Sếp tôi là đồ hai mặt ?!
Nếu có ai hỏi tôi: "Công việc của cậu thế nào?"
Tôi chỉ muốn quỳ xuống ôm chân họ mà nói: “Làm ơn đừng bao giờ làm thư ký cho người như giám đốc Joong!”
Không phải vì công việc cực khổ. Không phải vì lương thấp.
Mà là… tôi không hiểu nổi ông sếp của mình rốt cuộc có bao nhiêu cái mặt!
Ngồi xuống để tôi kể bạn nghe !
Hôm nay , trời xanh mây trắng nắng vàng , tôi đến công ty với niềm hân hoan và sức sống tràn trề của tuổi trẻ , khát vọng cống hiến cho tư bản cũng vì thế mà sục sôi . Cứ nghĩ hôm nay sẽ là ngày làm việc hiệu quả và năng suất , ai mà ngờ mưa giông kéo đến nhanh như vậy .
“Thư ký Dunk .”
Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên sau lưng tôi, khiến tôi rùng mình như có gió lạnh thổi qua gáy.
Tôi quay lại, gượng cười:
“Dạ, tôi đây ạ.”
Joong – giám đốc trẻ tuổi đẹp trai nhất công ty, nhưng đồng thời cũng là “quái vật mặc vest” – đứng đó, tay đút túi quần, ánh mắt sắc lẹm như thể tôi vừa phạm trọng tội gì đó.
“Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? File báo cáo trình bày phải căn giữa tiêu đề, giãn dòng 1.5, font chữ 11.”
“Dạ… em xin lỗi ạ, em… sẽ sửa lại ngay.”
Toàn bộ phòng làm việc im phăng phắc. Mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm.
Tôi chỉ biết cười gượng rồi cúi đầu rút lui.
Sau khi tan họp, tôi lủi thủi lên phòng giám đốc để xin chữ ký.
Tôi gõ cửa ba cái, chưa kịp nói thì cánh cửa bật mở.
Joong đang ngồi sau bàn làm việc, áo vest đã tháo, chỉ còn sơ mi trắng xắn tay, cà vạt nới lỏng. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi, rồi… cười.
Vâng. Cười.
Cái người vừa nãy nghiêm mặt chê tôi trước đám đông bây giờ đang nhoẻn miệng như muốn mời tôi… ăn thính?
“Vào đây.” Anh vẫy tay, giọng nhỏ nhẹ đến mức khiến tôi nghi ngờ tai mình.
Tôi bước vào, đưa tập tài liệu. Joong không nhận ngay, mà chỉ tay vào ghế đối diện.
“Ngồi đi. Uống trà không?”
Tôi chớp mắt.
“Dạ… không cần đâu ạ. Tôi đưa xong rồi xuống liền.”
“Không sao.” Anh đứng dậy, vòng ra sau lưng tôi. “Tôi pha trà ngon lắm. Có hoa nhài. Cậu thích ngọt hay nhạt?”
Hả?!
Đây là đâu? Tôi là ai? Còn người này là sếp Joong hay Joong phiên bản người yêu mẫu mực?
Lúc tôi đang bối rối không biết trả lời thế nào, Joong nghiêng người sát bên tôi, lấy ly, rồi lặng lẽ hỏi:
“Cậu bị cảm hả? Hôm nay mặt đỏ lắm.”
Tôi giật nảy mình, ôm mặt lùi về sau.
“Không… chắc em thiếu ngủ ạ!”
Joong cười khẽ, đổ trà vào ly rồi đặt trước mặt tôi.
“Thiếu ngủ là không được đâu. Mặt đẹp thế mà sưng húp mắt thì uổng.”
Tôi: “…”
Tôi bị gài. Tôi chắc chắn đang bị gài.
Không thể nào một người vừa lạnh như băng ban nãy lại bây giờ nói ra câu kiểu… trai đẹp lãng mạn ngôn tình như vậy được!
Những ngày sau đó, Joong vẫn tiếp tục đóng “hai vai”:
Trước mặt mọi người: “Thư ký Dunk , lần sau viết biên bản nhớ kiểm tra lỗi chính tả.”
Sau lưng họ: “Cậu viết chữ xinh ghê. Nhìn vui mắt lắm.”
Trước mặt phòng ban: “Sắp tới tăng ca, Dunk phụ trách lịch trình.”
Lúc chỉ còn tôi với anh: “Tăng ca cùng tôi… cũng không tệ đúng không?”
Tôi phải gào thét trong đầu: SẾP ƠI, LÀM ƠN ỔN ĐỊNH GIÙM TÔI ĐI!!
Tối hôm đó, tôi ở lại công ty muộn để kiểm tra lại tài liệu. Mọi người đã về gần hết.
Tôi định đứng dậy đi lấy nước thì… bịch! – đèn vụt tắt.
“Cái gì vậy?!” – Tôi hoảng hốt.
Đúng lúc đó, đèn bàn bật sáng. Và Joong xuất hiện từ sau lưng tôi, bước đến gần… rất gần.
“Đừng sợ.” – Anh nói nhỏ.
“Anh… sao anh còn ở đây?” – Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.
Joong không trả lời ngay. Anh nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất… dịu dàng. Rồi nhẹ nhàng, anh kéo tôi vào một cái ôm – không chặt, nhưng cũng chẳng thể trốn thoát.
“Tôi thích em, Dunk .”
!!!
Tôi đóng băng hoàn toàn.
“Tôi biết trước giờ tôi khiến em rối, nhưng tôi thật lòng đấy.”
Joong rút ra một viên kẹo dâu từ túi, nhét vào tay tôi. “Em ăn kẹo này lúc buồn ngủ đúng không? Lần nào tôi cũng để dành sẵn một viên trong túi.”
Tôi: “…”
Tôi thật sự… không biết nên làm gì với tên sếp đa nhân cách này nữa
Tôi quay về bàn, cắn viên kẹo dâu sếp đưa, tim vẫn còn đập nhanh muốn văng khỏi lồng ngực.
Một tin nhắn hiện lên:
> 🐯 Joong: Về cẩn thận nha. Mai mặc áo sơ mi xanh nhé, hợp với em lắm.
> 🐰 Dunk: Anh là đồ hai mặt.
> 🐯: Nhưng mặt nào của tôi cũng đều thích em . 💗
Tôi ôm đầu.
Làm ơn ai đó cứu tôi khỏi ông sếp “mặt lạnh tim hường” này đi… trước khi tôi đổ mất.
_ Thanhha
Truyện nhạt quá ;(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top