8.Không Thể Mất Hết Thứ Đẹp Nhất Của Em.

Ở trong căn biệt thự của nhà họ Aydin, nơi mà Dunk cùng người giúp việc đang đứng ở ban công.Mưa thì cứ liên tục như trút một cơn đại hồng thủy,Dunk rúc trong lòng người giúp việc thì bỗng nhiên căn bệnh cũ lại tái phát.

"Dunk con sao vậy?"

"..."

Em bắt đầu cảm thấy không thể thở nổi, gương mặt cũng tái nhợt đi.

"Dunk?"

Dì Lee hoảng sợ la toáng lên vì chưa từng nhìn thấy em bị như vậy.

"Dì...Lee...xuống lầu lấy dùm con...chai thuốc trợ tim..."

Em bắt đầu ngã khụy xuống không đứng được nữa.

Trong tình thế này không yên tâm để Dunk ở lại một mình,nhưng nếu bà không xuống lấy nhất định em không qua khỏi.Đành phải đỡ Dunk từ ban công vào phòng sau đó nhanh chóng chạy xuống tầng dưới lấy chai thuốc kia. Bỗng nhiên bầu trời lúc này hàng loạt cơn sấm dường như ở một nơi nào đó kéo hết về đây,từng âm thanh to lớn nối đuôi nhau,Dunk không phải sợ tiếng sét mà là sợ tiếng sét liên hồi đánh hoài không dứt.Con người luôn có một bóng ma trong mình,một nổi sợ cả đời gây ám ảnh.Những lúc đó thần trí chính là không trở về là em của bình thường. Dunk lúc này vô cùng hoảng loạn,ký ức đen tối hiện về làm em sợ hãi,cái ký ức trong một đêm mưa gió khi sét đánh không ngừng.

"Đừng lại đây,đừng lại đây..."

Em bây giờ chẳng khác nào người điên mất trí,khi liên tục la lớn lên sau đó đóng chặt lấy cánh cửa ở ban công lẫn cánh cửa dẫn vào phòng em.

Người giúp việc trong lúc ở phía dưới tìm kiếm chai thuốc cho Dunk thì nghe từng âm thanh náo động,bà lo sợ chạy lên lầu nhưng tất cả cửa đều đã đóng kín,mặc cho bà đánh mạnh cỡ nào nó cũng không hề mở ra.

----------------------------

Joong ở một căn biệt thự khác tâm trạng không hiểu sao chỉ muốn nhìn thấy mặt Dunk,cứ nửa muốn đi tìm nhưng rồi lại ngồi xuống.Cho đến cuối cùng cũng lái xe về nơi đó với một lý do tự thuyết phục mình.Nhà mình thì mình về ,chứ không hề lo lắng cho ai.

Nước mưa thì cứ liên tục đánh lên kính chiếc xe màu bạc của anh,nhưng nó không làm cho lòng người chùn bước. Đậu ở phía trước căn biệt thự lại tiếp tục suy nghĩ,nhưng sau đó cũng bước vào.Phòng khách thì hỗn loạn bao nhiêu là thuốc trên mặt bàn,nhìn xung quanh lại chẳng hề có ai,tất cả một cỗ không khí trầm lắng bao quanh.

"Dì Lee."

Anh lớn tiếng gọi,tiếng gọi vang cả căn nhà.

"Cậu chủ,cậu Dunk bị gì đó,giúp tôi với..."

Tiếng của dì Lee vang xuống khi nghe tiếng gọi của Joong.

Nghe được âm thanh như khóc đó của dì Lee kèm theo cái câu Dunk bị gì đó làm Joong tim như ngừng đập nhanh chóng chạy lên.

"Em ấy bị sao vậy,nói mau."

Lúc này tâm trạng của Joong cực kỳ hoảng sợ nên lời nói không chút kiêng nể với ai.

"Lúc nãy trông cậu ấy rất khó thở,tôi xuống lầu lấy thuốc khi chạy lên thì cửa đã bị khóa chặt bên trong kèm theo tiếng la hét không ngừng."

"Dunk."

Joong lớn tiếng gọi khi nghe đến bệnh tình của em có thể lại tái phát rồi.

Tiếng sét liên hồi đánh ở bên tai điều này cũng làm cho anh hiểu vì sao Dunk lại trở nên như vậy.Loại cửa đó không thể mở nếu như ở bên ngoài,bên trong thì tiếng la hét thất thanh của Dunk từng cơn làm Joong hoảng sợ.Anh hết sức dùng chân đá lấy cánh cửa,rồi lại dùng thân mình tông thẳng vào làm cho người giúp việc đứng bên cạnh có chút xót thương.

