Chương 2
Trong đại điện của cung điện hoàng gia, không khí trang nghiêm bao trùm khi các quan đại thần và triều thần đứng chờ đợi sự xuất hiện của quốc vương. Từng ánh mắt đều hướng về phía ngai vàng nơi ngài ngự. Đằng sau lớp rèm lụa vàng óng, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên, báo hiệu sự xuất hiện của vị quân chủ tối cao.
Quốc vương khoác lên mình bộ lễ phục hoàng gia màu vàng rực, tay cầm trượng ngọc, bước ra với dáng vẻ uy nghiêm. Ngài dừng lại trước ngai vàng, đôi mắt quyền uy nhìn xuống thần dân đang quỳ trước mặt.
Dunk đang quỳ gối, mặc dù vết thương trên vai chưa lành nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh, ánh mắt cậu không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt quốc vương. Cậu biết rằng sự kiện phá hủy đường dây buôn lậu đã gây ra nhiều xáo trộn trong triều đình, nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại được triệu kiến trong hoàn cảnh này.
“Dunk,” giọng nói trầm ấm của quốc vương vang lên, không hề mang theo sự tức giận mà ngược lại, đầy vẻ quan tâm. “Trẫm nghe nói ngươi đã bị thương trong lúc trấn áp bọn buôn lậu. Hành động của ngươi quả là đáng khen.”
Dunk khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại “Thưa phụ hoàng, nhi thần chỉ làm tròn bổn phận của mình. Nhi thần không dám nhận lời khen ngợi.”
Quốc vương khẽ mỉm cười, ánh mắt ngài sáng lên với vẻ hiền từ. Ngài quay sang một thái giám đứng cạnh bên, ra lệnh “Mang nhân sâm ngàn năm trẫm đã cất giữ trong tẩm cung ra đây.”
Trong phút chốc, một hộp gỗ quý được mở ra trước mặt quốc vương, bên trong là một củ nhân sâm lớn, tỏa ra hương thơm đặc biệt. Đây là bảo vật mà quốc vương vô cùng trân quý, chỉ được sử dụng trong những dịp đặc biệt hoặc để ban cho những người ngài thật sự coi trọng.
“Dunk, đây là nhân sâm ngàn năm. Nó có khả năng chữa lành vết thương, bồi bổ cơ thể và kéo dài tuổi thọ. Trẫm ban cho ngươi để ngươi có thể sớm bình phục và tiếp tục cống hiến cho đất nước.” Quốc vương nói, rồi nhẹ nhàng trao hộp nhân sâm cho Dunk.
Dunk ngước mắt lên, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc lẫn biết ơn. Cậu chưa từng nghĩ bản thân lại nhận được phần thưởng cao quý như vậy. “Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.”
Cùng lúc đó, đứng ở một bên, Rachabon — vị vương tử trẻ tuổi, anh trai cùng cha khác mẹ của vương tử Dunk đang nhìn cảnh tượng ấy với ánh mắt chứa đầy sự thù ghét. Ánh nhìn của hắn ta dán chặt vào Dunk, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
“Dunk,” hắn ta nghĩ thầm, “ngươi thật sự nghĩ có thể làm mình nổi bật trước mặt phụ hoàng sao? Ngươi là gì mà dám đứng trước ta, một kẻ tầm thường với thân phận hèn mọn? Cứ chờ đấy, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho sự ngông cuồng này.”
Trong khi Dunk còn đang quỳ gối nhận phần thưởng, Rachabon chỉ đứng lặng lẽ phía sau, đôi môi hắn ta nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, ẩn chứa biết bao mưu toan và toan tính độc ác. Trong lòng hắn, một ngọn lửa ghen tức và căm ghét bùng cháy dữ dội.
Quốc vương không hề hay biết, ngài vẫn tiếp tục trò chuyện với Dunk, đôi mắt hiện lên sự hài lòng. Nhưng mọi hành động của ngài đều bị Rachabon theo dõi kỹ lưỡng, và mỗi lời khen ngợi dành cho Dunk như một lưỡi dao đâm sâu vào lòng tự trọng của hắn.
“Ngươi cứ hưởng niềm vui này đi, Dunk,” Rachabon thầm nhủ, “nhưng đừng quên, những kẻ ngạo mạn luôn phải trả giá. Ngươi sẽ không có cơ hội chiếm được sự tín nhiệm của phụ hoàng quá lâu đâu.”
