Chương 1


Một buổi chiều tà, bầu trời nhuốm đỏ ánh hoàng hôn, thành Phra-rak hiện lên như một bức tranh sống động, nhưng cũng đầy u ám. Ánh sáng vàng cam chảy tràn qua từng kẽ lá, in bóng những ngọn tháp cổ kính trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh lung linh nhưng lại phảng phất nỗi buồn. Cảnh vật dường như lắng đọng, như đang nín thở chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra.

Con phố vắng vẻ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hơi thở của những kỷ niệm xưa cũ. Những ngôi nhà gỗ với mái ngói cong vút, phủ đầy rêu phong, như chứng kiến từng bước chân của lịch sử. Ánh sáng yếu ớt phản chiếu từ những ô cửa sổ, tạo ra cảm giác cô đơn đến thắt lòng. Các con hẻm nhỏ như lặng lẽ thở dài, uốn lượn như những dòng sông lặng lẽ, nơi những câu chuyện tình yêu, thù hận đã diễn ra từ thuở nào.

Không khí mờ ảo bao trùm, hòa quyện giữa sự tĩnh lặng và cảm giác ngột ngạt. Những mảnh vụn của cuộc sống thường nhật, từ tiếng xào xạc của lá rụng đến tiếng chim lẻ loi hót trong lòng phố, đều tạo nên một bản giao hưởng buồn bã, như lời nhắc nhở về những khổ đau và hy vọng còn sót lại trong lòng người dân nơi đây. Từng nóc nhà, từng ngõ ngách, đều mang trong mình một câu chuyện, một bí mật, một nỗi niềm khắc khoải giữa dòng chảy của thời gian.

Joong, chàng trai mang khuôn mặt lãnh đạm, mặc bộ y phục đơn sơ của một dân thường, lặng lẽ bước đi trên con đường đất hẹp giữa khu chợ cũ. Ánh nắng nhạt cuối ngày chiếu xuống, nhưng trong lòng hắn, mọi thứ dường như chỉ còn lại bóng tối. Trái tim hắn nặng trĩu nỗi hận thù và đau khổ, như một viên đá lớn đè nén mọi cảm xúc khác. Dù đã lâu không còn nhớ rõ hình dáng của từng thành viên trong gia đình, nhưng ký ức về đêm gia tộc bị tàn sát vẫn hằn sâu trong tâm trí hắn như một vết thương không bao giờ lành.

Đêm hôm ấy, bầu trời đen kịt, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt le lói sau những đám mây dày đặc. Tiếng xô xát và những tiếng la hét vang lên giữa không gian tĩnh lặng, như một bản hợp xướng của sự đau thương và tuyệt vọng. Joong nhớ như in hình ảnh ngôi nhà thân thuộc, nơi từng tràn ngập tiếng cười, giờ đây trở thành địa ngục. Những kẻ thù mang mặt nạ, tàn nhẫn xông vào, thả sức tàn phá, trong khi gia đình hắn, những người luôn yêu thương và che chở cho nhau, chỉ còn biết gào thét cầu cứu.

Mùi máu và khói cháy xộc vào mũi, làm cho lòng Joong quặn thắt. Hắn chạy trốn, nhưng không thể thoát khỏi những tiếng thét của mẹ, ánh mắt tuyệt vọng của cha và những giọt nước mắt của em gái. Mỗi tiếng động đều như những nhát dao đâm vào tâm trí hắn, khắc sâu nỗi đau. Cuối cùng, khi ánh sáng cuối cùng tắt dần, Joong đứng một mình giữa đống đổ nát, chỉ còn lại những kỷ niệm hạnh phúc như bóng ma lởn vởn quanh hắn, trong lòng hận thù dâng trào, hứa hẹn sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Hôm nay, Joong không phải chỉ đến chợ để mua những thứ lặt vặt cho sinh hoạt hàng ngày. Trong tay hắn cầm một mảnh giấy nhỏ, bên trên là thông tin về một vụ giao dịch vũ khí bí mật sẽ diễn ra tại bến sông vào tối nay. Những dòng chữ nguệch ngoạc như dệt nên một âm mưu đen tối.

