cá cược (end)
Một tuần sau, Dunk cùng đám bạn kéo nhau đi bar mừng sinh nhật Pond . Nhạc xập xình, đèn chớp tắt liên tục. Dunk ngồi ở quầy bar, uống ly Mojito, mắt đảo quanh tìm một thứ gì đó phá tan cảm giác trống rỗng trong lòng.
Và rồi cậu thấy Joong.
Không còn là cậu mọt sách kính dày áo sơ mi kín cổ nữa. Joong hôm nay diện áo sơ mi đen ôm dáng, cài hờ vài nút, tóc vuốt ngược, ánh mắt sắc lạnh và quyến rũ đến nghẹt thở. Bên cạnh Joong là một anh chàng lạ mặt đang ghé sát tai nói gì đó khiến Joong bật cười – một nụ cười đầy mê hoặc.
Tim Dunk như bị bóp nghẹt. Cậu rời khỏi ghế, bước thẳng đến chỗ Joong.
"Joong?"
Joong quay sang, sững lại trong một giây rồi mỉm cười như không có chuyện gì: "Ồ, Dunk? Ngạc nhiên ha?"
"...Mày thường đến đây à?"
"Không hẳn. Nhưng không nghĩ sẽ gặp mày ở đây đâu."
"Người lúc nãy là ai vậy?"
Joong nghiêng đầu: "Bạn thôi. Mày hỏi như đang ghen ấy."
Dunk im lặng. Joong nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống: "Muốn ngồi uống với tao một ly không?"
Đêm đó, trong làn khói thuốc và âm nhạc mờ ảo, Joong đã khiến Dunk dần mất kiểm soát. Những lời lẽ lạnh lùng thường ngày tan ra trong ly rượu và những cái chạm vô tình. Đến khi hai người ra khỏi quán bar, trời đã khuya.
"Để tao đưa mày về," Joong lên tiếng, ngược hẳn với phong cách trước giờ.
"Nhà tao xa lắm."
"Vậy... về chỗ tao đi."
Dunk nhìn Joong, thấy trong mắt anh không phải sự trêu đùa, mà là một loại mời gọi nguy hiểm. Và Dunk – lần đầu tiên trong đời – không hề từ chối.
...
Căn hộ của Joong không lớn, nhưng rất gọn gàng và đầy sách. Dunk ngồi xuống ghế sofa, lòng vẫn chưa hết bối rối. Joong bước ra từ nhà tắm, tháo kính, để lộ đôi mắt sâu và đẹp đến khó tin.
"Mày có biết tại sao tao cố tình lạnh nhạt với mày không?"
"Hả?"
"Vì tao không muốn trở thành một trong những trò chơi của mày. Nhưng nếu hôm nay mày đến được đây... thì tao nghĩ tao thua rồi. Và tao... không giỏi giấu cảm xúc như mày tưởng."
Dunk đứng dậy, bước lại gần. Hai ánh mắt chạm nhau, không còn là cá cược, không còn là giả vờ. Chỉ còn hơi thở dồn dập và trái tim đập nhanh trong lồng ngực.
Đêm ấy, hai con người đeo lên mình chiếc mặt nạ bước vào nhau như một trò đùa của số phận, nhưng khi mặt nạ rơi xuống, chỉ còn lại cảm xúc thật và một khởi đầu mới – có thể là yêu, cũng có thể là đau...
_ Thanhha
Ai cho tôi thêm ý tưởng được không ? Bí lắm ròi 😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top