4.
Khi Pond đến, căn hộ của Joong giống như vừa bị một cơn lốc quét qua. Hắn ngồi ôm đùi giữa đống ngổn ngang, thân hình cao lớn bỗng chốc trở nên nhỏ bé lạ thường.
"Mày đã làm gì hả, thằng Joong?" Pond thở dài, tay vẫn không rời chiếc điện thoại, cố gắng trả lời hàng loạt tin nhắn liên tục đến.
Đã nhiều giờ trôi qua mà không có lời hồi đáp nào từ Dunk, mẹ cậu nhắn riêng cho Pond để báo rằng mọi chuyện đều ổn, tất cả đã được lên kế hoạch và đồng thuận từ lâu, nhưng câu trấn an đó chẳng có nghĩa lý gì với nhóm bạn thân thiết nhất của Dunk.
"Tại sao tất cả mọi người đều cho rằng tao đã làm sai chứ?"
"Vì bọn tao biết Dunk nó không ngu."
"Còn tao?"
"Mày thì đã ngu lại còn lì."
"Tao không cần thêm lời chỉ trích từ mày, hôm nay với tao đã quá đủ rồi."
"Joong, nghe này. Tao có thể thề với mày, ngày hôm nay của tao cũng không hề dễ chịu chút nào. Mày nghĩ chỉ mình mày có tư cách đập phá đồ đạc và cảm thấy tổn thương à? Dunk là bạn thân của tao, nhưng tao không thể trách nếu nó muốn làm những điều tốt nhất cho bản thân."
"Ý mày là tao nên cảm thấy ổn dù partner rời công ty không một lời báo trước và cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của tao à? Mẹ Dunk thậm chí còn không nhận điện thoại của tao nữa."
"Mày tự hiểu đi."
"Mẹ nó, Pond, nếu mày cũng muốn nghỉ chơi với tao thì cứ nói thẳng ra. Tao không cần mày ở đây để đánh đố tao!" Joong bật dậy, thô bạo túm lấy cổ áo của thằng bạn khi nỗi tức giận lại bùng lên một lần nữa.
"Ừ, tao biết thứ mày thừa thãi nhất chính là bạn bè! Thêm hay bớt một, hai người cũng thế thôi!"
Pond nhận ra cuộc hội thoại này sẽ chẳng đi đến đâu nếu cả hai đều không thể bình tĩnh và cứ gào vào mặt nhau như thế này. Họ đã có đủ mất mát cho một ngày rồi.
"Khi nào mày cảm thấy có thể nói chuyện giống con người thì gọi cho tao."
Cánh cửa khép lại sau lưng Pond, cùng với đó là tiếng khóc của người đang gục ngã trong căn phòng.
"Mày có cần thiết phải làm đến mức này không hả Dunk?" Kẻ-đứng-giữa-bất-đắc-dĩ Pond Naravit nheo mắt nhìn khung chat chỉ có một màu trước mắt.
Dù chuyện gì xảy ra thì ngày mai mặt trời vẫn sẽ mọc.
———
Joong trải qua những ngày tiếp theo một cách mơ hồ. Hắn lên lớp, đến công ty, đâm đầu vào phòng tập, tham gia những buổi gặp mặt, trở về nhà và gửi tin nhắn cho fan như thường lệ. Phương án lựa chọn một partner mới được thông qua, Joong nhìn những profile công ty đưa ra với ánh mắt trống rỗng.
"Với em thì sao cũng được."
"Được rồi, Joong, chúng ta sẽ thảo luận thêm, chưa cần quyết định ngay mà."
Tất cả oán trách đều đặn luân chuyển từ partner cũ sang P'Jack, sang những người bạn xung quanh mà Joong cho rằng đều đang đứng về phía Dunk, và đến một ngày tụ lại lên chính bản thân hắn.
"Tao nhận ra là mình không muốn có partner mới." Joong nói với Pond khi hai thằng đã đủ bình tĩnh để ngồi uống rượu với nhau.
"Có muốn thử đổi lại câu này không?" Pond gợi ý một cách ráo hoảnh, đổ shot vodka đầu tiên của tối nay xuống họng như thể đang uống nước lã.