...
Trong tẩm cung của Rachabon, ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc mờ nhạt phản chiếu lên những tấm rèm lụa đen huyền bí, tạo ra một không gian đầy âm u và áp lực. Những kẻ thuộc hạ trung thành nhất của hắn đã tập trung đông đủ, đứng thành hai hàng ngay ngắn, đầu cúi thấp không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, Rachabon bước vào với đôi mắt rực lửa giận dữ, dáng vẻ bệ vệ nhưng lại toát lên sự căng thẳng. Những kẻ đứng đó đồng loạt cúi đầu chào, nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn ta.
“Đám vô dụng các ngươi!” Rachabon quát lớn, giọng nói đầy căm phẫn. “Chỉ là một con hàng nhỏ thôi! Chỉ là một con hàng nhỏ thôi mà các ngươi không thể bảo vệ được một mảnh nào. Chỉ vì một thằng nhãi Dunk mà tất cả kế hoạch của ta đều bị phá hủy.”
Không khí trong căn phòng như đông đặc lại, không một ai dám lên tiếng. Một vài kẻ run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Họ biết rằng khi Rachabon tức giận, hậu quả sẽ vô cùng đáng sợ.
Rachabon ném mạnh chiếc quạt trong tay xuống sàn, chiếc quạt bằng vàng khảm ngọc vỡ vụn, khiến mọi người càng thêm sợ hãi. “Các ngươi nói xem, làm thế nào để xử lý tên Dunk đó?”
Một kẻ thuộc hạ, dáng người nhỏ thó nhưng lanh lợi, cúi đầu tiến lên, giọng nói rụt rè nhưng rõ ràng: “Thưa điện hạ, nếu vương tử Dunk là trở ngại lớn như vậy, sao không… loại bỏ hắn?”
Rachabon nheo mắt nhìn kẻ thuộc hạ, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao khiến kẻ nọ phải cúi đầu thấp hơn nữa. “Ngươi muốn nói gì?”
“Ý thuộc hạ là… giết hắn đi, điện hạ. Chỉ cần hắn chết, không còn ai có thể cản trở được kế hoạch của ngài. Hắn chỉ là một tên vương tử do nô tì sinh ra, không có thế lực chống lưng. Dù có điều tra cũng không ai tìm ra được manh mối nào đến ngài.”
Rachabon im lặng nhìn tên thuộc hạ, một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Những kẻ khác không dám thở mạnh, chỉ đứng nhìn chằm chằm xuống nền đất. Rachabon từ từ bước đến gần tên thuộc hạ, từng bước đi đều như đè nặng lên bầu không khí.
“Hắn vừa được quốc vương ban thưởng nhân sâm ngàn năm trước mặt tất cả triều thần. Giờ mà hắn chết, chẳng phải ta đang tự đẩy mình vào thế bất lợi sao?” Rachabon dừng lại trước mặt tên thuộc hạ, đôi mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
“Ngươi nghĩ ta ngu đến mức đó à?”
Tên thuộc hạ run rẩy, vội vàng quỳ sụp xuống, trán đập xuống đất: “Thuộc hạ không dám! Thuộc chỉ nghĩ… chỉ nghĩ rằng nếu để hắn sống, hắn sẽ tiếp tục gây khó dễ cho điện hạ. Hắn đã dám đụng đến đường dây buôn lậu của ngài, rồi sẽ còn những thứ khác. Để hắn tồn tại… thật sự là mối họa lớn.”
Rachabon nhíu mày, vẻ mặt trở nên đăm chiêu. Hắn ta biết tên thuộc hạ này nói đúng. Dunk đang trở thành một mối đe dọa không nhỏ, và việc quốc vương ban thưởng cho cậu trước toàn triều đình khiến hắn ta càng thêm căm ghét. Một kẻ hèn mọn lại dám cản trở tham vọng của hắn — điều đó là không thể chấp nhận được.
“Ta không cần các ngươi phải nhắc nhở điều hiển nhiên,” Rachabon khẽ nói, giọng điệu đã dịu lại nhưng vẫn mang đầy sự lạnh lùng. “Nhưng giết hắn lúc này chỉ gây ra thêm rắc rối. Ta muốn các ngươi theo dõi hắn, tìm hiểu tất cả những kẻ thân cận của hắn, điểm yếu của hắn. Ta muốn biết mọi thứ về Dunk trước khi ra tay.”
