Chap 17
Em ở lại viện đến hôm sau hắn cũng làm thủ tục xuất viện để đưa em về, xuống xe hắn dìu em từng bước thật cẩn thận để vào nhà. Từ hôm đó hắn chăm em kĩ hơn, mắt lúc nào cũng để ý em không rời nữa bước.
Tầm vài tháng sau bụng em cũng to thêm một chút nữa, cũng được 8th rồi. Hôm nay hắn có việc nên để em ở nhà một mình buổi trưa, lúc về thì ghé ngang mua cho em ít dâu tây. Em đang xem tv ở sofa thì nghe tiếng xe, em liền quay ngoắt sang nhìn.
Dunk: "A Joong, anh về rồi sao?".
Joong: "Tôi có mua cho em ít dâu này, ngồi đó đợi chút nhé, tôi mang rửa rồi đem ra cho em ăn".
Dunk: "Được" vui vẻ đồng ý.
Lát sau hắn mang rổ dâu ra, hai mắt em sáng rỡ mà nhìn cái rổ trên tay hắn. Em lựa một quả dâu to nhất trong rổ rồi cắn lấy, vị chua ngọt trong trái dâu toả ra khắp khoang miệng. Em thì ôm cả rổ dâu trong lòng, hắn thì ngồi kế tay xoa xoa cái bụng tròn của em.
Joong: "Em muốn đặt tên con là gì Dunk?"
Dunk: "Hưm... em không biết, anh là ba lớn của nó mà, anh đặt đi".
Joong: "Dunk, anh xin lỗi em".
Dunk: "Sao lại xin lỗi em?".
Joong: "Làm em khổ đến như vậy... bắt em về để hành hạ, lại bắt em mang thai con của anh khi chỉ vừa tròn 18. Anh thật sự rất hối hận về việc đã làm với em, anh không biết phải làm sao để em chấp nhận anh..."
Joong: "Xin em đừng xa anh được không? anh bây giờ chỉ cần em và con thôi, anh không cần gì nữa hết. Dunk, hãy để anh che chở cho em nữa đời còn lại có được không em?".
Dunk: "Joong, em đã chấp nhận anh từ lâu rồi. Chỉ xin anh đừng làm tổn thương em".
Joong: "Sẽ không đâu, sẽ không để em tổn thương lần nào nữa. Đợi anh, đợi ngày mọi chuyện giải quyết ổn thoả, anh sẽ đưa em và con về nói chuyện với ba và chị em, sẽ chính thức cho em một danh phận".
Dunk: "Joong... em... em nhớ chị May quá, em muốn gặp chị ấy".
Joong: "Đợi khi em sinh xong, anh sẽ đưa em về nhà lớn nhé?".
Tối đó em và hắn đang ăn cơm thì có cuộc gọi, hắn nhanh chóng bắt máy. Tên được lưu là "Ba" nhưng giọng lại là giọng của cô.
*Đoạn hội thoại*
Joong: "Alo con nghe đây".
May: "Joong cậu mau đến bệnh viện đi, ông ấy nhập viện rồi".
Joong: "Bệnh viện nào?".
May: "Là bệnh viện ****".
Joong: "Được tôi đến ngay".
Hắn cúp máy xong thì đứng phắt dậy, em ngồi cạnh bên nên cũng đã nghe được cuộc nói chuyện. Hắn chần chừ vì cũng không an tâm để em ở nhà một mình, em đi lại chỗ hắn đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng nói.
Dunk: "Đừng lo cho em, anh cứ đi đi xem bác thế nào, em ở nhà một mình không sao đâu".
Joong: "Chờ anh nhé, anh sẽ về với em ngay thôi".
Dunk: "Anh lái xe cẩn thận nhé".
Hắn gật đầu hôn nhẹ lên trán em, sau đó nhanh chóng chộp đại một chiếc chìa khoá rồi rời đi. Em dõi theo hắn đến khi hắn ra khỏi khuôn viên nhà mới an tâm đi vào. Em dọn dẹp chén đĩa để vào bồn rửa, sau đó quay trở về phòng để nằm chờ hắn. Định sẽ chờ hắn về mới ngủ, nhưng nằm lát lại ngủ quên lúc nào không hay.
_______________
truyện càng ngày càng nhạt phải kh bây?? vs cả bây có thấy mạch truyện nhanh quá không:))
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top