"Cậu chủ,đừng như vậy..."

"Con nhất định phải cứu em ấy,Dunk rất sợ nó,em ấy rất sợ nó."

"Cậu chủ..."

Gương mặt bây giờ của Joong bà nhận thấy không còn là tên ác ma ngày đêm hành hạ người con trai bên trong nữa, cậu ấy biết lo,là cậu ấy biết lo cho Dunk.

RẦM.

Bà vẫn mãi mê trong suy nghĩ trong đầu đến lúc nghe một âm thanh đáng sợ phát lên thì mới quay lại nhìn,Joong dùng sức lực cuối cùng tông thẳng vào lớp kính đó,cuối cùng thì nó cũng vỡ ra nhưng cả người của Joong nhuộm đầy máu do một miếng kính cắt vào tay, nhưng tình huống này anh mặc kệ là thứ chất lỏng gì đang nhuộm đỏ lấy cánh tay mình,cái anh muốn tìm là Dunk.

"Dunk em ở đâu?"

Xung quanh toàn là mảnh vụn thủy tinh hòa lẫn với một vũng máu tươi nhìn thấy mà khiếp sợ.Bốn phía đều không thấy hình dáng của em mà chỉ nghe toàn tiếng khóc thương tâm.Lúc này Joong mới nhớ ra một điều lập tức chạy lại phía bên căn tủ ở góc tường nhanh chóng mở nó ra.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa..."

Bên trong căn tủ đó em đang co rút cả người mình lại,nhận thấy ai đó trước mặt mình,cũng không còn cảm giác nữa. Em sợ lắm...thật sự rất sợ.

"Dunk đừng sợ...là tôi."

Joong định đưa tay ôm lấy em nhưng em lại càng lùi lại mà nước mắt không ngừng rơi.

"Buông tôi ra,các người là người xấu,là người xấu,anh hai cứu em,anh hai...cứu em."

Dunk bây giờ thật sự như một người điên loạn,khung cảnh hiện tại sao lại chẳng thấy ai,những người em thấy là những người muốn hãm hại em của mấy năm về trước.

Nghe được hai tiếng anh hai phát ra từ miệng của Dunk,cả người Joong như rơi vào đáy sâu vạn trượng,Dunk nếu như cả đời này em cũng chỉ xem tôi như hai chữ anh hai mà em gọi,thì cuộc đời này sau lại nhuộm đẫm những đắng cay.

"Anh hai đừng bỏ em,có hận em sao cũng được nhưng đừng bao giờ bỏ em, Joong xin anh đừng bỏ rơi em..."

Nước mắt của em ướt đẫm cả cánh tay liên tục cào xé lấy người mình,trên bàn tay đó chính là vết cắt của thủy tinh,
máu chảy không ngừng,Joong không thấy được do nó bị che khuất đi bởi tay áo tối màu.

"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em,đừng sợ nữa Dunk."

Anh sau khi nói ra lời nói trấn an tinh thần của em thì đưa tay ôm chặt lấy thân hình đang co rút đó.Khi ôm vào rồi lại càng hoảng sợ hơn khi cả người Dunk đang thở dốc,bàn tay của anh cũng ướt đẫm lấy máu của em,em đang dùng bàn tay còn lại của mình ấn chặt nơi trái tim ngự trị,vẻ mặt đau đớn đó cho thấy em đang rất đau nơi em đang nắm chặt cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

"Dunk,Dunk...dì Lee gọi cấp cứu mau lên,mau lên."

Anh hoảng sợ ôm chặt lấy em đỡ em ra khỏi tủ,đến khi ra rồi dưới ánh đèn chiếu vào mới thấy trên người của em màu đỏ bắt đầu thống trị trên thân,máu
...là rất nhiều máu.Dunk bây giờ không biết gì nữa,tâm trạng bị đã kích đến đỉnh điểm khi nghe được mình hoảng sợ nhất,máu chảy quá nhiều cũng chẳng còn tỉnh táo mà đối diện với anh.Người nằm trên tay anh bây giờ như chìm trong giấc mộng với tùng cơn thở dốc nghe thắt trong lòng,mà miệng cũng không ngừng phát ra những âm thanh như xé gan xé ruột.

"Anh hai,đừng hận em nữa,cũng đừng bỏ em..."

"Đừng gọi nữa...tôi ghét hai chữ anh hai đó của em,Dunk TÔI GHÉT EM."

