Chương 48: IM LẶNG

      Dunk xô người đàn ông trước mặt ra khỏi thân mình, dùng hết sức đẩy ra xa, hơn hết là không muốn nhìn thấy sự hiện diện của hắn. Đúng là tội lỗi lần này không chỉ của mình Joong, cậu cũng góp phần nhưng khi người ta quá tuyệt vọng cần một thứ gì đó để bám víu nhằm trấn an bản thân, việc nhìn thấy hắn ở đây chỉ như buộc cậu cảm nhận rõ tội lỗi của mình hơn mà thôi, Dunk không cố thoát tội nhưng còn nhìn thấy hắn là càng ghê tởm bản thân mình hơn. Cậu ôm đầu ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, cánh cửa trước mắt đóng lại cũng mang cả tâm trí cậu đi rồi. Nước mắt lưng tròng, cậu tự trách mình, nắm chặt bàn tay đấm vào tường đến bật máu.

      Joong giờ này cũng đã không còn giữ nổi bình tĩnh, nước mắt chua xót vì nỗi đau đến quá bất ngờ, nhìn người mình yêu chìm ngập trong đau khổ mà nguyên nhân đến từ mình làm hắn quay cuồng trong tuyệt vọng. Chỉ trong một đêm mọi việc xoay chuyển đến mức hắn không thể ngờ được. Đâu ai biết rằng sau giây phút tưởng như đang chìm đắm trong thiên đường hạnh phúc là cánh cổng địa ngục mở sẵn chờ đợi. Nhìn Dunk tự làm đau mình, hắn lồm cồm ngồi dậy, chạy lại gần đưa bàn tay chắn lại hành động của cậu, nhưng ngay khi cảm nhận được bàn tay của mình không còn đấm vào tường mà là vật mềm hơn cản lại, Dunk lập tức lại đẩy hắn ra. Giọng nói không còn giữ bình tĩnh được nữa, nếu không phải đang ở bệnh viện sẽ là hét vào mặt hắn chứ không phải là rít qua kẽ răng như thế này.

      "Anh cút đi! Tôi không bao giờ muốn thấy mặt anh nữa bởi vì chỉ cần nhìn thấy anh là tôi lại ghê tởm chính bản thân mình!"

      "Dunk...anh xin em...cho anh ở cạnh em đến lúc biết Lin an toàn được không?"

      "Anh không được phép nhắc đến tên chị ấy, mau đi đi nếu không muốn thấy người nằm ở đó giống chị ấy là tôi! Đi!"

     Cuộc nói chuyện căng thẳng cắt đứt mọi nổ lực đến gần của Joong, càng cố gắng xích lại càng khiến người kia căm giận hơn, ánh mắt đỏ ngầu nhìn hắn không lưu lại chút tình cảm nào tựa như giữa họ chưa từng những lời nói ngọt ngào trước đó. Joong ôm đầu lặng lẽ rời ra một góc khuất bên ngoài, rồi từ vị trí đó âm thầm quan sát cậu cả đêm. Biết người mình thương đang đau khổ cùng cực, đang cần một chỗ dựa để bám víu nhưng chỉ có thể đứng nhìn từ cũng là một loại tra tấn tinh thần khủng khiếp.

     Dunk trong cơn hoảng loạn chỉ biết ôm đầu ngồi gục xuống sàn, nước mắt hối hận giờ có rơi cũng chẳng còn tác dụng gì, thời gian càng kéo dài nỗi lo sợ trong cậu càng lớn. Cậu từng trải qua rất nhiều mất mát cũng lần lượt chứng kiến từng người thân rời bỏ mình mà đi nhưng lần này thì khác, nếu Lin có chuyện gì thì tất cả tội lỗi đều là do cậu. Dunk đấm vào lồng ngực mấy cái liên tiếp cảm giác mới có thể thở được, cậu sai hết rồi nếu có thể đổi bằng sinh mạng mình nằm đó thay cho Lin cũng nguyện cam lòng. Mọi chuyện lúc này ra sao cũng được chỉ miễn chị cậu tỉnh lại thì đều chấp nhận hết. Những hình ảnh từ ngày tháng thơ bé tựa như một cuốn phim tua chậm, mỗi kí ức đã qua giờ này làm nỗi ân hận trong lòng thêm nặng hơn. Cùng hai con người ở chung một không gian cách nhau mấy bước chân thôi nhưng khoảng cách lúc này dường như không còn chạm tới được. Dù muốn đến mấy chân cũng không thể nhích lại gần thêm chút nào, sự dày vò của cảm giác tội lỗi nhấn chìm họ trong tuyệt vọng.

