Chap 15
Đến tối em thức dậy thì cũng đã là 6h, em nằm đó mà suy nghĩ mãi đến sáng nay. Lúc sáng khi tỉnh lại ở bệnh viện, bác sĩ đã vào khám cho em trước khi hắn đến và ông cũng nói cho em biết việc trong người em đang có một sinh linh nhỏ bé.
Em biết tin mình mang thai thì sốc lắm, em muốn lập tức phá bỏ nó, không phải vì em không thương con mà là em hận hắn, em muốn hắn phải đau khổ khi mất đi đứa nhỏ này. Em đang mãi suy nghĩ mà hắn vào lúc nào cũng không hay.
Joong: "Thức rồi?".
Em im lặng không trả lời, thậm chí còn không nhìn lấy hắn một cái.
Joong: "Em bị câm hay sao?" tức giận quát.
Dunk: "Thức rồi".
Joong: "Mau ngồi dậy ăn cháo đi, để còn có sức nuôi con của tôi" đặt tô cháo lên bàn.
Dunk: "Không ăn".
Hắn im lặng không nói gì cầm tô cháo lên hớp lấy một ngụm lớn, tiến về phía em nâng gáy em lên áp môi xuống truyền cháo qua cho em. Em bất ngờ mà trợn mắt, nhưng cổ họng lại nuốt xuống chất lỏng ấm nóng. Hắn còn biến thái mà day cắn môi em đến thoã mãn mới buông ra.
Dunk: "Anh bị điên à?" chùi môi.
Joong: "Để tôi đút em bằng cách này cũng được" liếm môi.
Dunk: "Không cần, đưa đây tôi tự ăn" ngồi dậy dựa lưng vào thành giường.
Hắn nhếch mép nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống, đưa tô cháo cho em rồi ngồi xuống nhìn em ăn. Em ăn được vài muỗng thì cảm nhận đã no nên không muốn ăn nữa, đưa tô cháo còn dư cho hắn, hắn nhận lấy rồi mang ra ngoài.
Em rời khỏi giường đi ra ban công đứng từ trên cao ngắm nhìn thành phố về đêm, hắn đi vào tay cầm theo ly sữa bầu do hắn pha cho em uống trước khi ngủ. Vừa mở cửa ra thấy em đứng ở ban công liền nhíu mày, nhưng nhìn thì có vẻ như em chỉ hóng mát chứ không có ý định bỏ trốn, hắn từ tốn đi về phía em chìa tay đưa cho em ly sữa.
Joong: "Mau uống sữa rồi vào trong đi, ở đây gió lạnh không tốt cho đứa bé".
Dunk: "Không cần anh quan tâm" bỏ vào phòng.
Cuộc sống em cứ vậy trôi qua, không vui vẻ gì nhưng chí ít là không bị đánh đập hành hạ. Hắn lúc nào cũng theo sát em, sợ em sẽ thừa cơ hội không có hắn mà làm hại đứa nhỏ trong bụng. Em thì bị hắn để ý từng chút nên cũng không có cách nào để bỏ đi đứa bé, cái thai thì ngày càng lớn dần nên em cũng không muốn bỏ nữa, em đã suy nghĩ rất nhiều dù sao nó cũng không có tội gì cả, con cái là lộc trời cho mà cho nên em sẽ cố chấp nhận nó.
Suốt thời gian qua hắn luôn chăm sóc em rất chu đáo, sàn phòng đều được trải thảm lông, cạnh bàn cũng được hắn cho người bọc lại. Khẩu phần ăn của em đều là do hắn lên thực đơn rồi dặn bếp làm, vì người có thai hay bị chuột rút nên tối nào hắn cũng bóp chân cho em trước khi ngủ.
Sống với nhau thời gian dài như vậy nói không có tình cảm thì là nói dối, nhưng em không biết đối mặt với chuyện này ra sao nữa. Em chỉ mới 18 thôi ăn chưa no lo chưa tới, cái tuổi mà đáng lý ra phải học hành chơi bời với bạn bè, vậy mà bây giờ lại mang trong người một đứa nhỏ, lại là con của kẻ muốn trả thù mình.
Joong: "Dunk, tôi có việc gấp ở cty nên em ở nhà cẩn thận, tôi sẽ quay về sớm thôi và cũng đừng hòng phá bỏ đứa bé, tôi sẽ quan sát em từ camera".
Dunk: "Tôi biết rồi không cần lo".
_______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top