Chap 2

Những ngày sau đó, Joong sống trong tâm trạng thấp thỏm xen lẫn háo hức. Điện thoại lúc nào cũng kè kè bên cạnh, chỉ sợ bỏ lỡ cuộc gọi từ công ty. Mỗi lần thấy màn hình sáng lên, tim anh lại đập thình thịch. Nhưng rồi, tất cả chỉ là tin nhắn khuyến mãi hay thông báo từ mạng xã hội.

Một tuần trôi qua, Joong bắt đầu cảm thấy lo lắng. Anh nghĩ có lẽ mình không đủ năng lực, hoặc hồ sơ đã bị loại từ vòng đầu. Nhưng đúng lúc Joong định buông xuôi thì điều kỳ diệu xảy ra – một cuộc gọi từ công ty.

– Chào bạn, đây là phòng nhân sự. Chúng tôi đã xem xét hồ sơ và muốn mời bạn đến phỏng vấn cho vị trí quản lý nghệ sĩ.

Joong gần như hét lên vì sung sướng, nhưng phải kìm lại để không khiến người ở đầu dây bên kia hoảng sợ. Sau khi nhận thông tin về buổi phỏng vấn, anh vội vàng nhắn tin cho Phuwin:

“Tao đậu vòng hồ sơ rồi! Được gọi đi phỏng vấn nè!”

Phuwin nhanh chóng đáp lại:

“Ghê nha! Chuẩn bị kỹ vô. Đừng vì mê Dunk mà trả lời lộn xộn đó.”

Joong bật cười, nhưng cũng thấy lo. Đúng là anh rất muốn gặp Dunk, nhưng đây là công việc, anh phải chứng tỏ năng lực thật sự.

Ngày phỏng vấn, Joong mặc áo sơ mi trắng, quần tây, chỉnh chu từng chút một. Anh đến sớm hơn giờ hẹn, ngồi chờ trong phòng đợi với mấy ứng viên khác. Bàn tay anh hơi run, nhưng ánh mắt thì tràn đầy quyết tâm.

Buổi phỏng vấn diễn ra căng thẳng hơn Joong tưởng. Người phỏng vấn đặt ra hàng loạt câu hỏi về kỹ năng xử lý tình huống, cách quản lý thời gian, và cả cách đối phó với những sự cố liên quan đến nghệ sĩ. Joong trả lời thành thật, đôi lúc còn lồng ghép cả sự hiểu biết về Dunk vào, như một cách thể hiện rằng mình đã theo dõi và am hiểu nghệ sĩ.

Cuối buổi, người phỏng vấn nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ:

– Cảm ơn bạn. Chúng tôi sẽ liên lạc lại sớm.

Joong bước ra khỏi phòng, thở phào nhẹ nhõm. Anh không dám chắc mình làm tốt hay không, nhưng ít nhất anh đã cố gắng hết sức.

Vài ngày sau, khi Joong đang ngồi ăn trưa cùng Phuwin, điện thoại reo lên. Vẫn là số của công ty. Joong vội vàng nhấc máy, tim lại bắt đầu đập mạnh:

– Chào bạn, chúng tôi rất vui thông báo rằng bạn đã trúng tuyển vào vị trí quản lý nghệ sĩ. Mong bạn có thể đến công ty vào thứ Hai để hoàn tất thủ tục.

Joong chết lặng vài giây, rồi hét lên sung sướng. Phuwin ngồi đối diện cũng giật mình, nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Hai đứa nhìn nhau cười như những đứa trẻ vừa được quà.

Tối hôm đó, Joong không ngủ được. Anh cứ nghĩ đến ngày đầu tiên đi làm, nghĩ đến việc gặp Dunk ngoài đời thật, không còn qua màn hình điện thoại nữa. Nhưng trên hết, Joong hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu. Để giữ được công việc này, để thật sự trở thành người có thể ở bên cạnh Dunk, anh sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

Sáng thứ Hai, Joong đến công ty với tâm thế sẵn sàng. Khi bước qua cánh cửa, anh biết rằng mình đã bước vào một thế giới mới – nơi có thể đầy áp lực, mệt mỏi, nhưng cũng là nơi giấc mơ của anh bắt đầu thành hình. Và ở đó, có Dunk – người mà Joong luôn hướng về.

Liệu con đường này sẽ dẫn Joong đến đâu? Đến tình bạn, tình yêu, hay chỉ là những thử thách chông gai? Chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng lúc này, Joong biết một điều chắc chắn: anh không hối hận vì đã dám theo đuổi giấc mơ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk