5.
"Tao nghĩ mày nên khép cái hàm lại trước khi nó rớt xuống sàn nhà."
Joong đáp trả Pond bằng một tiếng gầm gừ nghẹn cứng trong cổ họng.
Bình thường thì hắn thích quán này lắm, quầy bar tròn với diện tích đảo đủ rộng ở giữa để bartender có thể di chuyển từ đầu này sang đầu kia, đồng thời vẫn cho những vị khách ngồi hai bên tầm quan sát thoải mái. Một nơi rất thích hợp để những ánh mắt dạo chơi, để tìm hiểu lẫn nhau, và bắt đầu những cuộc chuyện trò.
Trong lúc này thì đó là những gì thằng kia, người mà Dunk bảo "không phải bạn", đang làm với cậu ấy.
Joong bực bội ấn từng đốt ngón tay xuống mặt quầy bar, cố ngăn bản thân chạy sang phía đối diện và làm điều kì quặc nào đó không thể cứu vãn.
Lúc kéo theo Pond bám đuôi hai người kia từ trụ sở công ty, Joong thực sự không nghĩ nhiều lắm, ngoại trừ việc người mà hắn muốn gặp nhất đã xuất hiện, và bây giờ thì sự ngớ ngẩn của toàn bộ tình huống này như một cú tát giáng xuống mặt Joong.
"Dunk cố tình lờ tao đi đúng không mày?"
"No, bro, tao cá là do mày mặc áo trùng màu với cái bàn nên Dunk mới không nhìn thấy mày thôi." Nếu mỉa mai Joong Archen là một nghệ thuật thì chắc chắn Pond Naravit là một nghệ sĩ tài ba.
"Phuwin ở đâu khi tao cần em ấy khoá cái mỏ hỗn của mày lại nhỉ?" Joong hiểu vấn đề ngay khi lời nói buột khỏi miệng. "Bro, cho tao xin lỗi, tao lỡ lời."
Pond chỉ im lặng nhún vai, và Joong quyết định để yên cho thằng bạn giải quyết mớ cảm xúc hỗn độn vừa bị xới lên.
Hắn quay lại với việc mình đến đây để làm, uống hết ly này đến ly khác và quan sát mọi hành động của Dunk.
Tóc Dunk dài hơn lần cuối hắn nhìn thấy cậu khá nhiều, cũng đã một năm trôi qua rồi, thay đổi là điều tất yếu. Joong nghiêng đầu đánh giá phần gáy bị che mất của cậu. Tiếc thật, hắn muốn nhìn thêm một chút.
Cần cổ trắng mịn di chuyển lên xuống khi Dunk nhấp từng ngụm rượu như mèo, mặt ửng hồng sắp ngang với màu môi. Cậu khẽ gật đầu mấy lần, hẳn là đồng tình với điều gì đó mà người bên cạnh đang nói.
Như một phản xạ vô điều kiện, Joong cảm thấy máu chạy rần rật khắp cơ thể, hắn bỗng đâm bực dọc.
Sao cậu ấy có thể ngồi đấy và trông tuyệt xinh như thế, với một người xa lạ mà mình không hề biết? Thằng này là ai, rồi họ sẽ đi đâu, làm gì cùng nhau? Nhìn Dunk có vẻ chuyện trò vui lắm, liệu có phải cậu ấy thích người ta không?
"Nghe quen không thằng quần?"
Câu hỏi của Pond làm Joong nhận ra hắn đã phun tất cả dòng suy nghĩ ấy ra ngoài.
"Nếu không phải bạn thì có thể là gì hả mày?"
Ai đã nói là rượu sẽ giúp giải toả căng thẳng chứ? Hắn chỉ thấy mình còn chìm trong khủng hoảng hơn lúc nãy.
"Bồ." Một lời tuyên bố khá là dõng dạc đến từ vị trí Pond. "Hoặc là chồng." Khun Naravit ranh mãnh thêm vào sau một giây cân nhắc, quyết ăn miếng trả miếng với thằng bạn trông có vẻ như sắp nổ tung đến nơi.
Làm thế nào mà họ lại tới bước này, ngồi ở hai phía của quầy bar như hai người xa lạ?
Joong buồn bực vò mái tóc đến rối bời. Rõ ràng là hắn đã gặp được một người tuyệt vời, nhưng thời gian ở cạnh nhau càng lâu, hắn lại bắt đầu quên mất mình đã từng choáng ngợp như thế nào ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Dunk. Dường như khi đã quen thì những điều phi thường về đối phương dần trở nên bình thường, thế là hắn cứ lơ đãng và để vuột mất người ấy rồi.
"Tao... tao không biết phải làm gì, tự nhiên tao run quá mày. Muốn nói chuyện với Dunk, nhưng sợ nói sai, rồi cậu ấy bỏ đi và không quay lại nữa. Hay giờ tao tỏ tình luôn?" Cuối cùng hắn cũng giãi bày, vô vọng in đầy trong đáy mắt.
Pond thấy hơi tội lỗi vì đã châm chọc, thằng khờ này thực sự cần một lời khuyên đúng đắn.