      Đồng hồ vừa nhích qua ngày khác, cánh cửa phòng bật mở và vị bác sĩ nọ bước ra ngoài. Dunk bật dậy, lao lại phía ông níu lấy tay, ánh mắt đỏ hoe thật khẩn thiết với giọng nghẹn ứ trong cổ họng.

     "Bác sĩ, chị tôi sao rồi ạ!"

     "May mắn đưa đến kịp, tạm thời đã qua cơn nguy kịch rồi!"

        Cơn xúc động mạnh cộng với việc thần kinh quá căng thẳng khiến Dunk ngất đi khi chưa kịp nói lời cảm ơn, dù rất nhiều lời muốn thốt ra nhưng miệng môi đơ cứng còn cảnh vật nhoà đi ngay trước mắt. Joong nhìn thấy cậu đổ xuống vội vàng lao tới đỡ lấy, sau khi nói chuyện qua với bác sĩ mới thở phào biết Lin đã qua cửa tử đang được chuyển tới phòng chăm sóc đặc biệt còn hắn theo y tá đẩy cậu đến phòng khám. Cả đêm hôm ấy hắn túc trực bên cạnh, nắm lấy bàn tay thon gầy áp lên má mình, đưa tay vuốt mấy sợi tóc phũ trước trán, lặng lẽ rơi nước mắt. Chính hắn không ngờ chuyện mình làm lại dẫn đến kết quả như vậy, chút ngông cuồng tự mãn cho rằng mình muốn gì đều phải có được có biết đâu lại dẫn đến bi kịch nhường này. Nếu biết trước sẽ yêu nhiều đến mức này ngày ấy đã không cười cợt vào lời yêu của cậu, nếu biết giờ này đau đớn khi thấy cậu khổ sở như vậy thì lúc đó sẽ giữ người trước mặt bằng mọi cách. Nhưng vốn dĩ cuộc đời làm gì có hai chữ giá như, với hắn bây giờ chỉ còn trả giá mà thôi, thậm chí lúc tỉnh dậy đến cơ hội tới gần cũng chưa chắc có được. Ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm nghiền thật lâu, thật kĩ, nước mặt mặn đắng cố nuốt vào trong, run run thì thầm vào tai.

         "Em! Anh không biết lúc này em có nghe được những gì anh nói không nhưng anh thật sự xin lỗi...anh xin lỗi về mọi chuyện, chỉ mong em tin rằng chuyện xảy ra như vậy không phải những gì anh mong muốn!"

       Người đàn ông đầy toán tính mọi ngày giờ cũng chỉ có thể yên lặng rơi nước mắt, cố gắng chạm khẽ rồi ngắm nhìn khuôn mặt người mình thương thật lâu bởi hắn biết chỉ cần khi thức dậy mọi chuyện sẽ thật sự chấm dứt, cứ như vậy bên Dunk một đêm rồi lưu luyến rời đi khi trời vừa rạng sáng.

        Dunk tỉnh dậy việc đầu tiên là gỡ đống dây dợ được gắn trên tay, cậu vội bước xuống giường lao ra ngoài tìm bác sĩ để hỏi thông tin chị mình, cuối cùng cũng đến được nơi Lin đang nằm. Bàn tay run rẩy vội nắm lấy cánh tay đang buông hờ trên nệm, nước mắt tuôn xuống không kìm lại được, đau xót nhìn khuôn mặt xinh đẹp giờ này tiều tụy nằm yên không hề biết đến sự xuất hiện của cậu. Dunk gục đầu xuống bên cạnh, quàng tay qua khẽ ôm lây thân thể gầy gò, nghẹn ngào trong tiếng nấc.