Là một lính đánh thuê, Joong được thuê để thu thập thông tin, nhưng đối với hắn, đây không chỉ là một nhiệm vụ thông thường. Đằng sau từng chữ viết là sự sống và cái chết, là những hy vọng và khao khát cháy bỏng của hắn. Joong biết người đứng sau vụ giao dịch này có liên quan đến triều đình - nơi mà hắn chỉ muốn nhìn thấy sự sụp đổ. Ánh mắt lạnh lùng của hắn lướt qua những gian hàng trong chợ, nơi từng góc phố đều có thể chứa đựng những kẻ phản bội và đồng minh.

Tâm trí hắn quay cuồng với những hình ảnh về cuộc tàn sát đã xảy ra, về những người đã mất mà hắn không thể bảo vệ. Mỗi bước đi, mỗi nhịp thở đều nhắc nhở hắn về lý do mà hắn mang trong lòng. Sự thù hận như ngọn lửa không bao giờ tắt, càng thêm rực rỡ khi có cơ hội phục thù. Đêm nay, Joong không chỉ thu thập thông tin; hắn còn âm thầm chuẩn bị cho cuộc chiến mà hắn đã mong chờ từ lâu. Sự sụp đổ của triều đình sẽ là ngày hắn đòi lại công lý cho gia tộc mình.

Trong khi đó, Phra Dunk đang đứng trên ban công cung điện hoàng gia, đôi mắt buồn bã nhìn xuống phía khu chợ nhộn nhịp. Những tiếng rao hàng và tiếng cười nói rộn ràng vọng lên như một giai điệu quen thuộc, nhưng trong lòng Dunk chỉ có sự trống trải. Hôm nay, cậu được giao nhiệm vụ thị sát các khu vực xung quanh thành.

Mặc dù là vương tử, nhưng Dunk lại không giống như những người khác trong triều đình. Cậu mang trong mình tâm hồn nghệ sĩ, một trái tim yêu hòa bình và khao khát sự tự do. Những bức tranh và bản nhạc mà cậu tạo ra thường bị xem nhẹ, những ước mơ của cậu bị chôn vùi dưới lớp bụi của những ràng buộc cung cấm. Mỗi lần đi qua những con phố, cậu đều mơ ước được sống như những người dân thường, không phải lo âu về những âm mưu chính trị hay cuộc chiến giành quyền lực.

Dunk biết rằng mình chỉ là một quân cờ trong trò chơi chính trị, một con người không thể hiện thực hóa những khát vọng của bản thân. Trong ánh mắt của cậu, sự cô đơn hiện hữu rõ ràng, khi mà ngay cả những người thân trong gia đình cũng không hiểu được nỗi lòng của cậu. Cậu khao khát được bước ra ngoài, thoát khỏi sự ngột ngạt của cung điện, nhưng trách nhiệm và bổn phận hoàng gia luôn níu kéo chân cậu lại.

Giữa lúc mọi người vội vã mưu sinh bên dưới, Dunk tự hỏi liệu có ai hiểu được tâm tư của một vương tử đang khao khát sự tự do. Có lẽ, chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng như thế này, cậu mới thực sự tìm thấy được chính mình.

Bỗng dưng, một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Dunk. Cảm giác ấy như một cơn gió lạnh lẽo, báo hiệu sự xuất hiện của nguy hiểm. Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, một thị vệ tiến đến, gương mặt nghiêm trọng.

"Thưa điện hạ, có tin tức về một nhóm sát thủ trong khu chợ."

"Ngươi có chắc không?" Dunk hỏi, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

"Vâng, thưa ngài. Họ có thể đang nhắm đến hoàng tộc." thị vệ đáp, gương mặt lo lắng.

"Ta phải ra ngoài kiểm tra. Không thể để mọi người gặp nguy hiểm." Dunk quyết định.

"Nhưng điện hạ, đó rất nguy hiểm! Ngài không thể tự mình đi." thị vệ khẩn cầu.

"Nguy hiểm không phải là lý do để ta trốn trong cung như một con chuột hèn nhát!" Dunk cương quyết.

