Chap 7

Nắng sớm từ cửa sổ chiếu thẳng mặt em, em khẽ nhíu mày vì chói. Mi mắt chớp vài cái rồi mở hẵn ra, em từ từ đảo mắt quanh phòng, nhận thấy nơi này sao mà lạ quá không phải ở nhà em. Em bật dậy muộn nhìn rõ hơn nhưng cơ thể không cho em, cả người em không có chút sức lực nào cả, nặng nề ngồi dậy tay xoa xoa eo vì cơn đau nhói.

Em đảo mắt quanh phòng thất thần một lát mới nhớ ra, hôm qua có người bấm chuông nhà sau đó em ra mở cửa, xong rồi bị người ta chụp thuốc mê rồi đưa đi. Chợt nhận ra cơ thể mình có gì khác lạ, nhìn xuống thì không thấy mặc áo, vội dở chăn lên xem thì bên trong em cũng không mảnh vải, chùm chăn lại vội đặt chân xuống giường muốn chạy khỏi đó.

Đang lúc hoảng loạn thì cửa phòng tắm mở ra, một người đàn ông bước ra, trên người chỉ quấn mỗi khăn tắm phần trên hoàn toàn trống không.

Joong: "Đi đâu?".

Dunk: "Joong? sao lại là anh?".

Joong: "Tại sao không phải là tôi?" tiến từng bước về phía em.

Dunk: "Anh bắt tôi đến đây làm gì?".

Joong: "Hỏi con chị em ấy, xem cô ta làm gì mà bây giờ em phải chịu thay cô ta".

Dunk: "Chị tôi đã làm gì anh chứ!?".

Joong: "Vì cô ta mà mồ mẹ tôi chưa xanh cỏ thì ba tôi đã rước cô ta về, đừng tưởng tôi không biết âm mưu của cô ta, còn định chiếm cả gia tài đó sao?".

Joong: "Tôi hận cô ta, cực kì hận, vì vậy em phải trả giá thay cho chị em" bóp chặt cằm em.

Dunk: "Anh điên rồi, chị tôi không hề muốn giành lấy tài sản của anh. Chị tôi là yêu ông Aydin thật lòng!".

Joong: "Không sao, em cứ chờ xem, tôi sẽ cho em thấy bộ mặt thật của cô ta".

Nói rồi hắn bỏ đi vào phòng quần áo, hắn đi khỏi em cứ tìm điện thoại của mình nhưng mãi không thấy. Đột nhiên hắn từ phòng quần áo bước ra.

Joong: "Tìm cái này sao?".

Dunk: "Anh... trả đây cho tôi!".

Joong: "Không đời nào! nhanh thay đồ rồi xuống ăn sáng đi, nếu không thì tôi sẽ mang tiếng là ngược đãi em đấy".

Em hằn học xuống giường đi thẳng vào nhà tắm vscn, lát sau đi ra không thấy hắn chỉ thấy mỗi bộ đồ mới được đặt trên giường. Em mặc vào rồi đi xuống nhà, thấy hắn đang ăn bữa sáng ở phòng bếp, em cũng nhanh chân đi vào.

Cả căn nhà rộng lớn bây giờ chỉ có em và hắn thôi, tất cả giúp việc chỉ đến vào cúi tuần để dọn dẹp, còn đầu bếp sau khi nấu xong cũng rời đi vì hắn thích yên tĩnh, vệ sĩ thì tất cả đều ở ngoài sân không ai được vào nhà khi không có sự cho phép của hắn.

Hắn ăn xong cũng rời đi mà không nói tiếng nào, bây giờ trong căn nhà rộng lớn chỉ còn mình em. Em vẫn đang tìm cách để trốn đi nhưng không thể, hắn bố trí vệ sĩ dày đặc như là biết trước em sẽ trốn đi vậy. Em đi tới lui trong phòng, trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách để trốn khỏi đây.

Tầm mắt đột nhiên chuyển qua ban công, em liền chạy ra đó nhìn xuống. Phòng hắn hiện tại là tầng 2 nếu nhảy xuống chỉ có chết. Em suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra một cách, em xé hết hai tấm màn ở cửa ban công sau đó nối lại với nhau.

Thấy chưa đủ em còn nối thêm cả chăn, và một ít quần áo lấy từ phòng quần áo của hắn. Em buộc vào thanh sắt ở ban công sau khi kiểm tra nó đã chắc chắn rồi thì em trèo xuống, đến nữa đường không may có hai tên vệ sĩ đi kiểm tra vô tình thấy em liền bắt em lại.

Vừa đúng lúc hắn về tới, vì phòng có lắp camera ẩn nên hắn đã quan sát em từ camera nên mới biết mà về.

Joong: "Mèo nhỏ thật hư, phải dạy dỗ lại một chút nhỉ?" nắm tóc em giật mạnh.

Dunk: "Buông... buông ra... đau... hức xin anh... thả tôi ra...".

Joong: "Đồ chơi vẫn còn có lợi thì làm sao tôi vứt được chứ?".

Hắn nắm tóc em lôi lên phòng, em vì đau mà tay nắm chặt cổ tay hắn mong hắn buông khỏi tóc em.
_______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top