Chap 11
Sáng hôm sau khi em thức dậy thì cũng đã quá giờ trưa rồi, chầm chậm ngồi dậy vì cơn đau mỏi từ khắp cơ thể. Nhấc chân định đặt xuống giường thì cảm thấy chân phải khá nặng, còn có vật gì khá cứng và mát lạnh khi tiếp xúc với da thịt em vậy, có vẻ như là... một cái vòng sắt?
Em hốt hoảng lật chăn ra thì phát hiện dưới chân đang bị còng sắt còng lại, nối với dây xích dài dưới chân giường. Em vội bước xuống giường mặc kệ cái đau từ hạ thân, nhìn sợi xích em khẽ nhếch môi cười khổ.
Dunk: "Bị bắt đến đây đối xử không khác gì nô lệ tình dục, bây giờ còn bị xích lại có khác gì thú cưng đâu?".
Miệng cười nhưng nước mắt cứ rơi, trong tâm thì đau đớn. Trong lòng không khỏi oán than, kiếp trước em đã làm gì đắc tội với hắn sao? Sao lại làm vậy với em, cuộc đời em chưa đủ khổ à? Em cất giọng cười thật lớn, như tự chế giễu bản thân mình bây giờ.
Em quay lại nhìn về phía tủ đầu giường, chộp lấy bình hoa đập xuống sàn thật mạnh, tiếng *choảng* vang lên chiếc bình đắt tiền vỡ ra. Em nhặt lấy một mảnh thuỷ tinh rồi chầm chậm tiến vào nhà vệ sinh.
Em xả đầy bồn nước ngâm mình trong làn nước lạnh ngắt, nước mắt chảy dài hai hàng. Em dơ cánh tay trái lên ngắm nhìn cổ tay thon gầy, tay phải cầm mảnh thuỷ tinh kê sát vào cổ tay trắng ngần rồi rạch một đường thật sâu.
Em buông thỏng cả hai tay xuống, máu chảy không ngừng. Máu hoà trộn cùng nước khiến nó trở thành màu hồng đẹp mắt, em nhắm hai mắt lại ngửa đầu dựa vào thành bồn, sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình.
Hắn lúc này vừa xong việc ở cty nên đang trên đường về nhà, trong lòng không khỏi cồn cào lo lắng. Vừa cho xe vào gara thì liền lập tức đi thẳng lên lầu, vừa mở cửa vào thì thấy dưới sàn toàn mảnh thuỷ tinh vỡ vụng, không thấy em đâu hắn nhíu mày nhìn theo hướng của sợi xích nối đến nhà vệ sinh.
Hắn lần theo đó mà đi vào, cửa nhà vệ sinh không khoá nên hắn vừa nhìn vào liền thấy cảnh tượng kinh hoàng. Em nằm im bất động trong bồn tắm đầy máu, hắn nhanh chóng đi đến ôm em vào lòng gọi to.
Joong: "Dunk, mau tỉnh lại. Em nghe tôi gọi không?" lay mạnh em.
Hắn thấy em nằm im bất động liền hét to kêu quản gia chuẩn bị xe đến bệnh viện, còn hắn thì nhanh chóng cởi xích ở chân em ra rồi bế sốc em lên. Trên đường đến bệnh viện tim hắn đập liên hồi như muốn rơi ra khỏi lòng ngực.
Đến bệnh viện bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy băng ca ra, đặt em lên rồi đưa vào phòng cấp cứu. Hắn ở bên ngoài vẫn nhìn chằm chằm vào trong.
Sau 1 tiếng cấp cứu thì bác sĩ bước ra, hắn nhanh chóng đến hỏi vị bác sĩ đó.
Joong: "Em ấy sao rồi bác sĩ?".
Bác sĩ: "Hiện tại bệnh nhân đã ổn, người nhà cứ yên tâm, người nhà lưu ý tránh để vết thương đụng nước nhé. Sau khi bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức người nhà có thể vào thăm".
Joong: "Cảm ơn ông".
Vị bác sĩ đó rời đi, hắn cũng nhanh chóng đi làm thủ tục nhập viện cho em rồi cũng quay lại phòng em đang nằm. Bước vào thấy em vẫn đang ngủ chưa tỉnh, hắn đi đến cạnh giường vuốt ve gương mặt của em.
Joong: "Giỏi lắm Dunk, dám lấy cái chết ra để rời khỏi tôi".
Joong: "Chưa có sự cho phép của tôi thì em không được rời khỏi tôi, kể cả là cái chết Dunk Natachai".
_______________
cmt nếu sai typo nhe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top