"Chúng ta có thể phái người đi thay ngài." thị vệ gợi ý.

"Không! Ta là vương tử, đây là trách nhiệm của ta." Dunk phản đối, giọng nói sắc lạnh. "Chuẩn bị ngựa cho ta."

"Điện hạ, xin hãy nghe-"

"Đủ rồi!" Dunk ngắt lời, ánh mắt kiên định. "Ta đã quyết định. Theo ta, hoặc ở lại và để ta đi một mình."

Thị vệ nhìn Dunk, rồi cuối cùng gật đầu: "Tuân lệnh, thưa điện hạ. Nhưng xin ngài hãy cẩn thận."

Dunk mỉm cười nhạt "Đi thôi."

Khi màn đêm buông xuống, Joong lén lút tiến đến bến sông. Bóng tối che khuất thân hình hắn, chỉ có ánh trăng nhạt hắt xuống mặt nước, tạo ra những đường sọc ánh sáng lấp lánh. Từ vị trí ẩn nấp, hắn quan sát những kẻ buôn vũ khí đang bận rộn chuyển hàng lên thuyền.

"Ta phải hành động nhanh chóng." Joong thì thầm, mồ hôi lấm tấm trên trán. Trong đầu hắn, kế hoạch táo bạo hình thành: phá hủy toàn bộ lô hàng này để gây rối loạn cho triều đình. Hắn khẽ di chuyển, cẩn thận lấy từ trong túi ra những viên thuốc nổ nhỏ.

Khi vừa định đặt thuốc nổ vào một vị trí thuận lợi, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đám người. Joong khựng lại, đôi mắt hắn co rút khi nhận ra Dunk - vương tử thứ ba.

"Không thể nào..." hắn lẩm bẩm.

Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy Dunk từ xa trong những lần lén lút vào cung điện, nhưng chưa bao giờ hắn thấy Dunk gần đến thế, gần như có thể chạm vào.

Dunk, gương mặt điềm tĩnh, tiến đến nhóm buôn lậu với vẻ tự tin.

"Các ngươi đang làm gì ở đây?" cậu hỏi, âm thanh lạnh lùng nhưng rõ ràng. Cậu không để lộ một chút sợ hãi, quyết tâm tìm hiểu xem có đúng đây là một âm mưu nhằm vào gia tộc mình hay không.

Tuy nhiên, những tên buôn lậu nhanh chóng nhận ra sự có mặt của người ngoài. Chúng rút vũ khí, ánh mắt đầy đe dọa.

"Ngươi không nên ở đây, vương tử Dunk!" một tên gầm lên, tay cầm dao bóng loáng.

"Cút khỏi đây nếu không muốn chết!"

Dunk không chùn bước, đôi mắt cậu rực sáng.

"Ta sẽ không rời đi cho đến khi biết được sự thật!" Giọng cậu vang lên mạnh mẽ, đầy quyết tâm, nhưng trong lòng cậu đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất.

Cuộc chiến bùng nổ trong chớp mắt. Dunk bị bao vây bởi những kẻ buôn vũ khí, một đám đông hung hãn với ánh mắt tàn độc. Cậu cố gắng chống trả, nhưng số lượng áp đảo khiến cậu cảm thấy mình như con thú bị dồn vào một góc không lối thoát.

"Lùi lại! Ta sẽ không đầu hàng!" Dunk gầm lên, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ dù trong lòng đang lo lắng.

"Chỉ cần một nhát dao, ngươi sẽ chết!" Một tên trong số bọn chúng chế giễu, mũi dao lóe lên trong ánh sáng.

Dunk quật ngã một kẻ tấn công, nhưng những tên còn lại nhanh chóng lao tới.

"Ta không thể thua! Ta phải sống!" cậu tự nhủ, nhưng càng chiến đấu, cậu càng thấy sức lực mình cạn kiệt.

Trong bóng tối, Joong nắm chặt tay, cơ thể hắn run lên trong sự xung đột nội tâm. Hắn có thể mượn cơ hội này để giết chết con trai của tên đó. Nhưng một giọng nói từ sâu thẳm trong lòng hắn lại vang lên: "Ngươi không thể làm thế. Vương tử Phra Dunk không phải kẻ thù của ngươi!"