Đám thuộc hạ đồng thanh cúi đầu, giọng nói vang lên đầy kính cẩn: “Thuộc hạ tuân lệnh, điện hạ!”
Rachabon quay người bước về phía ngai nhỏ ở cuối phòng, ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua đám thuộc hạ. “Nhớ kỹ, ta muốn hắn phải đau đớn, phải sống không bằng chết. Để hắn biết việc đụng đến ta là một sai lầm lớn đến nhường nào.”
Một tên thuộc hạ khác, có thân hình to lớn và vẻ mặt đầy mưu mô, tiến lên trước, khẽ nói: “Thưa điện hạ, chúng thuộc hạ có thể tạo ra một vụ tai nạn, khiến mọi người nghĩ rằng đó chỉ là sự cố. Chỉ cần một chút xảo quyệt, không ai có thể nghi ngờ đến ngài.”
Rachabon mỉm cười, một nụ cười đầy hiểm ác. “Tốt. Ta muốn thấy kế hoạch chi tiết của ngươi. Nhớ kỹ, mọi thứ phải hoàn hảo. Ta không muốn có bất kỳ sơ suất nào.”
Tên thuộc hạ khẽ cúi đầu, giọng nói dứt khoát: “Thuộc hạ đảm bảo mọi thứ diễn ra êm đẹp. Yến tiệc sinh thần của vương hậu sắp tới là cơ hội tốt nhất. Khi mọi người đều đang chú ý đến buổi tiệc, chúng ta sẽ ra tay.”
Rachabon gật đầu, đôi mắt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. “Tốt. Ta muốn hắn phải chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Không đơn thuần chỉ là một cái chết.”
“Đã rõ! Thưa điện hạ.” Tên thuộc hạ cúi đầu, giọng nói đầy quyết tâm.
Rachabon mỉm cười, đôi mắt tràn đầy sự hả hê và độc ác.
Đám thuộc hạ đồng loạt rời khỏi tẩm cung, chỉ còn lại một mình Rachabon ngồi đó, nụ cười vẫn còn vương trên môi.
Hắn lẩm bẩm một mình, đôi mắt dán chặt vào khoảng không trước mặt: “Dunk, ngươi đã chọn sai kẻ để đối đầu rồi. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã tồn tại trên cõi đời này.”
...
Một cơn gió lạnh thổi qua, làm những cánh cửa gỗ cũ kỹ rung lên, tiếng kêu kẽo kẹt vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Căn nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm tối, tường vách cũ nát, mái ngói đã mục nát theo thời gian. Những bức tường loang lổ như chính cuộc đời đầy rẫy khó khăn của người trú ngụ nơi đây.
Joong ngồi một mình bên chiếc bàn gỗ đơn sơ, ánh mắt đầy suy tư, bên cạnh là tách trà đã nguội lạnh. Hắn lặng lẽ nhìn về phía khung cửa sổ mờ đục, đôi mắt như ẩn chứa một nỗi niềm sâu kín.
Tiếng gõ cửa vang lên, phá tan sự im lặng đến ngột ngạt trong căn phòng. Joong nhướng mày, đặt tách trà xuống, cất giọng trầm thấp nhưng vẫn giữ sự điềm đạm: “Vào đi.”
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào, khoác trên mình bộ raj pattern màu nâu đất, kết hợp với chiếc khăn chong kraben buộc ngang hông bằng dải lụa vàng, gương mặt toát lên vẻ cương nghị và trí tuệ. Đó là Công tước Kiatkit, từng là một trong những đại thần quyền thế đương triều.
“Joong, đã lâu không gặp.” Công tước Kiatkit cất giọng trầm ấm, từng bước tiến về phía Joong. Ông khẽ nhìn quanh căn nhà tồi tàn, trong mắt thoáng hiện lên sự thương cảm nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bởi ánh mắt điềm tĩnh như ban đầu.
“Ngài đã cất công đến nơi này, ắt hẳn có chuyện quan trọng cần bàn bạc.” Joong đứng lên chào, giữ khoảng cách vừa đủ tôn trọng nhưng không quá thân mật.
“Xin mời ngồi.”
Kiatkit gật đầu, ông từ tốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Joong. Hai người im lặng trong chốc lát, rồi Kiatkit lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: “Ta nghe nói ngươi đã cứu Vương tử Dunk trong vụ phục kích bọn buôn lậu.”
