1

ngày ấy, tôi kể cho anh từng nỗi đau mà tôi phải đối mặt. tôi nghĩ anh sẽ thương xót, ấp ủ tôi vào lòng.

nhưng hóa ra,cuối cùng anh lại làm tim tôi đau xót đến nỗi tôi cũng hết cách

.

hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau của Dunk và Joong

ngày kỉ niệm mà

ai mà chẳng muốn được người mình yêu tặng một món quà nhỏ. một bó hoa thôi cũng được

Dunk cũng muốn chứ

tiếc là đó cũng chỉ là mong muốn thôi

.

3 năm này đối với những cặp đôi khác ngoài kia thì rất đỗi hạnh phúc

nhưng đối với cậu chỉ là khoảng thời gian cậu muốn quên đi nhất

tại sao?

đơn giản vì Joong không yêu cậu

các bạn đang tự hỏi không yêu nhưng tại sao mối quan hệ vẫn kéo dài tận 3 năm đúng không?

chính Dunk cũng chẳng biết tại sao nữa

chính cậu là người níu kéo hắn đến lần này đến lần khác nhưng chẳng biết lí do gì

đến ánh mắt hắn nhìn cậu còn chẳng có, nếu có chỉ là ánh nhìn khinh thường không hơn không kém

không trách hắn phụ tình

trách cậu điên cuồng yêu hắn, dù biết trong tim hắn đã có người con gái khác

.

quay lại ngày kỉ niệm của cả hai

dù biết rằng hắn chẳng khi nào chịu về nhà ăn cơm tối nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu đã chuẩn bị một bàn thức ăn gồm những món hắn thích

nhưng đợi mãi thì thức ăn cũng đã nguội lạnh

đồng hồ đã điểm 23 giờ

đây chẳng phải ngày một ngày hai mà hắn về trễ nhưng riêng hôm nay, cậu cảm giác trong lòng hẫng đi một nhịp

ngày bình thường thì không nói, nhưng hôm nay là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau. hắn phải nể mặt cậu chút chứ?

chẳng lẽ hắn đang ở cùng Mina sao?

nghĩ rồi cậu nhấc máy gọi cho hắn

một hồi chuông....

hai hồi chuông....

ba hồi chuông....

" alo? "

cuối cùng đã có người bắt máy, nhưng giọng nói ấy thật lạ lẫm

" alo Joong? hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta. anh về sớm một chút "

Dunk gấp gáp nói vì sợ hắn sẽ cúp máy

" Dunk à? tôi là Mina. Joong đang tắm. gọi lại sau được không? "

một giọng nữ thanh thoát vang lên bên đầu dây. sau đó cũng nhanh chóng dập máy

cậu điếng người. Joong đang ở cùng Mina... trong ngày kỉ niệm?

cậu đứng đờ người ở đó trong chốc lát, mắt lại cuối xuống bàn ăn, những dĩa đồ ăn đã lạnh tanh không ai thèm ngó đến. nghĩ lại lại thấy chúng giống cậu

không ai quan tâm

bụng đói cồn cào nhưng những sự việc xảy ra vừa rồi khiến cậu không muốn ăn nữa. cổ họng nghẹn lại

cậu lại khóc

lại khóc vì hắn

đây là lần thứ mấy cậu khóc vì hắn rồi nhỉ

haha. cậu không nhớ nữa

nước mắt thì cứ chảy không ngừng nhưng miệng lại cười toe toét

một nụ cười thật gượng gạo và đau xé tận tim gan

có lẽ, đây là lần cuối cậu khóc vì hắn

vì con người tệ bạc ấy.

#210823

<gn>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top