"Đã đến lúc rồi!" Joong thầm nghĩ, cảm giác như một luồng năng lượng dâng trào, một quyết định chợt nảy ra trong đầu Joong.

Giết chết Dunk.

Nhưng khi thấy thanh đao sắc lạnh của lũ buôn lậu đâm thẳng vào vai Dunk, rồi cậu nhanh chóng ngã xuống. Quyết định ấy lại thay đổi.

"Điện hạ!" Joong thét lên, bước ra khỏi bóng tối. Hắn lao vào giữa đám đông, thanh kiếm trong tay lóe sáng như một ngọn đuốc trong đêm tối.

"Để ta!" Joong quát, không để kẻ nào kịp phản ứng. Với kỹ năng chiến đấu điêu luyện, hắn hạ gục từng tên một, từng nhát chém như vạch ra đường sống cho Dunk.

"Ngươi là ai?" Một tên bàng hoàng, lùi lại khi thấy Joong xuất hiện.

"Ngươi không thể làm hại hắn!" Joong nói, giọng điệu kiên quyết. Đứng chắn trước Dunk, hắn không để ai tiến gần thêm nữa. "Hãy rời khỏi đây nếu không muốn chết!"

"Đánh chết tên này cho ta!" Một tên khác hô lên, nhưng Joong đã sẵn sàng.

Có một tia lửa mạnh mẽ trong mắt hắn. Tiếng thép va chạm và tiếng kêu thét vang lên, nhưng giữa tất cả hỗn loạn ấy, Joong chỉ có một mục tiêu duy nhất - bảo vệ Dunk.

Sau khi những kẻ buôn lậu đã chạy tán loạn,

Dunk, dù đang đau đớn vì vết thương nhưng vẫn cố gắng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu dán chặt vào người đã cứu mình.

"Ngươi... là ai?" Dunk hỏi, hơi thở gấp gáp.

Joong, với ánh mắt kiên định và nét mặt không chút biểu cảm, chỉ im lặng nhìn lại.

Một khoảnh khắc dài đằng đẵng trôi qua, dường như thời gian ngừng lại, và mọi âm thanh xung quanh như bị nuốt chửng trong sự tĩnh lặng của họ.

"Điện hạ không cần phải biết." Joong đáp lại, giọng hắn lạnh lùng như gió đêm.

Hắn quay lưng, bỏ lại Dunk giữa bãi chiến trường hỗn loạn. Nhưng trước khi bước đi, một cảm giác gì đó khiến hắn dừng lại, quay đầu lại.

"Ngài nên biết rõ chỗ đứng của mình. Lần sau, đừng để bản thân rơi vào tình thế như thế này nữa."

Câu nói của hắn như tiếng sấm giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, vang vọng trong tâm trí Dunk.

Dunk ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Joong khuất dần trong màn đêm, cảm giác nặng nề đè lên ngực.

"Chờ đã!" Dunk gọi, nhưng tiếng nói của cậu như bị gió cuốn đi. Trái tim cậu đập loạn, không chỉ vì sự căng thẳng của trận chiến vừa qua, mà còn vì ánh mắt u tối và giọng nói trầm thấp đầy bí ẩn kia.

Joong bước ra khỏi bến sông, bóng tối che phủ hình dáng của hắn. Tâm trí hắn lộn xộn như những làn sóng vỗ về bến bờ.

"Tại sao lại cứu hắn?" Joong tự hỏi, lòng đầy mâu thuẫn. "Hắn là con trai của kẻ thù."

Là kẻ thù!

Joong nhắm mắt lại, cố xóa đi hình ảnh Dunk - vương tử cao quý đã bị tấn công. Ký ức về cuộc giao dịch bất hợp pháp vẫn còn rành rành, nhưng sự xuất hiện của Dunk đã làm rối tung mọi kế hoạch của hắn.

"Vương tử Dunk, ngươi không nên là một phần trong kế hoạch của ta." Joong lầm bầm, lòng trĩu nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #joongdunk