Joong khẽ cười, nụ cười nhạt nhẽo nhưng lại chứa đựng sự kiêu ngạo khó giấu “Cứu hắn không nằm trong kế hoạch của ta, chỉ là tình cờ thôi.”
Kiatkit gật đầu, ánh mắt trở nên sắc bén “Đây chính là cơ hội hiếm có, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Joong nhíu mày, đôi mắt hẹp lại như con báo đang rình mồi. “Ý ngài là… thông qua hắn, ta có thể tiếp cận hoàng tộc?”
Kiatkit mỉm cười, ánh mắt thoáng lên tia thâm sâu khó lường. “Đúng vậy. Nếu ngươi có thể chiếm được lòng tin của Vương tử Dunk, sẽ không còn khó khăn nào ngăn ngươi bước chân vào hoàng cung nữa. Ta tin rằng ngươi hiểu rõ lợi ích của việc này.”
Joong im lặng suy nghĩ. Hắn không hề che giấu sự căm hận trong lòng đối với hoàng tộc, những kẻ mà hắn muốn trả thù bằng mọi giá.
“Ta hiểu,” Joong khẽ nói, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. “Nhưng để tiếp cận hoàng tộc, chỉ dựa vào một lần cứu mạng có lẽ vẫn chưa đủ. Tuy hắn không có quyền lực gì trong hoàng tộc nhưng hắn vẫn là một vương tử.”
Kiatkit khẽ cười, giọng nói của ông tràn đầy sự tự tin: “Đúng vậy, nhưng với tư cách là nghĩa tử của ta, ngươi sẽ có cơ hội hơn. Ta sẽ công nhận ngươi là con trai nuôi, đưa ngươi đến dự yến tiệc sinh thần của Vương hậu sắp tới. Đó sẽ là dịp để ngươi xuất hiện chính thức trong giới quý tộc, tiếp cận với những nhân vật quan trọng nhất trong triều đình.”
Joong sững người, ánh mắt đầy ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. “Ngài muốn ta trở thành nghĩa tử của ngài?”
Kiatkit gật đầu, đôi mắt ông nhìn thẳng vào Joong, ẩn chứa sự quyết đoán không thể từ chối. “Phải, chỉ có như vậy ngươi mới có thể danh chính ngôn thuận bước vào hoàng cung. Tuy ta chỉ là công tước đương triều, nhưng Quốc Vương vẫn phải nể ta bảy phần, việc này cũng giúp ngươi có một thân phận cao quý, không ai có thể coi thường. Dù ngươi muốn trả thù hay tiếp cận hoàng tộc, tất cả đều dễ dàng hơn rất nhiều.”
Joong im lặng một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu tất cả mưu đồ phía sau lời đề nghị này. “Ngài không sợ việc nhận ta làm con nuôi sẽ khiến bản thân gặp nguy hiểm sao?”
Kiatkit bật cười, một tiếng cười trầm ấm nhưng lại vang vọng trong không gian tĩnh lặng. “Ngươi đánh giá thấp ta quá rồi. Nước cờ này dĩ nhiên nguy hiểm, nhưng ta cũng không phải kẻ tầm thường. Ngươi cứ yên tâm mà làm theo kế hoạch của mình, mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu. Nếu trời có sập xuống, ta sẽ liều cái mạng già này chống cho ngươi.”
Joong khẽ gật đầu, lòng đầy cảm kích nhưng không biểu lộ ra ngoài. “Ta hiểu rồi. Nếu ngài đã nói vậy, ta không có lý do gì để từ chối.”
Kiatkit hài lòng nhìn Joong, ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn, như một người cha nhìn đứa con trai đầy kỳ vọng. “Tốt. Vậy từ giờ, ngươi chính là nghĩ tử của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau đi dự yến tiệc sinh thần của Vương hậu. Hãy chuẩn bị thật tốt, Joong, vì đây sẽ là bước khởi đầu cho kế hoạch của ngươi.”
Joong cúi đầu, giọng nói chắc nịch: “Ta sẽ không làm ngài thất vọng.”
Kiatkit đứng dậy, bước ra khỏi căn nhà tồi tàn ấy, để lại Joong một mình với hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Hắn nhìn theo bóng dáng Kiatkit khuất dần, đôi mắt sáng lên đầy quyết tâm. Hắn biết rằng đây là cơ hội duy nhất để hắn trả thù, và hắn sẽ không để bất kỳ ai, bất kỳ điều gì cản trở mục tiêu của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top