"Tao không muốn dội gáo nước lạnh vào mặt mày, nhưng chính bản thân mày đã chắc chưa? Mày chắc là tình cảm trong lòng mày đủ để vượt qua những thứ đã ngăn cách hai đứa từ ban đầu chứ? Nếu mày chỉ vì tức thời thấy Dunk ở cạnh người khác rồi nói đại ra, và vẫn hành xử như mày của trước đây, sẽ chẳng có gì thay đổi cả."
———
"Khoẻ không mày?"
Pond biết Dunk theo mình vào nhà vệ sinh và cố tình chờ ở đó, nhưng hắn không vạch mặt bạn, mà cũng chẳng rõ họ còn được tính là bạn bè nữa không.
"Ờ." Hắn đáp gọn lỏn, chuyên chú vào việc rửa tay.
"Chuyện là... tao học xong rồi, chỉ đang làm nốt luận văn thôi, tính cả thời gian chờ lễ tốt nghiệp mất khoảng nửa năm nữa. Tao cũng chưa chắc sau này sẽ quay lại Thái Lan. Hôm nay công ty offer tao một vai cameo, tao muốn bù đắp một chút cho P'Jack, vì mày cũng biết cái cách tao rời đi..."
"Tao còn hứng thú với cái cách mày trở về hơn đấy. Hàng đính kèm ngoài kia có tên không?" Pond ngắt lời, hất đầu về phía cửa.
"Không phải như mày nghĩ đâu."
"Ồ, cậu Natachai hiểu tao quá, vậy mày thử nói xem tao đang nghĩ gì?"
"Pond, tao xin lỗi vì đã không liên lạc. Tao thực sự không biết mở lời thế nào nữa."
"Là người luôn chăm sóc mày sau mỗi lần vật vã vì thằng Joong, tao hiểu, nhưng tao chưa thể bình thường với mày được. Ok, cứ cho là mày không chịu được nữa, mày muốn bỏ tất cả lại phía sau, tốt thôi, tao sẽ luôn ủng hộ bạn mình. Nhưng Dunk, mày cũng bỏ rơi cả tao nữa."
Có quá nhiều thứ đang khiến cho lòng Pond nặng trĩu, dù cố kiềm chế nhưng hắn không thể ngăn mình gằn giọng, "mày đã chẳng quan tâm gì đến những điều xảy ra trong cuộc sống của tao một năm qua. Tao không cần một người bạn như vậy."
Cả hai rơi vào khoảng im lặng não nề, cho đến khi Dunk không chịu nổi và đẩy cửa ra ngoài, bỏ lại một câu xin lỗi nữa.
———
"Đêm nay là open mic, lát nữa Joong muốn lên sân khấu không?" Một người quen tiến lại mời gọi, nhưng khác với thường ngày, hắn từ chối, mắt vẫn dán chặt vào người Dunk.
Ai đó đang hát đè lên một loạt những bài hát của Rich Brian, cả quán bar phiêu theo điệu nhạc. Người ta ôm nhau, đắm đuối trong vòng tay, trong những nụ hôn.
We got history
Got me feeling the nostalgia
When you look at me
Thinking 'bout what could have happened
Or what could've been
Lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay, ánh mắt hai người chạm nhau. Trái với suy nghĩ của Joong, Dunk không lẩn tránh nữa. Mắt cậu hơi đỏ, bọng mắt có chút sưng.
We moved on to newer things but we got history.
Dù bước tiếp với những thứ mới, giữa chúng ta vẫn còn quá khứ.
Dunk từng nói với Joong, thế giới của hắn quá ồn ào náo nhiệt, không có khoảng lặng nào để suy nghĩ.
Joong muốn bào chữa, rằng hắn đã quen với việc lấp đầy cuộc sống của mình như một cách để đánh lạc hướng bản thân. Sau từng ấy năm, hắn vẫn cảm thấy mình không nắm chắc điều gì trong tay, chưa thể lo được cho gia đình một cách tốt nhất, và chỉ cần một sai lầm, một thứ gì đó chệch khỏi đường ray là sự nghiệp có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Luôn luôn như người đang đi trên băng mỏng.
Dunk và người không phải bạn của cậu ấy đứng dậy rời khỏi quán. Vẫn còn quá sớm, với Joong thì đêm mới chỉ bắt đầu. Một ngày của hắn có 72 giờ mà.
"Thực ra, mày biết đấy, Dunk vốn đâu thích những chỗ kiểu này, thế mà nó sẵn sàng đứng ở dưới chờ mày quẩy cho đã. Trông nó queen và slay thế thôi, nhưng nó bảo vẫn luôn thấy chân tay luống cuống khi đứng giữa đám đông bạn bè của mày."
"Có lẽ trước đây cậu ấy ở lại vì không có ai khác để chờ, nhưng giờ thì Dunk có lựa chọn rồi."
Pond muốn bổ não thằng đần này ra và gào vào trong đó. Là mày đó, mày chính là thằng duy nhất nó muốn chờ.
"Bố kệ mày đấy." Pond giơ hai tay lên đầu hàng. Nghĩ cho cùng thì, việc của mình còn không xử lý được, lấy đâu ra tư cách để khuyên người khác chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top