Chap 16

Hắn rời khỏi nhà được tầm 5p thì em thấy khá nóng nên lấy đồ muốn đi tắm, vì sàn phòng tắm trơn mà em đang mang thai nên đi đứng khó khăn, vừa bước chân vào liền trượt chân té không may bụng em lại đập mạnh xuống sàn.

Em đau đớn mà thét lên, máu chảy dọc xuống hai chân của em, cơn đau ở bụng liền quặng lên, em ôm bụng mà thều thào kêu cứu. Đúng lúc này hắn đi vào, vì để quên đồ nên quay về lấy nhưng vừa về thì đã thấy em nằm trong nhà vệ sinh, ôm bụng máu chảy lênh láng.

Joong: "Dunk, Dunk đợi một chút tôi gọi cấp cứu cho em ngay" chạy vào ôm em.

Dunk: "Cứu... con" ngất đi.

Xe cấp cứu đến hắn đưa em lên xe, trên đường đến bệnh viện hắn luôn nắm chặt tay em, đến trước khoa cấp cứu bác sĩ nhanh chóng đẩy băng ca vào. Cửa phòng cấp cứu đóng lại, trái tim hắn như đang treo ở vách núi.

Con hắn đang nguy hiểm trong đó còn có... người hắn thương. Phải hắn thừa nhận là hắn đã thương em rồi, chỉ vừa mới đây thôi trong lúc ngắm nhìn em đang yên giấc cạnh hắn. Nhìn gương mặt em an ổn mà ngủ say trong lòng, từ khoảnh khắc đó hắn đã bỏ qua tất cả, bỏ qua tất cả hận thù với chị em bỏ qua cả tài sản của ba hắn, hắn chỉ muốn an ổn sống cùng em và con thôi, cùng em xây dựng một tổ ấm nhỏ.

4 tiếng trôi qua dài đăng đẳng, 4 tiếng em ở phòng cấp cứu là 4 tiếng trái tim hắn lơ lửng nơi vách đá. Vị bác sĩ già bước ra, trên mặt xuất hiện nét mệt mỏi vì ca phẫu thuật vừa rồi, hắn nhanh chóng đi đến để hỏi tình hình của em.

Joong: "Bác sĩ em ấy sao rồi?".

Bác sĩ: "Người nhà yên tâm bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, thời gian này người nhà nên chú ý đến bệnh nhân nhiều hơn, vì đang trong thời kì mang thai nên việc đi lại có chút bất tiện, về phần đứa bé chỉ là động thai thôi hoàn toàn không ảnh hưởng gì".

Joong: "Vâng cảm ơn ông".

Bác sĩ: "Sau khi bệnh nhân chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm, nhưng tránh làm ồn nhé" nói rồi rời đi.

Bác sĩ vừa đi thì y tá đã đẩy em ra đưa vào phòng hồi sức, hắn cũng đi theo em vào trong. Hắn gọi về bảo quản gia nấu chút cháo rồi mang vào để khi em dậy cho em ăn.

Hắn vào ngắm nhìn em một lúc thì em tỉnh lại, ho khan vài tiếng hắn vội đỡ em dậy, kê gối cho em dựa vào rồi rót cho em ly nước.

Joong: "Đây em uống đi".

Em uống xong rồi trả lại cho hắn.

Joong: "Chuyện lúc đó là sao Dunk, em quên những gì tôi dặn rồi sao?".

Dunk: "Không có, em... là em trượt chân ngã, em không muốn hại con đâu" nắm tay hắn mắt rưng rưng.

Joong: "Thôi được rồi đừng khóc nữa tôi lấy cháo cho em ăn".

Hắn tin những gì em nói, bởi vì có một vài lần hắn bắt gặp em ngồi xoa bụng tâm sự với đứa bé, hắn cũng chỉ muốn biết lý do tại sao em nằm đó thôi. Hắn biết em đã hoàn toàn bỏ ý định làm hại đứa con của họ rồi, nên dặn dò chỉ là theo thói quen thôi. Còn việc xưng hô em đã đổi từ lâu, không còn xưng "tôi" nữa mà chuyển sang xưng là "em" với hắn, dù sao em cũng có tình cảm với người ta rồi mà.
                   _______________
cmt nếu sai typo nhe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top