Anh hét lớn lên trong lúc đang bế em chạy xuống lầu khi những âm thanh cấp cứu bắt đầu truyền đến ở chiếc xe ở dưới sân nhà.Anh la lớn lên rồi cũng bắt đầu khóc,nước mắt rơi ướt đẫm lấy gương mặt tái nhợt của Dunk.

"Đừng gọi tôi là anh hai nữa,Dunk...xin em đừng bao giờ gọi nữa..."

"Xin lỗi anh...Joong."

Kết thúc câu nói đó của là lúc người con trai đang nằm trên cánh tay của anh như đang rút lấy hơi thở sau cùng, gương mặt của em sao lại trắng bệch ra như vậy,nhịp tim của em ở đâu,sao dường như không còn đập nữa.Dunk em nói gì đi đừng im lặng nữa có được không?

"Dunk,em tỉnh lại cho tôi,các người còn đứng đó làm gì cứu người đi,bằng mọi giá phải cứu em ấy cho tôi."

Hàng loạt những người mặc bộ đồ màu trắng đỡ lấy Dunk từ tay của Joong,đưa chàng trai trẻ đang thoi thóp lên băng ca đẩy vào xe cấp cứu,họ làm rất nhiều cách để duy trì lấy hơi thở yếu ớt kia để có thể kịp đưa vào bệnh viện.Joong cùng người giúp việc đó cũng nhanh chóng đi theo.Nhìn em cả người đầy dây nhợ,cái ống thở che lên hết gương mặt xinh đẹp của em sao trong lòng khó chịu đến như vậy.Dunk có phải em đang muốn hành hạ lại tôi không?

-------------------------------

Bệnh viện vào một đêm mưa,sấm chớp đầy trời một chàng trai trẻ nằm bất động trên chiếc băng ca đầy máu khiến ai nhìn cũng sợ.Họ nhanh chóng đẩy người con gái đó vào phòng cấp cứu,cả hai người ở ngoài đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt.

"Cậu chủ,cậu Dunk có phải sẽ không qua khỏi không?"

Người giúp việc lo sợ đến mức nói thẳng ra.

"Dì im đi,em ấy không sao cả,em ấy sẽ không sao đâu."

Anh tức giận la lớn với dì Lee làm bà hoảng sợ.

Bỗng nhiên lúc đó tất cả mọi người đều bước ra,y phục của ai cũng đều dính máu làm cho Joong lo lắng không thôi.

"Bác sĩ sao rồi,em ấy sao rồi?"

"Rất may là là cậu đã đưa cậu ấy đến kịp thời.Là bệnh tim của cậu ấy tái phát,vết cắt gần động mạch nên máu ra rất nhiều...thể trạng lại rất yếu,với lại chúng tôi tìm được trong thành phần máu của cậu ấy có chứa rất nhiều hoạt chất từ thuốc an thần..."

"Thuốc an thần?"

"Phải,loại thuốc này tuy có thể giúp con người đi vào giấc ngủ nhưng nó tuyệt đối không phải vô hại,càng uống thì thần kinh trung ương sẽ bị ảnh hưởng rất nặng người nhà nên xem xét lại trường hợp này.

"Thì ra đó là thuốc an thần sao,đêm nào tôi cũng thấy cậu Dunk uống,khi tôi hỏi thì cậu ấy chỉ nói là vitamin."

Dì Lee lúc này mới chợt nhớ ra về những vỉ thuốc đó.

Joong nghe được những gì người bác sĩ và dì Lee nói mà trong tim như ngàn vạn cây kim cùng đâm lấy.Anh sau khi biết được tuy Dunk đã trải qua giai đoạn nguy hiểm nhưng sẽ không dễ dàng gì tỉnh lại thì khó thở vô cùng.Nhưng nói với dì Lee là anh muốn ở lại một mình cùng với em kêu dì ấy về nhà nghỉ ngơi trước.Bà cũng rất lo cho Dunk nhưng lời của Joong thì bà không dám cãi.Khi tất cả mọi người đều đi khỏi lúc này anh mới tiến lại ngồi xuống bên người con trai mê man kia.Gương mặt của em bây giờ bị ống thở che hết phân nửa nhưng cũng thấy được em đang khó chịu thế nào.Anh dùng đôi tay của mình vuốt nhẹ lấy vài sợi tóc đang phủ trên trán em.Ghé sát mặt em hôn vào đôi mắt đó.

"Nơi đẹp nhất của em chính là đôi mắt đó và nụ cười,ở bên cạnh tôi nụ cười kia cũng tắt...nên đôi mắt này không cho phép em được nhắm lại đâu."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top