Chương 49: KHOẢNG CÁCH
Thời gian Lin tỉnh lại cũng đã gần một tuần, bác sĩ vẫn tận tình theo dõi rất sát nhưng mọi chuyện chưa có nhiều chuyển biến. Xét nghiệm, kiểm tra tiếp tục được tiến hành trong sự lo lắng tột cùng của Dunk. Cậu thấy sợ, sợ ánh mắt né tránh bâng quơ nhìn mình rồi nhanh chóng rơi vào trầm tư, dù có hỏi bao nhiêu lời cũng không hề nhận được hồi đáp. Dunk biết tội mình lớn, vẫn còn mặt dày ở bên cạnh Lin chăm sóc từng li từng tí, khuôn mặt cố bày ra nụ cười nhàn nhạt. Khi cô quay mặt vào trong có vẻ không muốn nghe giọng nói của mình cậu liền nhanh chóng kiếm chuyện khác để làm. Cứ kiên nhẫn dỗ dành, đút cô từng muỗng cháo nhỏ, từng ngụm nước một. Rất may mắn Lin không làm khó cậu, vô cùng hợp tác trong mọi thứ trừ việc nói chuyện. Những câu hỏi cứ đưa ra lại rơi vào khoảng không trầm lặng, cậu bối rối rồi lại cười xoà vừa lắc đầu tỏ ý không sao, chị để sau hẵng nói cũng được. Tuy nhiên chỉ xoay người đi vào nhà vệ sinh thôi là nụ cười ấy được tháo xuống ngay lập tức, thay bằng khuôn mặt mếu máo cố gắng quẹt nhanh dòng nước mắt.
Dunk tìm đến bác sĩ khi Lin đã thiu thiu ngủ, cậu đến trước cửa phòng rồi nhanh chóng gõ cửa. Ngồi đối mặt với người đang trực tiếp chữa trị cho Lin, không chần chừ mà vào ngay vấn đề đang làm mình khổ sở nhất.
"Bác sĩ! Tại sao chị ấy đã tỉnh táo trở lại mà không nói gì được vậy? Rốt cuộc chị ấy bị làm sao ạ?"
"Tôi đã kiểm tra và làm hết các xét nghiệm cần thiết rồi, tất cả đều ổn cả vậy nên tôi cho rằng việc chị cậu không nói có lẽ thuộc về tâm bệnh?"
"Ý bác sĩ là tự chị ấy không muốn nói...đúng không ạ?"
"Đúng vậy! Tâm bệnh chỉ có thể tự chữa lành mà thôi!"
Dunk lững thững bước ra hành lang, cậu thần thờ ngồi xuống ghế đá trước sân, ánh mắt ủ rủ nhìn xuống chân mình. Từng lời của vị bác sĩ già tác động đến cậu rất nhiều, chuyện đến nước này chẳng phải vì Lin quá giận cậu mà thành hay sao. Có lẽ chị không còn muốn tha thứ cho cậu thật rồi, cũng phải thôi tội lỗi của cậu chính bản thân còn không dám chấp nhận thì đòi hỏi thế nào ở sự rộng lượng của người khác. Nhưng bây giờ đó không phải chuyện duy nhất khiến cậu ngồi bần thần nữa, tờ giấy ghi số tiền viện phí cần thanh toán lúc này mới là vấn đề đau đầu khác. Tình hình trước mắt bệnh của Lin có thể khiến số ngày lưu lại đây tính bằng tháng, số tiền viện phí lớn như vậy tạm thời cậu chưa thể xoay xở. Dunk cố gắng gom hết những khoản mình có, chỉ chừng đó thì chưa đủ. Cậu nấn ná hồi lâu rồi quyết định tới quầy thanh toán xin giải quyết trả thành vài ba đợt, trước mắt chỉ hi vọng mọi việc có thể được chấp thuận bởi Natachai chẳng nghĩ ra được cách nào khác - cậu cũng chỉ là một sinh viên chưa tự kiếm ra tiền mà thôi, còn muốn trông vào Lin lại chẳng biết bao giờ cô mới nói chuyện được, càng nghĩ càng tuyệt vọng.
Chàng trai trẻ e dè tiến đến quầy lễ tân, nhìn nhân viên đang loay hoay làm việc và rất nhiều người xếp hàng chờ đợi đến lượt càng làm bước chân thêm ngập ngừng. Cố gắng sắp xếp các ý nghĩ trong đầu thành những câu từ thật hợp lý, càng gần tới lượt càng hồi hộp và khi được gọi tên thì tim cũng đập nhanh hơn. Cậu cố gắng diễn đạt hết những lời mình muốn nói song đáp lại là khuôn mặt sửng sờ và đầy kinh ngạc của nhân viên lễ tân.
"Tiền viện phí đã được thanh toán hết?"
"Đúng vậy chúng tôi đã nhận đủ một lần và cả cam kết thanh toán cho những chi phí phát sinh thêm thưa cậu!"
"Sao có thể chứ? Là ai đã kí vào đây vậy?"
"Anh rể cậu - ngài Archen Aydin!"
Dunk sau khi biết rằng toàn bộ viện phí đã được người đàn ông đáng hận đó thanh toán hết, liền tức tốc chạy về ngôi nhà ấy. Sau khi người làm mở cửa, cậu một mạch chạy vào phía trong tìm kiếm, khi biết hắn đang ở trong phòng ngủ liền gõ cửa bước vào. Dunk chìa tờ giấy thanh toán viện phí giơ ra trước mặt người đàn ông đang ngồi dựa lưng vào tường ngước nhìn mình.
