Trăng máu và bóng tối (end)
Đêm không trăng. Bóng tối nuốt trọn mọi thứ.
Trong căn nhà gỗ cũ kỹ giữa rừng sâu, chỉ còn tiếng thở nặng nề vang vọng giữa hai thân thể – một là lửa, một là băng.
Joong đẩy Dunk ngã xuống chiếc ghế dài phủ da thú, đôi mắt sói ánh lên màu vàng rực trong đêm tối. Tay anh thô ráp, mạnh mẽ, xé toạc áo Dunk chỉ bằng một động tác đơn giản. Tiếng vải rách toạc vang lên như phá vỡ một sự nhẫn nhịn đã quá lâu.
“Joong…” – Dunk khẽ gọi, nhưng âm thanh đó lập tức bị dập tắt bởi một nụ hôn ngấu nghiến.
Không còn sự nhẹ nhàng. Không còn rụt rè. Là bản năng – là khao khát dồn nén từ những lần chạm nhau trong im lặng, những ánh mắt dài hơn lời nói, những vết thương thay cho tình tự.
Lưỡi của Joong nóng hổi như lửa rừng, tàn nhẫn càn quét lấy Dunk – kẻ vốn quen với việc kiểm soát, giờ đây hoàn toàn bị nuốt chửng. Bàn tay người sói trượt xuống bắp đùi trắng mịn của Dunk, bóp siết – không khoan nhượng.
“Ngươi là của ta đêm nay. Không ai khác.” – Joong gầm khẽ vào tai Dunk, giọng khản đặc vì ham muốn.
Dunk bật cười, khẽ ngửa cổ – nơi mạch máu đỏ ửng mời gọi. “Ta là của ngươi... từ rất lâu rồi.”
Joong không cần thêm lời. Anh cắn vào cổ Dunk, không sâu – chỉ đủ để đánh dấu. Máu rỉ ra, ngọt và nồng, khiến người sói phát cuồng. Dunk cong người, rên rỉ – lần đầu tiên hoàn toàn phơi bày, không còn là ma cà rồng lạnh lùng, mà là một cơ thể khát khao được chiếm hữu.
Joong gầm gừ, hạ miệng xuống cổ, ngực, bụng Dunk, để lại vệt cắn, vệt đỏ, vệt ám dấu chiếm hữu. Mỗi lần Dunk rướn lên, mỗi tiếng thở gấp, là một ngọn lửa đốt bùng lý trí Joong.
“Chạm vào ta đi.” – Dunk thì thầm, mắt đỏ rực ánh lửa. “Xé nát ta ra nếu cần. Miễn là... ngươi vẫn nhìn ta bằng đôi mắt ấy.”
Joong kéo hắn ngồi lên đùi mình, mạnh bạo nhấc hẳn người Dunk lên, để cơ thể mềm mại kia kẹp chặt lấy anh. Bắp tay anh siết chặt lấy eo Dunk, còn đôi môi thì không ngừng vùi vào cổ, vào ngực, vào từng nơi nhạy cảm nhất.
Cơn cuồng loạn lan rộng.
Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng thở nặng như gió hú – tất cả hoà quyện thành một bản nhạc nguyên thuỷ, dữ dội và tăm tối. Dunk ghì lấy Joong, cào rách lưng anh bằng móng tay bén nhọn. Máu rỉ ra. Joong lại càng điên cuồng.
Họ quấn lấy nhau như thể nếu buông ra, sẽ tan biến.
Đêm kéo dài như vô tận.
Khi mọi thứ lắng xuống, Dunk nằm đè lên Joong, mái tóc ướt mồ hôi bết vào trán. Cả người hắn run lên từng đợt nhẹ, như dư chấn của một cơn bão bản năng. Joong đặt tay lên lưng hắn, vuốt nhẹ.
“Ngươi có hối hận không?” – Dunk hỏi khẽ.
Joong nhắm mắt, ghì chặt hơn.
“Chỉ hối hận vì đã chờ quá lâu để có được ngươi.”
Dunk bật cười – lần này là một tiếng cười nhẹ nhõm, ấm áp như rượu.
“Hãy hứa... dù bóng tối nuốt chúng ta, ngươi vẫn sẽ giữ lấy ta như đêm nay.”
Joong ghì chặt hắn. “Không gì có thể tách ta ra khỏi ngươi. Dù là máu, hay lửa, hay cả cái chết.”
Và trong đêm không trăng ấy – ma cà rồng và người sói không còn là kẻ thù.
Họ là tất cả của nhau.
_ Thanhha
Mấy bà thích thể loại gì thì bình luận cho tui biết nha 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top