Chap 20

_Quay trở lại lúc hắn vừa đi_
Sau khi hắn rời đi thì vài tiếng bụng em liền đau âm ỉ lên, nhưng em không thấy không đau lắm nên không kêu bs. Em thấy nằm trên giường mãi cũng chán, nên định xuống khuôn viên của bệnh viện để đi dạo, vừa bước chân xuống thì em liền khuỵu xuống sàn vì cơn đau bất ngờ ập đến.

Nó đau hơn lúc nãy nhiều như ai đang bẻ gãy từng đốt xương của em vậy, em liền cố gắng bám vào giường rồi với tay bấm nút trên đầu giường để kêu bs. Bs nhanh chóng vào rồi hổ trợ đưa em vào phòng sinh, và gọi hắn đến.

_Quay lại hiện tại_
Tiếng hét của em như xét nát lòng hắn vậy, hắn ước gì có thể chịu nổi đau này thay cho em.

Joong: "Dunk cố lên em, em nhất định sẽ làm được mà".

Em nắm chặt tay hắn không buông, cơn đau kéo đến ngày càng nhiều nó khiến em như muốn ngất đi, nhưng khi nghe bs nói nếu em ngất thì đứa bé sẽ ngạt chết, nên em cố gắng để đứa đứa bé ra ngoài.

22:45
Oa... oa... oa

Bs: "Là một bé trai nặng 3kg2, chúc mừng hai người".

Bs bế đứa đến đặt vào lòng em, em hạnh phúc đến rơi nước mắt, hắn mỉm cười nhìn cả hai ba con.

Joong: "Dunk em đừng khóc, vừa sinh không nên xúc động quá".

Dunk: "Anh đặt tên cho thằng bé đi".

Joong: "Từ giờ tên con là Fourth nhé?".

Dunk: "Ân" gật đầu coi như đồng ý.

Joong: "Dunk cảm ơn em, cảm ơn và xin lỗi em vì đã hy sinh cho anh nhiều như vậy".

Bs đẩy em ra khỏi phòng sinh để trở về phòng hắn đã đặt trước, từ hôm đó hắn cứ loanh quanh ở bệnh viện với em và Fourth. Em ở viện được hai tuần thì bác sĩ cho xuất viện, hắn đưa em về nhà sau đó ở nhà chăm sóc cho em hết tháng.

Vào một ngày, hắn vừa cho Fourth uống sữa xong đang chơi với con thì cô gọi đến.

_Cuộc gọi_
Joong: "Có chuyện gì sao?"
May: "Joong... cậu hức... mau về đi... ông ấy hức...".
Joong: "Ba tôi làm sao?".
May: "Hức... ông ấy mất rồi...".

Hắn nghe được tin đó như sét đánh ngang tai, tay buông thỏng điện thoại xuống. Lúc nãy vì hắn hét to nên Fourth giật mình khóc to, em chạy ra thì con đã khóc đến mặt đỏ lên. Vội ẵm con lên dỗ nín rồi mới hỏi hắn.

Dunk: "Có chuyện gì sao anh?".

Joong: "Ba mất rồi..." thất thần.

Em sững lại vì thông tin bất ngờ này, hắn liền nhanh chóng đi ra ngoài. Hắn kêu em đi cùng hắn, dù sao đứa bé cũng đã cứng cáp rồi. Vừa đến cổng nhà thì đã thấy không khí tang thương bao trùm khắp nơi.

Hắn và em nhìn nhau rồi sau đó hắn cũng dìu em vào, vừa đến cửa nhà đã thấy cô đang ngồi bệt dưới sàn khóc, cạnh bên là quan tài của ông. Cô thấy hắn đi vào kế bên còn có em, và một đứa bé đang được em bế trên tay, cô không khỏi bất ngờ.

May: "Dunk? sao em lại đi cùng với Joong? còn... còn đứa bé là sao?".

Dunk: "Em... em xin lỗi chị, thời gian qua em mất tích không phải là em sống với bạn mà là sống cùng Joong".

Dunk: "Còn đứa bé này, là con của em và Joong".

May như phát điên mà lao vào nắm lấy cổ áo Joong, hắn chỉ biết đứng yên mặc cô đánh mắng.

May: "Cậu đã làm gì em tôi? thằng bé chỉ mới 18 19t thôi mà? nó có tội tình gì với cậu? muốn gì cứ trút giận vào tôi, sao lại làm vậy với em tôi?".

Dunk: "Chị đừng mà, đừng đánh Joong. Là do em, là em tự nguyện".

May: "Em đừng nói dối chị nữa Dunk, em là em của chị mà, không lẽ chị lại chẳng hiểu em mình".

Dunk: "Thôi mà chị, dù sao mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Bây giờ Joong rất tốt với em, chị đừng đánh anh ấy nữa".

Cô nhìn em đang ôm đứa nhỏ trong lòng rưng rưng mà cầu xin mình, rồi cô cũng buông tay khỏi áo hắn.
                   _______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top