Giữa tro tàn , có em (end )
Một tiếng gõ cửa vào lúc rạng sáng.
Joong bước ra khỏi phòng họp, nhận một phong bì từ tay nhân viên chuyển phát. Không địa chỉ, không người gửi – chỉ ghi đúng một dòng chữ trên nền trắng:
“Muốn hiểu được giá trị của sự sống , phải chứng kiến cái chết thật gần . ”
Bên trong là một bức ảnh mờ – chụp từ trên cao, Dunk đang đứng trước trụ sở cảnh sát, nét mặt vô lo.
Joong khựng lại.
Trái tim anh đập mạnh như có ai bóp chặt.
___________
Liên lạc với Dunk không được.
Cậu đã rời đi từ tối hôm trước, nói sẽ tới trung tâm lưu trữ hồ sơ vụ cháy cũ để tìm manh mối về kẻ sát nhân.
Lần cuối Joong thấy Dunk là lúc cậu cười nhạt, gác chân lên ghế Joong trong phòng họp:
“Tôi thấy khó chịu lắm đấy, làm việc với một tảng đá không biết lo cho ai.”
“Tôi lo cho cậu đủ rồi.” – Joong đáp, không nhìn.
Và đó là lần cuối Dunk rời đi – một mình.
___________
9 giờ sáng, nhóm điều tra phát hiện một đoạn clip bị gửi đến hòm thư điện tử nặc danh của sở.
Đoạn quay rất ngắn – nhòe và rung lắc – nhưng gương mặt Dunk hiện lên rõ ràng. Mắt cậu bị bịt, môi rớm máu, đang bị trói chặt vào ghế sắt.
Bối cảnh là phòng bệnh viện cũ, tầng ba.
Một giọng nam vang lên phía sau camera:
“Hãy đến một mình, Joong.
Cậu từng giết tôi bằng ánh mắt.
Hôm nay, tôi muốn cậu nhìn tận mắt cái chết thật sự.”
Joong không chờ được phép của cấp trên.
Anh lấy khẩu Glock 17, kẹp con dao nhỏ vào túi áo, một đèn pin gắn trán – và một nỗi sợ lớn hơn cả cái chết: mất Dunk.
Cổng bệnh viện đã gỉ sét, lối hành lang vẫn đầy rêu mốc như lần trước, nhưng hôm nay, nó im ắng đến kỳ lạ.
Anh biết rõ: đây không còn là phá án.
Đây là chọn giữa sự sống và cái chết .
Phòng bệnh số 307.
Joong mở cửa.
Ánh đèn nhấp nháy phía trần.
Dunk ở đó – như trong đoạn clip. Cổ tay bị trói, máu khô bám trên má và cằm. Cậu đang thở, mắt mở to nhìn Joong, nhưng không thể nói.
Một bóng người đứng bên cạnh.
Gầy. Lưng hơi còng. Khuôn mặt có vết sẹo lớn chạy ngang trán.
“Cậu tới rồi, Joong.”
Joong không rút súng. Anh biết – một động tác sai, Dunk sẽ chết ngay.
“Tôi không đến để chơi trò này.” – Anh nói.
“Nhưng tôi đã đợi rất lâu để được nhìn thấy cậu sợ hãi.” – Hắn nói, khẽ vuốt tóc Dunk như thể đang sở hữu một món đồ chơi quý.
Joong nén cơn run.
“Thả cậu ấy ra , người anh cần là tôi .”
Hắn bật cười.
“Cậu biết không? Ngày xưa bố cậu đã nhốt tôi ba năm trong một phòng kín – vì cho rằng tôi nguy hiểm.
Họ giam tôi. Tiêm tôi. Và bố cậu cười với tôi như thể tôi là một con chuột đang run rẩy.”
Joong khựng lại.
“Tôi không phải ông ấy.”
“Không. Nhưng tôi muốn cậu nếm thử thứ cảm giác đó. Để rồi mãi mãi không thoát khỏi nó.”
Hắn giơ con dao, đưa lên cổ Dunk.
Joong hét lên: “Đừng!”
“Muốn tao dừng lại?” – Hắn nghiêng đầu. “Vậy... quỳ xuống đi.”
" Hãy tự mình nếm cảm giác nhục nhã , đau đớn . Quỳ xuống cầu xin tao , như cái cách mà tao đã từng làm với bố của mày . " Hắn gào lên như một kẻ điên , ánh mắt hận thù hướng vào Joong , nở một nụ cười méo mó chờ đợi .
Joong lặng người.
Anh từng đối đầu với bao nhiêu kẻ điên, từng cầm súng bắn trúng tim kẻ giết người không chớp mắt.
Nhưng lúc này… anh không ngần ngại mà quỳ xuống .
Không phải vì thua.
Mà vì người đang bị trói kia là cả thế giới anh không dám thừa nhận.
“Tôi quỳ. Đừng chạm vào cậu ấy.”
Dunk lắc đầu trong im lặng, nước mắt dâng lên nơi khóe mắt.
Joong cúi đầu.
“Nếu anh muốn giết, hãy giết tôi.
Cậu ấy... là người đầu tiên khiến tôi muốn sống khác đi.”
______________
Im lặng kéo dài.
Rồi... tên sát nhân bật cười.
" giết mày ? Như vậy thì nhẹ nhàng quá , tao muốn mày phải đau đớn , dằn vặt đến hết phần đời còn lại . " Hắn tiếp tục cười đến điên dại . Nụ cười xé toạc màn đêm , chất chứa sự uất hận , ai oán .
Nhân lúc hắn không kịp phản ứng , Joong rút dao từ tay áo, ném trúng vai hắn. Con dao găm khiến hắn đau đớn mà lùi lại.
Dunk vùng dậy – dây trói đã được cắt từ trước.
Joong lao đến, đánh bật con dao khỏi tay hắn. Hai người vật lộn, máu văng ra trên sàn gạch mốc. Cuối cùng, Joong đè hắn xuống, ghì chặt:
“Kết thúc rồi.”
_______________
Một tuần sau, Dunk tỉnh lại trong bệnh viện. Mắt mở ra, thấy Joong đang ngủ gục cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
“Cậu ngốc thật.” – Dunk thì thào.
Joong không mở mắt, nhưng nắm tay siết khẽ hơn.
“Ừ. Tôi ngốc.”
Dunk mỉm cười, nhắm mắt lại, giọng lẫn trong tiếng thở:
“Lần sau... đừng quỳ nữa. Đứng cạnh tôi thôi.”
Joong đáp nhỏ như gió:
“ Tôi sẽ luôn đứng cạnh cậu , mãi mãi "
_ Thanhha
👉👈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top