảm xúc hoàn toàn trái ngược với cách cậu muốn nhìn nhận bản thân, chúng luôn luôn xuất hiện mỗi khi thấy Joong ở bên ai khác. Quý ngài may mắn và hiểu chuyện trong tưởng tượng của mọi người cũng có mặt tối, và Dunk đã mất một thời gian dài để học cách chấp nhận điều đó.

Quên nó đi.

Cậu tự nghiêm khắc quở trách mình, rõ ràng là Joong không hề thích mày, tất cả đều là bạn bè của nhau, sao mày có thể vô lý như vậy được? Nỗi thất vọng quen thuộc dâng lên vì ý nghĩ đó khiến Dunk nhận ra mình vẫn chưa hề quên chút nào.

Quên nó đi, cậu lặp lại nhiều lần trong đầu, chỉ thêm chút nữa thôi là có thể quay về với cuộc sống yên bình và tẻ nhạt ở Anh. Có lẽ mình nên chuyển đồ đạc đến London, Dunk tự nhủ, tập trung vào việc sắp xếp lại dòng suy nghĩ, bởi vì nếu cậu còn lén nhìn về phía bên kia và phải chứng kiến thêm màn đu trend TikTok nữa thì ngày hôm nay thực sự sẽ không còn gì để cứu vãn.

Trong một nỗ lực khá là tuyệt vọng, khun Natachai bắt đầu lẩm nhẩm một cách vô tri theo giai điệu bài đồng dao trẻ con.

London Bridge is falling down.

Falling down.

Falling down.

Joong chọn đúng thời điểm tệ hại này để đến trước mặt cậu.

"Mình nói chuyện được không?"

London Bridge is falling down.

Dunk đờ ra mất vài giây, cho đến khi cái giọng nói luôn rất hữu ích ở trong đầu đưa ra một gợi ý bất ngờ và cậu vớ lấy nó như một cái phao cứu sinh.

"Tao không muốn." Trả lời đến là trôi chảy.

"Dunk, mày có thấy mình vô lý không? Xe tao đỗ ở ngoài-"

"Tao vô lý vậy đó, nên đừng có chờ." Cậu ngắt lời hắn, toan bỏ đi. Mọi người dường như đã để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai đứa rồi.

"Ít nhất tao cũng xứng đáng nhận được một lời giải thích chứ?" Joong chịu hạ giọng, thanh âm mềm xèo cọ vào trái tim Dunk bắt đầu tạo ra những dao động mà cậu không mong muốn.

Và như trong phim, tiếng gọi của nữ chính luôn xuất hiện một cách rất kịp thời.

"P'Joong, em sắp phải tắt live rồi, qua chào tạm biệt fan với ạ. Các bạn ơi, P'Joong không đi đâu hết, đang ở ngay cạnh mình này."

"Chẳng có gì để giải thích cả, là tao sai. Với tư cách partner cũ, tao xin lỗi mày. Giờ tao còn phải đi quay ở một đoàn khác nữa."

Sau khi vạch rõ ranh giới với ex-partner, Dunk bỏ mặc tất cả những ánh nhìn phán xét và biến mất sau cánh cửa phòng hoá trang.

"Em sắp phải đi chưa ạ?" Cậu hỏi người quản lý tạm thời trong lúc chuyên viên trang điểm đang dặm lại lớp phấn.

"Địa điểm quay tiếp theo gần thôi, không cần vội. Nhưng Dunk tranh thủ chụp hình ở đây đi, sẽ không bị lộ quá nhiều bối cảnh, P'Tha nhắn muốn em đăng bài vào hôm nay."

"Dạ, em biết rồi."

Người quản lý liếc nhìn tấm ảnh Dunk vừa chụp trên máy, lộ rõ vẻ hài lòng.

"Không biết Nong Dunk có tài năng này nhé, chụp cái ảnh đang cười mà nhìn ánh mắt muốn đóng băng luôn, hợp vai quá trời."

Thì tại cũng đang muốn bóp cổ ai kia thật.

Dunk nuốt xuống hơi thở ngày càng gấp gáp, trái tim vẫn chưa thể dịu lại được, nỗi bức bối bên trong còn có xu hướng trầm trọng hơn. Cảm giác này làm cậu nhớ đến khoảnh khắc Joong nói, giữa hai người hãy luôn là như thế. Liệu hắn có hiểu được điều đó nghĩa là gì không hay chỉ có cậu là canh cánh trong lòng? Là cậu nghĩ quá nhiều hay người ta nghĩ quá ít?

Từ sau hôm đó, Dunk đã luôn luôn dập tắt mọi ảo tưởng của fan lẫn bản thân mình, cậu chưa từng gọi Joong bằng danh xưng gì nhiều hơn một người bạn. Luôn luôn ương ngạnh nhắc nhở chính mình, thậm chí là kéo Joong lại khi hắn mải vui mà hùa theo fan. Lý trí đâu có giúp được gì cho cậu, trước đây đã vậy và bây giờ càng không.

Nếu nói chuyện với nhau chỉ là việc phát sinh sau chuyến thăm bạn diễn mới của bộ trưởng bộ ngoại giao Archen Aydin, tốt nhất họ không nên bắt đầu.

Dunk tải lại các app mạng xã hội, và việc đầu tiên cậu làm sau khi đăng nhập là block sạch người dùng chen_rcj.

Vì Dunk Natachai chính là vô lý như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top