Chap 9

Tối đó hắn tiến vào phòng, thấy em vẫn nằm co ro ở trong chăn. Hắn đưa chân đá mạnh vào chân em để lay em dậy.

Joong: "Dậy mau đi".

Em đang ngủ đột nhiên bị gọi thì chới với mà ngồi dậy, chăn tuột xuống làm lộ ra phần ngực đầy dấu răng và chấm đỏ, trải dài đến cần cổ thon mảnh. Hắn nhìn một lượt thân trên của em, khẽ nuốt nước bọt *ực* một cái.

Joong: "Nhanh thay đồ đi rồi tôi đưa em ra ngoài ăn, hôm nay đổi gió một chút".

Dunk: "Nhưng... nhưng tôi không có đồ để mặc..." nắm chặt chăn.

Hắn không nói gì mà bỏ đi vào phòng quần áo, lát sau thấy hắn đi ra tay cầm cái áo sơ mi trắng cùng với một chiếc quần đùi. Hắn đi đến trước mặt, thẩy cả bộ đồ vào mặt em.

Joong: "Cho em 5p, tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu".

Nói xong thì bỏ đi để lại em một mình ở trong phòng, em bước từng bước vào phòng tắm, mỗi bước chân là một lần đau điếng ở eo mà huyệt nhỏ. Em cắn chặt răng để nén đau, đứng trước gương phòng tắm em nhìn toàn bộ thân thể mình trong gương, thân thể tàn tạ không chỗ nào là không có dấu răng và dấu hôn.

Em nhanh chóng tắm xong rồi cũng xuống lầu, em khá khó chịu vì tại sao đi ra ngoài mà hắn lại đưa cho em áo sơ mi trắng dài qua mông và một cái quần đùi. Nhưng lại sợ hắn tức giận mà tiếp tục hành hạ nên em không dám hỏi.

Hắn lái xe đưa em đến một nhà hàng sang trọng, hắn chọn wiew ngoài trời mà lại ở tận lầu 15, nên cứ mỗi lần gió lạnh thổi qua thì em sẽ rùng mình. Hắn gọi cả một bàn đồ ăn thịnh soạn cùng một chai rượu vang đắt đỏ, em vì không biết uống rượu nên chỉ uống nước lọc, vì hôm nay tâm trạng khá thoải mái nên hắn cũng không ép em làm gì.

Trong lúc ăn không ai nói đến ai một lời, chỉ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Kết thúc bữa ăn hắn thanh toán xong rồi cả hai ra xe chuẩn bị về, nhưng chưa kịp cài dây an toàn thì em đã lên tiếng.

Dunk: "Joong... tôi... đôi đau bụng quá, có thể đợi tôi một chút được không?".

Hắn không đề phòng gì, vì nghĩ hôm qua đã chơi em đến rách thì em sẽ không dám trốn nữa. Em xuống xe đi thẳng về lại phía nhà hàng, em liền tìm đến bạn nhân viên lúc nãy đã thanh toán ở bàn của em. Em đi đến cầu cứu cô ấy, cô ấy nữa tin nữa ngờ, nhưng nhìn bộ dạng của em hiện tại muốn không tin cũng khó.

Cô nhân viên đã có ý định giúp em báo cảnh sát thì hắn từ sau đi đến nắm chặt tay em kéo lại, trừng mắt cảnh cáo cô nhân viên. Vì nhận được ánh nhìn đáng sợ từ hắn nên cô đã vội vàng bỏ đi, để em lại với tên ác ma này. Hắn hai mắt đỏ ngầu kéo em ra xe đẩy mạnh em vào, sau đó quay trở lại ghế lái chạy một mạch về nhà. Em ngồi ở ghế phụ bên cạnh, lòng không khỏi hoảng sợ.
                    _______________
fic kh hề có miếng ngược nào🥰
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top