"Đây là cái gì? Tôi hỏi anh đây là cái gì?"
"Em bình tĩnh trước đã, anh chỉ là thanh toán chi phí cho Lin, anh biết chuyện này do anh mà ra nên..."
Câu nói chưa bật ra hết khỏi miệng của Joong đã lập tức bị ngưng lại bởi thái độ gay gắt của Dunk, cũng bởi những đau khổ và dằn vặt vì những lầm lỗi của mình mà giờ này cậu như muốn trút ra hết thành những lời sắc như dao nhọn về phía kẻ có tội.
"Sao? Người máu lạnh như anh mà cũng biết mình sai sao? Nhưng xin lỗi đến tư cách hối lỗi anh cũng không được phép... Anh nghe rõ chưa???"
"Dunk, anh xin lỗi! Cho phép anh bù đắp lại dù là một chút thôi cũng được!"
"Tôi không cần sự thương hại khốn nạn của anh, tôi cũng không tin anh làm việc gì đó mà không có mục đích! Hay là anh lại muốn dùng tiền để ép tôi đổi lấy gì đó như cách mình hay làm???"
Dunk đưa ngón tay lên cổ áo của mình, bắt đầu lần xuống cởi bỏ từng cúc áo trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của Joong. Ánh mắt u uất lẫn căm hận nhìn về phía hắn đủ làm hắn thấy lo lắng rồi song lời cậu phát ra mới thật sự làm Archen sợ hãi. Dunk vừa cởi vừa tiến lại gần phía hắn, từng bước, từng bước sát lại trước mặt.
"Phải đây là thứ anh muốn có sau khi bố thí đống tiền viện phí đắt đỏ đó cho chị tôi không? Đến đây! Lấy đi!!!"
Joong lắc đầu sầu khổ, không muốn cậu kích động thêm chút nào, đưa hai tay nhanh chóng kéo áo lên che kín cơ thể người trước mặt. Hắn biết mình sai không thể quay đầu nhưng giờ nhìn thấy tình cảnh hai người họ rơi vào vực sâu vô lối lại không có tư cách xen vào quả thực là một loại tra tấn. Nhìn ánh mắt căm hận của người hắn thương khi xoay người quay bước định rời đi làm đầu óc hoảng loạn vô cùng. Joong nhanh chóng ôm chặt cậu từ phía sau, cố gắng níu giữ bước chân ai đó đừng đi mất.
"Dunk! Anh xin!"
"Đừng rời bỏ anh, anh xin em! Anh sai rồi... Mọi thứ đã làm chỉ để giữ em bên cạnh mình thôi, anh không thể để mất em được! Anh làm mọi cách biến em thành gia đình của mình để cả đời em không thể rời xa anh được."
"Bằng cách kết hôn với Lin sao? Anh không nghĩ đến cảm giác của chị ấy sao?"
"Lúc đó anh không nghĩ nhiều đến như vậy, khi em rời đi, trả hết tiền hợp đồng với Maya, anh biết không còn cách nào để kiểm soát em được nữa, anh quay cuồng, tuyệt vọng, anh nhớ em đến phát điên lên nên đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra lúc ấy để dây dưa với em."
"Khốn nạn! Anh xem chúng tôi là trò chơi sao? Chúng tôi là con người và đều có cảm xúc...anh hiểu không?"
"Anh biết anh sai rồi, sai không còn lời nào để bào chữa, em đánh anh, chửi anh, làm gì cũng được miễn em thoả lòng?"
"Hỏi tôi muốn làm gì sao? Tôi muốn giết chết anh ngay lập tức, đồ khốn! Nếu không phải Lin có thể còn cần anh thì tôi sẽ găm một nhát dao vào trái tim máu lạnh của anh! Hiểu không???"
"Dunk..."
Nước mắt cuối cùng cũng rơi trên khuôn mặt người đàn ông từng trải này, dù biết cậu uất hận đến mức nào nhưng khi chính tai nghe những lời đó trái tim vẫn nghẹn lại, hắn đâu muốn sẽ đến lúc muốn lại gần cậu cũng là một điều gì đó xa xỉ như bây giờ, dù có níu giữ bao nhiêu đi nữa có lẽ vòng tay của hắn bây giờ là điều cậu chẳng còn lưu luyến nữa. Hắn sửng sờ nhìn cậu rồi cũng đành gật đầu đồng ý với yêu cầu sau cùng của người trước mặt.
"Cấm anh tuyệt đối không được bước chân đến gần chúng tôi nữa, nếu không muốn đây là lần cuối thấy mặt tôi và nhớ rằng nếu ngày đó Lin khoẻ lại và vẫn còn muốn giữ chuyện tình cảm với anh thì hãy thực hiện đúng lời hứa của mình. Chỉ vậy thôi!"
Dunk bước về phòng mình từng ở, gom một số đồ dùng mà ngày đặt chân đến đây đã mang theo, đến như nào thì ra đi như vậy có chăng chỉ là thêm những vết thương không thể lành. Một người tuyệt vọng tìm cách giữ chân người mình thương, một người căm hận đến hít thở chung một bầu không khí cũng thấy khó khăn cứ thế giằng co nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là dứt khoát ra đi trong đêm tối mờ mịt. Có lẽ lần này ra đi không còn hẹn ngày trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top