      "Cảm ơn chị...cảm ơn vì đã không bỏ lại em một mình trên đời này!"

       Ngày liền sau đó, cậu bên cạnh không rời Lin nửa bước thậm chí dù là buổi đêm cũng không hề chợp mắt, cậu sợ ngộ nhỡ ngủ quên Lin sẽ hoảng loạn khi tỉnh lại không thấy mình hoặc tức giận mà bỏ đi. Nỗi sợ bị bỏ lại chiếm ngự trong lòng cậu không thể buông ra được, việc vẫn còn được ở cạnh, nhìn thấy Lin nằm đó, có thể chăm sóc cô từ những việc nhỏ nhất an ủi tâm hồn Dunk rất nhiều. Hai ngày Lin hôn mê là hai ngày dài đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu trải qua, mỗi phút mỗi giây lại khiến dây thần kinh thêm căng thẳng tột độ.

       Joong vẫn túc trực ở đó, một vài lần đến gần cố gắng mang đồ ăn trưa hoặc tối vì sợ cậu nhịn mà kiệt sức nhưng chỉ nhận được sự xua đuổi, hộp đồ ăn chưa cần mở ra đã nằm trong thùng rác kèm theo ánh mắt đầy căm giận, dứt khoát xoay người bỏ đi. Trước sự dứt tình của cậu, Joong đau lòng nhưng hoàn toàn chấp nhận được vì tự hiểu nguyên do đến từ đâu.

      Màn đêm buông xuống, mí mắt trĩu xuống muốn nhấn chìm cậu vào giấc ngủ nhưng Dunk đang cố gắng dùng mọi cách để chống lại nó. Cậu đứng dậy bước ra ngoài, đi dạo quanh hành lang cố giúp bản thân tỉnh táo. Một người gần đó đứng dựa vào bức tường, lặng im chỉ có thể nhìn theo từ xa. Dù khoảng cách không dài nhưng lòng người lại xa thêm nhiều lần.

       Sáng ngày thứ ba ở bệnh viện, Dunk nằm gục cạnh giường, nắm chặt lấy bàn Lin ngủ quên lúc nào không hay, những ngón tay khẽ cử động làm cậu giật mình thức giấc. Dunk choàng tỉnh, dụi mắt mấy lần cố quan sát thật kĩ xem liệu bản thân có nhầm lẫn gì không nhưng có lẽ trời còn thương cậu, thật sự ngón tay Lin khẽ động đậy thật. Dunk đỏ hoe đôi mắt vội vàng gọi lớn.

      "Bác sĩ, chị tôi tỉnh lại rồi đúng không? Mau kiểm tra giúp với?"

      Bác sĩ và y tá lần lượt theo vào, Dunk đi đi lại lại bên ngoài và chờ đợi, chắp tay cầu nguyện cho mọi chuyện đều ổn, ánh mắt không rời khỏi căn phòng ấy. Bác sĩ trở ra mang theo tin tốt cậu chờ đợi, bàn chân run run tiến lại gần và vội vã nắm lấy bàn tay Lin song dù cậu gọi tên thế nào thì câu trả lời thật sự rất lạ.

    "Lin, cảm ơn chị đã không bỏ em một mình...em xin lỗi chị, thật sự xin lỗi chị!"

     Ánh mắt vô hồn liếc nhìn cậu rồi quay đi, dù cậu khóc đến nghẹn giọng, dù lời xin lỗi nói ra đến trăm lần thì vẫn không một lời hồi đáp. Dunk sửng sờ, quay người về phía bác sĩ, sợ sệt cất tiếng hỏi.

     "Bác sĩ! Tại sao chị ấy tỉnh rồi mà lại không nói được gì cả vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top