Joong mân mê ly rượu trong tay mình, mất một vài giây để thừa nhận là hắn đã thua.
"Con mẹ mày, tao muốn partner cũ của tao. Được chưa?"
"Chưa đủ, nhưng cũng gần được rồi đấy." Pond cười khẩy trước vẻ bất lực của bạn, chép miệng sau shot thứ hai. "Cái thằng ngu mà lì."
"Ban đầu tao tưởng mình chỉ tức giận vì hai đứa đã hứa sẽ luôn nói với nhau mọi thứ, nhưng vì sao phải tức giận như vậy? Bạn thôi mà, series cũng đóng xong rồi, dự án mới thì chưa quyết định, rồi sớm muộn vẫn phải tách nhau ra để phát triển sự nghiệp riêng. Người ta không có bổn phận gì với tao, mà tao càng chẳng có tư cách gì để ngăn Dunk làm theo ý muốn của cậu ấy."
"Bọn mày cùng làm mọi thứ và dính nhau đến mức quên mất partner bình thường là như thế nào rồi. Nếu hai đứa mày thích ở mãi trong cái bong bóng đó cả đời thì tao cũng kệ, vì đó không phải việc của tao, nhưng tao cảm thấy Dunk không sai nếu nó muốn thoát ra. Tao chỉ không ngờ nó cũng không cần cả tao nữa." Shot thứ ba, và giờ thì Pond Naravit bắt đầu cảm thấy hơi đắng trong họng.
"Mày nghĩ Dunk còn thích tao không?"
"Yeah, thằng nhỏ bỏ tất cả chạy đến chỗ nào không ai biết để trốn mày, chỉ vì nó không thích mày. Hỏi bố câu nào có não hơn đi con." Rồi Pond nói thêm với một chút phân vân trước shot thứ tư. "Tương lai thì không chắc, đâu có ai dậm chân tại chỗ mãi. Mày có thể thay đổi và Dunk cũng vậy."
Hai thằng cùng nâng ly, hé mắt nhìn nhau, trong phút chốc không ai muốn bàn luận thêm nữa.
———
Đó là một bức ảnh chụp vội, nhưng không vì thế mà làm giảm đi sức hấp dẫn của chủ thể trong ảnh. Nó vẫn đang được lan truyền trên app X với tốc độ chóng mặt, và bởi một lý do nào đó, đã xuất hiện trên bảng ghim ở phòng chiến lược của trụ sở GMMTV tại Bangkok.
"Thấy thích rồi phải không?" P'Tha xoa tay đầy hào hứng.
Por Jack ngồi ở phía đối diện giơ hai ngón tay cái với Dunk, cậu gật đầu, nhoẻn miệng cười đáp lại.
"Là một ý tưởng táo bạo ạ, cũng rất thú vị. Với thời lượng thế này, em có thể quay rất nhanh và kịp trở lại Anh để tốt nghiệp, nếu mọi người không phiền."
"Ừ, nhưng Dunk sẽ ổn chứ? Đây không hẳn là một vai diễn, và nó sẽ hoàn toàn khác với những gì em từng làm."
"Em nghĩ bây giờ không ai thích hợp với vai trò phản diện hơn mình đâu." Cậu liếc nhìn điện thoại vẫn đang nhảy số thông báo liên tục, tràn ngập những icon giận dữ.
Ba người trong căn phòng bật cười.
Cùng lúc đó, Pond túm lấy Joong đang đi dọc hành lang công ty, mặt hắn vẫn cắm vào điện thoại, không dám tin vào những gì đang chứng kiến trên app X.
"Hứa với tao, mày phải thật bình tĩnh." Pond nói nhỏ, ghìm chặt tay thằng bạn.
"Bạn của Dunk chờ để đón luôn đó hả?" P'Tha chỉ vào một dáng người cao cao đứng tựa vào tường.
Joong cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, sửng sốt khi nghe được tên cậu, rồi theo phản xạ nhìn theo hướng tay của P'Tha.
Giọng nói của người mà Joong đã nhớ nhung suốt một năm cất lên, và ngay lập tức bóp nghẹt trái tim hắn.
"Không phải bạn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top